• nguyện vì người mà bất chấp •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng vó ngựa thình lình dấy lên âm ĩ giữa màn đêm tĩnh mịch, xé toạc sự yên ắng đương canh Sửu còn dang dở.

Căn nguyên do thái hậu vừa băng hà, Tử Cấm Thành vì vậy mà đón nhận một trận rúng động. Trên dưới các chức quan từ tam phẩm đều phải vượt màng đêm tiến thẳng về hoàng cung.

Kỳ Vương Kim Diệu Hán vốn một thân trấn thủ Bắc cương cũng phải băng rừng hiểm, về đến nội thành chỉ trong hai ngày hai đêm.

.

Thái hậu buông rèm nhiếp chính tổng cộng bốn năm, hoàng thượng hiện tại vừa tròn mười ba tuổi. Hiển nhiên bị các thế lực trong cung thao túng, biến y trở thành một con rối không hơn không kém.

Thân là dòng ruột thịt duy nhất, Kỳ Vương Kim Diệu Hán lại sớm bị thái hậu xem như cái gai trong mắt, thời điểm tiên đế vừa qua đời liền bắt lấy quyền lực tống y đến nơi xa xôi hẻo lánh nhất, âu chính là vùng phía Bắc quanh năm chỉ có đói nghèo, bão lũ. Nhưng Kỳ Vương tài năng cãi tạo lại thuộc hàng xuất chúng, tới Bắc cương chưa đầy hai năm đã tự mình vực dậy cả khu vực, khiến nơi đó cư nhiên trở thành một tiểu động sầm uất chẳng kém gì những thành trì khác.

Bấy giờ bốn bề còn đang thống nhất, biên giới cũng không xuất hiện mấy phần nguy hiểm. Kim Diệu Hán vẫn yên ổn sống qua ngày, căn bản chưa từng xuất hiện suy nghĩ muốn hồi kinh. Nhưng lúc này thái hậu đã băng hà, y dù chán ghét vẫn phải phụng mệnh trở về. Chạm mặt đám tham quan quấy nhiễu thánh ý vốn không đáng sợ, phiền muộn nhất chính là nơi đó còn tồn tại một kẻ mà y nửa đời vừa yêu vừa hận.

Quốc sư Kim Vũ Thạc.

Người này trời sinh tướng mạo đã mong manh, cơ hồ lại trong trẻo tựa ngọc bích, thực khiến con người ta chỉ dám ngắm nhìn từ xa.

Nhưng mấy ai biết được ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc thanh nhã kia hoàn toàn là những mưu mô xảo trá. Chính y một tay hỗ trợ đám hỗn nghịch thao túng triều chính, xem hoàng thất chẳng khác gì bù nhìn. Cả thái hậu ngày trước cũng vô cùng tín nhiệm, mọi sự đều thuận theo Kim Vũ Thạc xử trí, bởi về sau cung cấm mới trở nên loạn lạc, tận dụng sự ân sủng để càn quấy, đẩy bề trên đến tận cửa "tử".

.

Bầu không khí tang khóc bao trùm khắp các ngõ ngách ở Tử Cấm Thành, đã ba ngày đằng đẵng dân chúng chưa được nhìn thấy ánh mặt trời, mưa giông chẳng rõ vì sao lại hoành hành hết mấy ngày mấy đêm, kéo theo cả sự ẩm thấp u khuất hệt như chốn âm tì.

Giữa buổi đêm còn đương tĩnh lặng, tiếng lộp cộp của cổ xe ngựa được dịp dấy lên inh ỏi. Kinh thành vốn đang chìm trong màng mưa liền bị chấm thêm vài phần quỷ dị.

Bên ngoài lúc này đột nhiên lại xuất hiện một chiếc kiệu lớn, áo lên mình sắc vải đen tuyền, hiên ngang rẽ qua khúc cua quanh, tiến thẳng về cổng thành. Sau khi dừng lại trước mặt tên lính gác, từ bên trong dần đưa đến một bàn tay thon dài, trắng bạch như tuyết. Y là đang cố ý giơ cao tấm lệnh bài, hai chữ "Quốc sư" sừng sững khắc bên trên khiến bọn lính chung quanh đều trở nên run rẩy.

Tiếng xấu đồn xa, tin tức Kim Vũ Thạc năm lần bảy lượt thao túng quyền lực sớm đã bị mang đi khắp thiên hạ. Thời điểm này dân chúng thậm chí còn truyền nhau một câu: 'Thánh chỉ có thể trái, lệnh của quốc sư thì vạn lần không được phạm.' Chứng tỏ quyền hạn của Kim Vũ Thạc thực chẳng thể đùa.

.

Bốn chân ngựa kéo lóc cóc vang lên, chiếc kiệu như vậy dần tiến vào hoàng cung. Từng lớp mưa phùn đáp lên mái che, tạo nên chuỗi âm thanh lách tách khiến kẻ ngồi trong cũng không bắt nổi động tĩnh bên ngoài. Kim Vũ Thạc thở dài ngã mình lên chỗ tựa, y không nghĩ bọn tham quan kia lại gấp gáp đến vậy. Thái hậu băng hà, đối với tình hình hiện tại chắc gì chúng đã có thể nắm trong tay bằng hết binh chủng? Đại khái toàn một đám ngu xuẩn, chỉ nhìn thấy danh lợi trước mắt mà quên đi suy thịnh lâu dài, quả uổng công hắn trăm phương ngàn kế tính giúp.

Lại phải nói, Kỳ Vương Kim Diệu Hán thân là chú ruột của hoàng đế, em ruột của tiên đế âu cũng là tướng quân trấn thủ Bắc cương, nơi đó dù từng hoang sơ hẻo lánh nhưng chung quy lại sở hữu đường biên giới quan trọng nhất. Lúc này người nọ hẳn đã nắm trong tay đến phân nửa quân đội... thậm chí còn là loại binh lính chiến đấu tinh nhuệ.

Kim Diệu Hán.

Hơn hết cái tên này càng gây cho Kim Vũ Thạc thêm phần nặng nề, y đưa tay xoa xoa ấn đường. Vốn đang mơ màng, bên ngoài đột nhiên lại vọng đến tiếng gọi khe khẽ.

"Quốc sư, phía trước có người."

"Là ai?"

"Trông rất giống... Kỳ Vương."

Hai chữ "Kỳ Vương" thật chấn động cả tâm can. Người này rời khỏi kinh thành tổng cộng mấy năm ròng, cuối cùng vẫn không tránh khỏi một dịp tương phùng. Kim Vũ Thạc hít thật sâu, ra lệnh cho đám người hầu tiếp tục di chuyển, xem như không có gì.

Kim Diệu Hán một thân anh dũng ngồi trên ngựa tiến thẳng về Thọ Khang cung, vốn chẳng hề để tâm đến kẻ đằng sau. Tang lễ của thái hậu tứ bề đều tề tựu, dù là ai y cũng không nảy sinh nửa ý muốn trò chuyện. Nhưng chỉ vài giây sau, rốt cuộc chẳng rõ tại sao lồng ngực cứ liên tục phập phồng, dự đoán bên cạnh sắp xuất hiện điều không ổn. Y lập tức dừng ngựa xoay người quan sát thử tình hình. Vừa hay đúng lúc hai bên đã cận kề, Diệu Hán rất nhanh nhận ra tên dẫn đầu kia chính là Thái Bảo, gia nhân thân cận của Kim Vũ Thạc, vậy... người trên đó chắc hẳn chính là y.

Bắt được ánh mắt Kim Diệu Hán, Thái Bảo lần nữa cho kiệu đi chậm lại, cùng lúc thỏ thẻ vào trong vài câu. Cuối cùng vẫn quay về trạng thái bình thường, tiến đến cúi chào người nọ.

"Nô tài Thái Bảo thỉnh an Kỳ Vương."

Đám lính khiêng kiệu cũng nhanh chóng cúi xuống theo hắn.

Kim Diệu Hán sau cùng chỉ "Ừm" một tiếng song lại chau mày, con ngươi vẫn đăm chiêu hướng về tấm màn che, tâm tình hệt muốn xé nó thành trăm mảnh... Người bên trong dường như cảm nhận được chút không khí khác thường nên đành rời ghế, bước đến cúi gập trước mặt Kim Diệu Hán.

"Thần Kim Vũ Thạc bái kiến Kỳ Vương."

Lần này ngữ khí đã không còn lạnh nhạt. Kim Diệu Hán lập tức di chuyển lại gần, một tay kéo y lên ngựa rồi cất giọng.

"Các ngươi cứ thong thả đi sau, quốc sư sẽ cùng ta vào điện trước."

Vừa dứt lời, tiếng ngựa hí lại tiếp tục vang vọng. Thoắt cái, hai thân ảnh kia đã cách xa bọn họ hơn mười mét.

Hiện tại Kim Vũ Thạc còn chưa kịp hoàn hồn. Vốn không nghĩ Kim Diệu Hán có thể hành xử thiếu đứng đắng như vậy.

"Vương gia, mong ngài tự trọng."

"Tự trọng? Lời này thốt ra từ miệng ngươi nghe thật nực cười."

"Hơn hết ngài mau thả ta xuống."

Kim Diệu Hán vẫn dửng dưng như không, cũng chẳng màng phi nhanh đi mà chầm chậm di chuyển, tận hưởng chút khí trời.

Khó chịu bởi thái độ kia, Kim Vũ Thạc lần nữa gằn giọng.

"Thật không ngờ sau bao năm ngài vẫn xử xự hệt một tên côn đồ."

"Chẳng phải ngươi không biết, tính côn đồ của ta chỉ áp lên mình ngươi."

Đúng vậy, khắp thiên hạ còn ai không rõ Kỳ Vương gia ôn nhu như thần, nhẹ nhàng như nước. Tuyệt nhiên chỉ với Kim Vũ Thạc mới thường xuyên cư xử quái lạ.

Có lẽ y yêu nhiều lại hận nhiều, không thể đối tốt chi bằng cứ hết mực hành hạ.

"Kim Diệu Hán, một lần nữa ta cảnh cáo ngài đừng quá quắt."

Người nọ bật cười, vốn đang ngồi sau Vũ Thạc lúc này bàn tay càng siết chặt lấy vòng eo mong manh kề trước.

"Quốc sư chắc có mang theo kim độc, sao còn chưa ra tay?"

Y luôn trữ bên mình đống kim châm tẩm sẵn độc dược không thuốc chữa, chỉ cần kẻ nào trái ý liền mang ra sử dụng. Lại cộng thêm quyền lực trong tay, chung quy kéo đến cả ngoài thiên hạ cũng không ai dám chủ động gây sự.

"Ngài muốn nhận lại câu trả lời thế nào? Vì tình yêu? Ha, sợ rằng sẽ khiến ngài thất vọng."

Gương mặt Kim Diệu Hán dần đanh trở lại, y là người rõ ràng nhất, tình yêu giữa bọn họ cơ bản đã sớm bị mai mọt, biến tướng thành một thứ xúc cảm cực kì gớm ghiếc, suốt đời này e chỉ có thể tổn thương lẫn nhau.

"Vậy ngươi nói xem?"

Thật muốn tự tai nghe Kim Vũ Thạc rốt cuộc đáp trả ra sao.

Tuy nhiên, người nọ lại không nói gì, chỉ yên lặng lần vào tay áo, rút ra tổng cộng hai cây kim châm bé như sợi chỉ, song liền ngẩng đầu.

"Không ra tay là vì ngài chết ta cũng chẳng thiết sống."

"..."

Câu trả lời này vốn dĩ Kim Diệu Hán không nghĩ đến. Y tương đối chưa kịp mở miệng, Kim Vũ Thạc đã tiếp tục lên tiếng.

"Ta ghét ngài, ghét tính kiêu căng hóng hách của ngài. Quấy nhiễu triều chính hơn bốn năm, ngài hoàn toàn có thể can thiệp tại sao cứ để ta tiếp tục làm càn? Ngài là sợ ta tạo chưa đủ nghiệp chướng hay sao? Ta tất nhiên lo lắng nhất chính là gặp lại ngài nhưng mỗi đêm đều trằn trọc tìm cớ phá hoại khiến ngài không chịu nổi mà quay về! Hai cây kim độc này không có thuốc giải, chỉ cần ngài gật đầu ta sẽ lập tức ra tay, cùng nhau xuống hoàng tuyền. Đối với quyền lực kia bản thân sớm đã chán chường, chẳng có gì hối tiếc."

"Quốc sư..."

Từ đầu chí cuối, Kim Diệu Hán vẫn nhíu chặt đôi mày, là thật lòng muốn cùng người nọ giải thoát? Nhưng bấy giờ thiên hạ còn cần y, hoàng thượng cũng cần y, thời điểm này chắc chắn không phù hợp.

Kim Vũ Thạc tiếp đó cũng cảm nhận được tâm tình người ngồi sau đã bắt đầu biến đổi nên liền bật cười.

"Bước qua cửa Thọ Khang cung, ta và ngài sẽ ở hai chiến tuyến. Ngài chính trực phò tá hoàng thượng, ta lại là phản quân, tất nhiên chỉ có thể một chết một còn."

"Vậy để ta tiễn ngươi."

Dứt lời, Diệu Hán nhanh chóng giật lấy vũ khí trong tay Vũ Thạc, hướng cổ y châm thẳng vào, chính xác không sai một ly nào, người nọ vì vậy mà lập tức ngưng thở.

Ba năm sau.

Hoàng thượng hiện tại đã tròn mười sáu tuổi, vô cùng chính trực lại anh tuấn. Năm đó dọn dẹp đám tham quan quả thật tốn không ít sức lực. Trải qua ba năm ròng rã mới chính thức yên ổn. Vạn sự đều xong xuôi, Kim Diệu Hán lúc này liền xin phép hồi mộc điều quân, lựa chọn cuộc sống bình thường. Ban đầu hoàng thượng vốn không đồng ý nhưng thái độ kiên quyết của y thực khiến ngài chẳng thể ngăn cản, sau cùng đành miễn cưỡng gật đầu.

Giải quyết hết mớ hỗn sự dày đặc, Kim Diệu Hán nhanh chóng trở về Bắc cương. Y sớm đã mua xong nhà, xây xong vườn, bấy giờ chỉ cần tự mang bản thân quay về là được. Căn nhà lại nằm gần một sơn cốc, cách xa trung tâm thị trấn, đại khái vô cùng yên tĩnh.

Chính xác rất thích hợp cho y cùng Kim Vũ Thạc vui vẻ sống qua ngày.

Lại nói đến trước kia, vào đêm tiến cung tham dự tang lễ của thái hậu, cây châm độc trong tay người nọ sớm đã bị Diệu Hán tráo đổi thành loại dược liệu chỉ khiến tim ngưng đập tạm thời. Y biết rõ, bước khỏi cửa Thọ Khang cung, mọi tên phản nghịch đều phải chịu trừng phạt. Nhưng mưa tanh bể máu thực không mong dính dáng đến Kim Vũ Thạc. Quốc sư luận về tội quả thật vô cùng nặng nề, tuy nhiên chỉ cần nghe thấy mấy lời trăn trối nọ, vị Vương gia này đã lập tức mủi lòng, mang người tránh khỏi một màn thanh trừng sau đó.

Giúp Kim Vũ Thạc giải thoát kiếp nạn, căn bản không cảm thấy chút thành tựu nào, âu chỉ nhận ra bốn năm qua y đã phải chịu đựng bao nhiêu cực khổ.

Kỳ Vương gia rời khỏi kinh thành, lưu lại hàng tá nỗi niềm hành hạ quốc sư, khiến y vô thức trở thành một kẻ tâm cơ. Nhưng cuối cùng, quả may mắn khi cả hai hiện tại vẫn có thể đối mặt, chấp thuận kề vai sát cánh đến tận sau này

./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro