#1 Thứ tôi ghét nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là War Wanarat - sinh viên năm hai ngành Computer engineering nói thẳng ra là ngành Kỹ sư máy tính của trường SWU

Các bạn biết điều không thiếu ở trường tôi là gì không? Là trai đẹp đó~

Nhưng mà đừng vì vậy mà dễ dành đánh mất liêm sỉ vì trai đẹp còn phải phân ra nhiều cấp độ khác nhau như nam thần, badboi, fuckboi và đặc biệt, có một cấp độ trai đẹp mà tôi ghét nhất ở trường mình đó chính là "nam thần kinh"

Kì lạ ở chỗ, có mỗi mình tôi thấy vậy...

- Aaaaaaaaaa

Tiếng hét của lũ con gái làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi ngớ người, nam thần kinh đến rồi, đống rắc rối thời sinh viên của tôi đến rồi. Nếu tôi không chạy ngay bây giờ thì chắc tôi sẽ gặp chuyện không may mất.

- Bé yêu của em, anh định bỏ trốn nữa à?

Thôi xong! Buổi sáng xinh đẹp của tôi đến đây là kết thúc.

Tôi mặt lạnh quay đầu lại nhìn người cao hơn, khẽ nhíu mày.

- Em điên à? Ai là bé yêu của em?

- Ơ. Thì em gọi vợ anh cũng không cho còn gì. Em đã dành cả một buổi tối của mình để tìm cách khác gọi anh đấy! Thương em đi.

Tôi siết tay thành nắm đấm, anh thật sự rất muốn "thương" em vài nhát đó thằng nhóc.

- Anh còn có tiết. Anh phải lên lớp.

- Em...

- Không! Không được đi theo anh. Tháng này em đã đến lớp anh ngồi được 20 buổi rồi.

- Thì tại giảng viên bên anh đáng yêu.

- ....

Tôi giận đến mức nổi gân xanh trên trán. Không phải lớp anh với lớp em học cùng một người à.

- Đi theo cũng được nhưng phải ngồi xa anh ra một chút

- Hmm...Anh ghét em vậy à?

Người cao hơn tôi cắm mặt xuống đất thều thào. Thôi nào, anh không nhịn được khi thấy người khác buồn.

- Không có...

- Không ghét thì sao phải đuổi đúng honggg

Nó xoa đầu tôi rồi giật cặp từ tay tôi nhanh chóng tiến về phía trước

- Em làm gì đó?

- Đi thôi nếu anh không muốn bị đánh vắng

Ngay tại thời điểm đó, tôi liền nhớ đến con chó nhỏ gần nhà bà ngoại tôi. Tôi cuối cùng cũng đã tìm ra thứ có thể làm tôi ghét hơn cả nó. Chính là cái đồ "nam thần kinh" này!

Yin Anan Wong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro