Còn có thể gặp chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc thì nhớ ghé tường nhà mình để đọc "Yocat - Duyên nợ". Đó góc nhìn của Yohan cũng như phần 1.

💌

"Khụ khụ khụ..."

Người đàn ông trung niên cuộn người ho khan trên chiếc giường bệnh màu trắng, xung quanh là những bác sĩ và y tá vội vàng với những thiết bị cấp cứu trong tay.

"Tôi sắp chết rồi đúng không?"

"Cố gắng lên, chúng tôi chắc chắn sẽ cứu được anh."

"Không cần thiết, thực sự không cần thiết..."

Vì thật ra tôi đã chết lâu rồi, tôi không sống chỉ đang tồn tại thôi...

Phải rồi nhỉ. Mình đã hẹn với em ấythế giới khác sẽ yêu nhau thêm lần nữa.

Anh sang thế giới sau trước nhé, chờ em...

"Bệnh nhân Kim Wooseok, bốn mươi hai tuổi, từ trần ngày 23 tháng 2 năm 2020 lúc 2 giờ 45 phút chiều vì căn bệnh ung thư phổi." Một bác sĩ trông có vẻ già dặn nhìn đồng hồ đeo tay, thở dài thườn thượt nói.

"Anh ấy ôm lấy thứ gì thế?" Ông nhìn thứ được người đàn ông nằm trên giường bệnh siết chặt trong tay, quay sang hỏi vị y tá ở cạnh.

"Một tấm ảnh, có vẻ là ảnh chụp cùng người bạn chí cốt của anh ấy. Mà kể cũng lạ thật, anh ấy bệnh nặng lâu như thế cũng không thấy đến thăm." Y tá phụ trách chăm sóc người đàn ông luôn thấy người đàn ông này mâng mê bức ảnh được đóng khung cẩn thận.

Bức ảnh chụp hai người con trai đứng dưới một gốc cây anh đào đang nở rộ, cánh hoa anh đào rơi đầy xuống vỉa hè lát những viên gạch màu vàng nhạt, có cánh hoa rơi trên mái tóc màu hạt dẻ của của người thiếu niên trông nhỏ nhắn hơn người còn lại, cả hai choàng vai nhau nở nụ cười hạnh phúc nhất. Hình ảnh này là giấc mơ đẹp nhất mà người đàn ông muốn dùng cả sinh mạng để níu giữ, nhưng tiếc thay đến cả khi linh hồn của anh ta dần kiệt quệ theo năm tháng vẫn không thể nào chạm tới giấc mộng tuyệt đẹp ấy một lần nữa.

"Wooseok!" Người đàn ông mở sầm cánh cửa phòng bệnh, khi ánh mắt hắn ta chạm vào người đã được phủ kín bằng tấm chăn trắng đặc trưng của bệnh viện thì cả người ngã khuỵu xuống. Ánh mắt chất chứa những tia sáng le lói của ánh đèn dần tan rã ra rồi chực chào những dòng nước nóng hổi.

Muộn rồi...

Những y tá, bác sĩ nhìn nhau rồi cùng đi ra khỏi phòng bệnh đóng cửa lại, để lại không gian cho riêng hắn.

Phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng, lạnh ngắt. Có người đàn ông trung niên khóc như một đứa trẻ thơ đang không ngừng dùng tay đấm vào nơi ngực trái đau nhói lên từng hồi của mình. Có một thân thể bị rút mất đi linh hồn, chỉ còn sót lại chút hơi ấm đang dần lụi tàn nhưng lòng ngực vẫn đang ôm chặt khung ảnh cũ mèm của anh ta.

°°°

Người ta nói một người trước khi chết thì những hình ảnh khi còn sống của họ sẽ được não bộ phát lại như một thước phim của cuộc đời họ.

Quả thật như vậy nhỉ, nhưng cuộc đời của anh thật nhàm chán. Điều duy nhất anh muốn xem lại những hình ảnh về thời niên thiếu với những khoảng khắc ngọt ngào cùng cậu nhóc anh yêu nhất.

nhỉ? Sao tầm nhìn lại hồ đến vậy? À, đúng rồi. Ngày cậu đẹp nhất trong bộ lễ phục cưới nhưng người sánh bước cùng cậu lại chẳng phải anh một gái xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khiết. Bảo cậu đi thế nhưng làm sao để trái tim anh thể không chết lặng đi khi nhìn những hình ảnh này chứ.

Kìa, đừng ũ như vậy. Anh đã khóc rồi nhưng ít nhất em phải vui trong ngày cưới của mình chứ.

"Canh của ngươi!"

Giọng nói khàn khàn của bà lão vang lên kéo Wooseok đang chìm trong ký ức về. Anh nhìn bát nước không màu không mùi trước mắt rồi ngước mắt nhìn bà lão có khuôn mặt nhăn nhúm, tò mò hỏi, "Mạnh Bà?"

"Làm sao? Còn không mau uống?"

Uống hết bát canh này thì sẽ quên hết những ức đau buồn. Sang kiếp sau chờ đợi cậu.

Nhưng ngộ nhỡ cả hai không chuyển kiếp cùng thời điểm thì sao? Lỡ như cả hai đều quên hết không tìm được nhau thì sao? Mặc ức đau buồn đến mấy thì anh vẫn không muốn quên cậu nhóc của mình.

"Tôi có thể không uống không?"

"Được chứ, đi về hướng Tây cách đây một dặm trở về Vong Xuyên Hà và ngâm mình xuống đó trong một ngàn năm, ngươi sẽ chịu đủ khổ ải trần gian nhưng sau khi chịu đủ thì ngươi có thể luân hồi mà vẫn mang kí ức tiền kiếp."

Một ngàn năm, thế thì bỏ lỡ cậu nhóc mất.

"Không còn cách nào khác sao?"

"Không."

"Thế những linh hồn kia là thế nào?" Wooseok chỉ vào những linh hồn bay lượn xung quanh.

"Chúng đều là những người có nghiệp chướng nặng ở kiếp trước, không thể đầu thay nên phải ở đây. Đừng lo, ở trong vòng đi luân hồi thì chúng không làm hại được ngươi đâu."

"Thế tôi có thể ở lại đây như chúng không?"

"Nhưng ngươi suốt đời không làm việc xấu gì, không có nghiệp chướng."

"Không lâu đâu, tôi đang chờ một người, chờ được rồi tôi sẽ quay trở lại đây uống canh và đi đầu thay ngay."

"Tùy ngươi, nhưng mà ta phải nhắc là..."

Mạnh Bà còn chưa nói hết câu thì Wooseok đã nhanh chóng đi ra khỏi vòng đi luân hồi để đi đến chân cầu Nại Hà - nơi mà các linh hồn chuyển kiếp bắt buộc phải đi qua.

"Nhân sinh đúng là phiền phức."

Yohan nè, anh hỏi những linh hồn xung quanh thì biết được anh đã chờ được hai mươi năm rồi. Anh chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi là sẽ có thể gặp được em rồi. Chúng ta cùng nhau chuyển kiếp nhé.

Bốn mươi năm rồi, xem bộ em sống tốt quá nhỉ, sống thọ ghê luôn. Thì ra trước khi anh đi Mạnh Bà đang cố nhắc anh rằng những ác linh xung quanh sẽ tìm cách cắn nuốt những linh hồn khác. Chúng cứ chực chờ nhắm nuốt từng góc linh hồn của anh nhưng dù sao cũng là linh hồn nên anh chẳng thấy đau đâu, chỉ là ký ức cứ dần mơ hồ đi. Nhưng em đừng lo, dù thế nào anh cũng sẽ nhớ rõ mục đích của mình khi đứng ở đây.

Sáu mươi năm rồi, này, hình như em sống hơi dai quá thì phải. Một trăm tuổi rồi đấy.

Một trăm năm rồi, có phải em định lặp kỷ lục Guinness người sống lâu nhất không hả? Bộ em không muốn gặp anh đến như vậy sao?

Hai trăm năm rồi, có phải anh đã vô tình bỏ lỡ lúc em đi ngang qua ở một thời điểm nào đó không? Rõ ràng là anh đã tìm rất kĩ rồi mà...

Năm trăm năm rồi, gì nhỉ? Anh có nên dừng chờ đợi không?

Một ngàn năm rồi...

"Ngươi ở đây một ngàn năm rồi đấy, mau đi đầu thay đi."

"Nhưng mà tôi phải đợi..."

"Đợi?"

"Đợi... Đợi gì nhỉ?"

"Ngươi không đợi gì cả, ngươi chỉ đứng đây chơi thôi, mau đi đầu thai đi."

"Vậy sao..."

Wooseok đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp bỉ ngạn, màu đỏ của máu, toát ra sự quỷ dị của chết chóc. Lúc anh đến đây thì chúng chỉ có lá xanh um tùm, chẳng có hoa. Giờ lại đỏ tươi một mảng màu lớn, chẳng có lá.

Bỉ ngạn ngàn năm nở, ngàn năm tàn
Ta ngàn năm đợi...
Đợi người chẳng tới...

°°°

"Wooseok nè, sao ngón trỏ bên tay trái cậu có vết sẹo to vậy?"


"Tớ không biết nữa, từ nhỏ đã có."

"Người ta nói rằng nếu có vết sẹo ở đó thì kiếp trước có người yêu cậu say đắm và kiếp này vẫn đang tìm cậu đó."

"Vậy sao."

Wooseok mân mê ngón trỏ bên tay trái của mình, nhìn chằm chằm vào vết sẹo đó. Có thật là có tiền kiếp hay không? Có người đang tìm mình? Điều này thì anh không biết nhưng anh vẫn luôn có cảm giác bản thân luôn chờ đời một thứ gì đó xuất hiện.

"Xin hỏi, ở đây có người ngồi không?"

Wooseok dời tầm mắt đến nơi phát ra giọng nói, đó là một cậu trai trẻ cao khoảng một mét tám, có mái tóc màu đen mượt đang cười tươi hướng ánh mắt về Wooseok. Khoảng khắc đó có một sợi dây màu đỏ lặng lẽ kết nối hai người lại với nhau.

Ngay tại thời điểm đó, Wooseok bỗng cảm thấy cảm giác đè nén phải chờ đợi một thứ đó mãi chẳng đến thoáng chốc biến mất.

Đây rồi.














Lời thú tội: Thật ra mình nghĩ đến vấn đề viết phần này từ lâu lâu lâu rồi (u_u) Mình còn thể viết "Màu nắng - Kim Yohan" nữa (。_。) nhưng mình sẽ không viết đâu plot không ràng như cái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro