Hoa cải vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xào xạc"

Những cơn gió dịu dàng thổi qua rồi tinh nghịch dạo chơi trên các ngọn cây điểm một vài bông hoa hoe vàng, khoảng không gian tĩnh lặng nơi đây đều như được cánh đồng hoa bát ngát này lấp đầy bằng hương thơm dịu nhẹ và từng đợt vui đùa nhấp nhô lên xuống cùng gió như những đợt sóng êm ả thả vào không trung mỗi buổi chiều tà. Có một bóng hình nhỏ bé đang khẽ run lên vì lạnh, đông lại sang rồi. Anh ngồi giữa vô vàng "vạt nắng" nhưng có lẽ bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để xua tan đi cái lạnh của mùa đông nơi anh. Thứ bây giờ anh cần là gì đến cả anh cũng không rõ, phải chăng là nụ cười ngốc nghếch của ai đó?

Đông sang, anh ngồi đây như một lẽ đương nhiên. Có người bảo anh đang chờ một ai đó, có người bảo anh đơn giản là muốn tìm đến những "vạt nắng" để xua đi cái lạnh mùa đông. Sự thật là đối với anh, ba năm đầu thực sự là anh đang chờ đợi một người còn sau này thì cứ như một thói quen mà anh ngồi ở đây, không vì lý do gì cả. Đã bảy năm rồi, cảm xúc của anh lúc này chỉ là đôi chút u sầu cùng nuối tiếc về mối tình chớm nở tuổi thanh xuân. Nói anh không còn mong đợi gì cũng không đúng, anh vẫn còn mong đợi người đó chỉ là cảm giác thất vọng đã đè nén đi những mong đợi của anh đến tận sâu trong đáy lòng mất rồi. Wooseok nhớ lại những năm đầu, anh vì chờ đợi bóng hình của cậu xuất hiện cùng với những tia nắng trên tay để sưởi ấm trái tim anh mà có lần lăn ra ốm vì rét. Wooseok ốm, không có ai bên cạnh anh để chăm sóc, anh chỉ biết tự mình mua thuốc, tự mình nấu thức ăn cho dù đã mệt đến độ tưởng chừng không cử động được. Cảm giác bất lực, không biết làm thế nào, chỉ biết để từng giọt nước mắt rơi xuống để vơi bớt nỗi buồn rồi cố gắng tự cứu lấy mình. Em đâu rồi? Anh không cẩn thận để bản thân ốm mất rồi? Sao em không đến và trách anh ngốc đi?

Sau trận ốm nặng đó, anh biết có lẽ đến lúc anh nên yêu bản thân mình hơn rồi. Mỗi khi ra ngoài liền phải tự động mặc dày thêm một chút vì không còn ai chia cho anh tấm khăn choàng cổ cũng chẳng còn ai trách mắng anh mỗi khi anh mặc quần áo mỏng nữa.

"Wooseok ngốc, mặc dày vào kẻo ốm bây giờ"

Nhìn những bông hoa cải vàng đang mãi mê chơi đùa cùng gió, Wooseok miên mang nhớ về thời gian trước đây. Tình yêu thời niên thiếu bồng bột, khờ dại tưởng chừng sớm hợp, sớm tan, dễ nhớ cũng dễ quên. Nhưng đến tận bây giờ khi anh đã hai mươi bảy tuổi vẫn nhớ rõ từng hình ảnh, giọng nói lẫn ánh mắt dịu dàng của cậu.

Cứ mỗi sáng mùa đông, khi tiếng chuông cửa vang lên thì đằng sau cánh cửa gỗ nâu ấy chắc chắn sẽ là một chàng trai đang cười hềnh hệch đầy ngốc nghếch cùng với đoá hoa cải vàng trên tay, cậu đến để mang "nắng" sưởi ấm cho anh. Yohan bảo rằng hoa cải vàng có một sự tích, rằng là những bông hoa cải vàng được nảy mầm từ những tro tàn vỡ vụn của một tấm chăn được dệt bằng những vạt nắng. Vì thế màu vàng của hoa được xem như màu nắng, có thể xua tan cái rét lạnh của mùa đông. Không biết có phải là những bông hoa ấy thực sự có thể sưởi ấm hay không nhưng mỗi khi nhận được chúng từ tay cậu, lòng anh lại ấm áp đến lạ.

Cậu bé thì cắt nắng mang cho bà
Em thì cắt nắng tặng cho anh

Cậu đến hình thành một thói quen cho anh là mỗi buổi sớm mai đông về khi mở cánh cửa ra thì sẽ nhận ngay những "ánh nắng" do cậu tặng cùng ánh mắt và giọng nói dịu dàng

"Buổi sáng tốt lành và đầy ấm áp bên em, nhé! "

Tưởng chừng mọi thứ sẽ tốt đẹp như vậy mãi mãi nhưng sau khi cậu khiến việc có cậu kề bên là một thói quen thì cậu bỏ đi. Yohan không nói là đi đâu, làm gì cũng không bảo anh chờ, không nói lời chia tay chỉ bảo với anh rằng em sẽ trở về.

Em đến và đi, nhanh như vậy nhưng tại sao lại để lại trong lòng anh nỗi vấn vương không thôi? Em không nói lời chia tay cũng chẳng bảo anh chờ, anh biết làm thế nào bây giờ? Em đi rồi, đông đến ai cắt nắng cho anh đây?

Bầu trời có những đám mây trôi lững lờ lười biếng đợi gió đến mang đi, hoa đã thôi chơi đùa cùng gió, những hạt tuyết trắng lặng lẽ rơi rồi đáp xuống đôi hàng mi của anh. Chẳng phải lúc trước những "vạt nắng" này hiệu nghiệm lắm sao, sao bây giờ chẳng ấm lên được xíu nào thế? Có phải chúng đang cười anh chẳng còn người cắt nắng cho không? Rõ ràng là bảo không mong đợi nữa, rõ ràng đã hứa yêu bản thân mình hơn, thế tại sao lại ngồi giữa trời tuyết thế này? Chờ đợi thứ gì thế Kim Wooseok? Người ta không về nữa đâu, đã bảy năm rồi còn gì.

Đông sang rồi,
Nhưng người cắt nắng của anh đâu?

Những bông hoa cải vàng nhẹ nhàng sượt qua đôi gò má gầy gò rồi rơi xuống ngang tầm mắt của anh. Mặc dù biết là điều không thể nhưng anh vẫn quay đầu lại đầy vội vã với lòng chờ mong đang không ngừng cuộn trào trong lòng anh.

"Đông sang rồi, anh đã có người cắt nắng hay chưa? "

Đây rồi, bóng hình anh mong chờ bảy năm nay đây rồi, cuối cùng vẫn là cậu không làm anh thất vọng. Anh vội vã đưa đôi tay ôm chầm lấy cậu, bắt được rồi! Không cho đi đâu nữa nhé.

Yohan cảm thấy vai mình ươn ướt, anh khóc ư? Đúng vậy, anh khóc, những giọt nước mắt rơi vì nhiều thứ cảm xúc khác nhau, vui mừng, giận hờn lẫn lo sợ, lo sợ rằng những gì diễn ra trước mắt chỉ là những ảo vọng của anh.

"Đây là sự thật sao? Em thật sự về bên anh rồi? "

"Ừm"

"Anh không tin, đừng có mà lừa anh"

Cậu hôn khẽ lên khoé mắt ướt vị mặn của anh rồi rải đều lên khắp khuôn mặt nhỏ nhắn ấy

"Buông anh ra, nhột"

"Không tin thì em không buông"

"Tin tin tin, anh tin"

"Đồ ngốc"

"Em mới ngốc ấy! Sao không đi biệt tăm nữa đi? "

"Không đi nữa! Nhớ anh muốn phát điên rồi"

Cậu ôm lấy anh, khẽ xoa tấm lưng nhỏ nhắn, thì thầm những điều ngọt ngào

"Ngoan đừng khóc nữa. Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu như thế. Đã bảy mùa đông trôi qua rồi, anh có cảm thấy rét không khi không có em đưa nắng cho? Nếu cảm thấy rét thì để em đền bù bằng cách cắt nắng tặng anh đến hết đời nhé. Không xa anh nữa đâu."

Anh tựa đầu lên vai cậu, cảm thấy trái tim ấm áp không thôi, đưa tay lên vỗ về lấy tấm lưng cậu "ừm" khẽ một tiếng vừa đủ để cậu có thể nghe thấy.

Thật may mắn,
Người cắt nắng của anh về rồi.



















Mình cứ bị thích ý nghĩa của các loài hoa ấy ⊙﹏⊙ cho nên các cậu ghé ngang qua có thể để lại cho mình tên loài hoa mà các cậu thích được không (╥_╥) mình viết không hay đâu nhưng mà cứ bị thích viết truyện có liên quan đến ý nghĩa loài hoa ấy ('△`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro