#6 Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở to mắt nhìn trần nhà, đã là ngày thứ năm tôi nghỉ học ở nhà. Cơn sốt vẫn kéo dài liên miên như không hề có ý định thuyên giảm.

"Ổn không ? Tao mang thuốc sang"

"Cảm động quá, tao nằm liệt giường 5 ngày rồi mới nhớ mang thuốc sang"

Tôi mệt mỏi mắng Prom qua điện thoại, thở dài xoa xoa hai bên thái dương.

"Dạo này trên lớp có bài kiểm tra, tao không rảnh được bao nhiêu. Với cả tao cũng không dám lại gần mày. Người yêu mày đánh tao tao không đỡ nổi"

"Người yêu nào?" Tôi khó hiểu hỏi nó

"Còn giả vờ làm gì. Em Yin của mày đâu?"

Nhắc đến Yin, đầu tôi lại choáng váng, khó chịu. Kể ra cũng gần một tuần rồi tôi chưa gặp nó. Từ sau lần đó ...

- Vậy anh muốn làm người yêu em không?

- Không...không biết

- Em đùa anh thôi

Yin cười cười né tránh ánh mắt của tôi. Tối hôm đó, nó chở tôi về đến nhà, nhắc nhở tôi ngủ sớm, còn bảo sáng hôm sau nó sang đưa tôi đi học. Tôi gật gù cười khổ, có cần phải chăm anh như chăm con vậy không hả thằng nhóc con.

- Anh này

Bỗng Yin gọi tôi lại

- Anh có muốn thử không ?

- Thử chuyện gì cơ ?

Tôi khó hiểu hỏi lại

- Thử một lần mở lòng với em

Bàn tay đang vuốt tóc của tôi khựng lại. Cả thế giới như đứng lại trong giây lát. Không gian yên tĩnh đến độ tôi có thể nghe thấy cả tiếng gió thổi nhẹ nhàng bên tai và tiếng trái tim mình đang đập nhanh lên từng hồi. Tôi ngại ngùng né tránh ánh mắt cháy bỏng, đầy tình cảm của Yin đang nhìn tôi. Đột nhiên không biết nói gì cho phải, hàng đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu tôi khiến tôi trở nên khó xử.

- Anh...

- Anh thích người khác rồi à ?

Yin sốt ruột, gắt gao siết chặt lấy bàn tay đang lạnh cóng vì gió đầu mùa của tôi.

- Không có

Tôi thẳng thừng đáp trả không chút do dự.

- Vậy cho em cơ hội được không ? Cơ hội được chăm sóc anh với danh nghĩa người yêu chứ không phải thằng bám đuôi như bây giờ được không ? 

Tôi còn đang băn khoăn không biết nên trả lời thế nào thì bỗng nhiên, một cảm giác ấm áp ập đến với tôi. Yin nhẹ nhành rướn người tới trước, dùng môi của nó áp mạnh vào môi tôi. Cảm giác bất ngờ làm tôi mở to mắt, bất chợt không biết phải làm gì.

Yin luồn tay vào tóc tôi, kéo tôi lại gần. Mãi đến khi Yin cắn lấy môi dưới của tôi thì tôi mới hoàn hồn trở lại. Dùng hết tất cả sức mạnh mình có, tôi đẩy Yin ra, tát vào mặt nó một cái thật mạnh, quát

- Em điên à ?

- War, em...em xin lỗi

Yin cũng như bừng tỉnh, nó nắm chặt lấy tay tôi xoa lấy xoa để như muốn xoa dịu cơn giận dữ trong tôi. Tôi chỉ lạnh lùng hất tay ra, đem mũ bảo hiểm vứt thật mạnh vào người nó

- Đừng có đến đây nữa!

Tôi sờ sờ môi, nhớ lại cảm giác tê dại tối hôm đó, mặt mũi bỗng dưng nóng ran, cơ thể không hiểu sao lại khó chịu không thôi. Tôi cố gắng ngồi dậy, tiến đến bàn ăn, cố gắng nuốt trôi vài viên thuốc với một cổ họng khô rát.

"Nó biến mất rồi"

Tôi hờ hững đáp lại Prom

"Lý nào lại thế ? Tao vừa thấy nó đi cùng em nào trong căn tin đây mà"

"Cái gì cơ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro