8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              Yin Anan

Hôm nay tôi cứ ngỡ sẽ là một ngày chủ nhật như bao chủ nhật thơ mộng tuyệt vời khác của tôi cùng với bài tập trên lớp, một vài bản nhạc chill chill và một ly trà chanh thơm mát bên cửa sổ. Cho tới khi trước mặt tôi lần lượt xuất hiện năm con người với vẻ mặt tươi cười ngọt ngào đến mắc ghét!

"Sáng vui Anan!!" Cảm ơn, thấy tụi mày là tao vui không nổi

Bây giờ thì đang có mười con mắt nhìn chằm chằm vào tôi từ trước cửa nhà cùng với một câu chào buổi sáng một cách đầy sự thân thiết và thân thiện. Một tay tôi chống hông, tay còn lại thì dưa tay lên xoa xoa mi tâm của mình một cách bất lực. Thế là đi tong một ngày chủ nhật êm đềm, thay vào đó là sẽ tràng đầy những nụ cười hầm hố và tiếng chửi rủa của tôi cho mà xem. Sao tôi lại quên được hôm nay tụi nó hẹn lại nhà tôi ôn bài nhỉ?!

"Rồi cho tụi tao vô nhà với chủ nhà ơi"

"Bắt khách đứng ngoài cửa vậy không có miếng chuyên nghiệp luôn á bạn Anan" Rồi thằng khỉ Prom bửa nay mắc gì kêu tôi bằng hoài Anan vậy?

"Nhanh cái tay lên Yin ơi tao mỏi chânnn" War nó chu cái mỏ nó vô hàng rào nhà tôi la toáng lên, đã vậy còn lấy cái chân nó chọt chọt tôi nữa!

Tao vả một cái là cái mỏ mày dính vô hàng rào liền tin không? Mỏi chân của mày là vậy đó hả thằng khỉ gió?!

"Rồi rồi rồi em xin lỗi mấy liềng anh của em, làm ơn nín mỏ rồi vô nhà dùm em đi ạ"

Tôi không biết là tôi đang đón khách hay đón mấy đấng trên cao vào nhà tôi nữa

"Nhanh lẹ vậy phải vui vẻ đôi bên chưa" Folk vỗ bẹp bẹp vào vai tôi.

"Đi vô lẹ đi nói nhiều quá!" Tôi liền trao cho nó một cái nhìn đầy thân thiện và đưa chân đạp vào mông nó.

"Mất dại sao đạp đít bạn!" Folk nó đưa hai tay ra ôm chặt lấy mông mình

"Tao đâu có đạp vô đít mày, tao đạp vô cái nết của mày đó thằng khỉ gió" Tôi đưa tay lên định vố vô đầu nó thêm cái nữa cho bỏ tức. Ngay lập tức thằng khỉ này liền chạy ra núp sau lưng thằng War

"Sao chửi bạn! War nó chửi tao kìa, mày chửi lại nó cho tao đi" Từ đằng sau thằng War, nó vảnh cái mỏ lên xỉa tôi. Lại còn cái kiểu kêu thằng War giúp nữa? Mày nghĩ sao vậy? War đư nhiên sẽ không bênh mày rồi! Đồ ngu

"Ai rảnh ba?" War vùng vằng mình nó ra khỏi cặp móng vuốt của thằng Folk

Thấy chưa, tao giỏi!

"Thí vụ mày giả bộ bênh tao cái cũng được á War, tàn nhẫn quá vậy" Folk giả bộ ôm tim mình như đau lòng lắm vậy đó. Hừ! Tao khinh bỉ mày

"Thôi thôi thôi tao không biết đâu, chuyện của hai đứa mày thì hai đứa mày tự giải quyết! Tao đói bụng tao khát nước tao mỏi chân nói chung là giờ tao vô kiếm mẹ! MẸ ƠI WAR TỚI RỒI NÈ!!" War tuông nguyên tràn dài như sớ, miệng thì hét chân thì chạy biến lẹ vào nhà tôi.

Nó đi bang bang vào và để lại bốn cái đầu và tám cặp mắt ngơ ngác nhìn theo cái tướng lon ton lon ton của nó. Tôi thầm cười rồi lắc đầu.

"Đi vô nhà!" Tay đưa lên vố lên từng đứa đứng ở đó kêu tụi nó nhanh cái chân như thằng War vào nhà.

Tôi đưa tay định chạm vào nắm cửa thì từ bên trong War đã mở toang cái cửa ra nhìn tôi

"Cái gì?" Tôi nhìn lại nó một cách thắc mắc

"Mẹ đâu?" Coi bộ gọi thuận miệng dữ à

"Trong nhà chứ đâu! Không thấy hả?"

"Không thấy, tao đi vô bếp cũng không thấy" Tôi bèn lách mình qua người nó vào nhà. Nhìn xung quanh thì đúng là không có mẹ tôi thật. Quái lạ!

Trong những lúc như này thì chỉ có một cách để tìm mẹ tôi thôi! Tôi hít một hơi thật sâu và lớn tiếng kêu lên "MẸ ƠI! MẸ CÓ THẤY CÁI TAI NGHE CỦA CON ĐÂU KHÔNG?"

"TRÊN CÁI TỦ KẾ TIVI ĐÓ!" Cách này của tôi luôn hữu hiệu! Tiếng mẹ từ trên lầu vọng xuống trả lời.

"Mẹ tao trên kho" Tôi nhìn War hất đầu chỉ lên kho.

Quay ra sau nhìn mấy thằng khỉ gió kia để hỏi tụi nó muốn uống gì thì mẹ nó tao giật cả mình! Tụi nó nhìn tôi chằm chằm, mặt đứa nào đứa nấy gì gian xảo thấy mẹ luôn!

"Tụi mày nhìn tao cái gì?!"

"Không..haha..không có gì đừng bận tâm! Tụi mày tiếp tục đi" Prom đưa tay lên bịt miệng nó rồi phẩy tay kêu chúng tôi tiếp tục. Tiếp mẹ gì? Khùng điên gì đâu.

"Rồi tụi mày muốn uống cái gì?"

"Cái gì cũng được"

"Tao múc nước mương cho mày uống liền nha thằng Bever!"

"Gì? Làm gì căng, thì cho gì uống đó. Lần đầu tới tao không đòi hỏi đâu hihi"

"Nước lọc hết không nói nhiều!"

"Ủa alo?!" Ba đứa kia đồng thanh lên tiếng.

"Gì?"

"Nó muốn uống nước lọc thì cho mình nó thôi! Tụi tao muốn uống cái khác" Prom bất mãn nhìn tôi

"Đúng!" Thằng Bon với Folk lên tiếng phụ hoạ

"Ủa gì vậy mấy đồng chí? Tụi mình còn là anh em không?" Bever chống hông nhìn tụi nó

"Thôi không nói nhiều! Ai kêu tụi mày cho nó nói trước chi, nó uống gì tụi mày uống đó vậy nghen chấm hết." Nói xong tôi quay đầu đi thẳng vô bếp

Mặc dù không quay lại nhưng tôi vẫn biết là thằng Bever đang bị mấy thằng khỉ kia hội đồng. Haha đáng đời mày!

"Tao không muốn uống nước lọc!" Đang rót nước thì giọng thằng War từ đằng sau truyền vào tai. Tôi quay đầu lại nhìn xong rồi lấy cái ly nhét vào tay của nó

"Uống gì tự lấy" War liền chộp lấy cái ly rồi cong môi cười với tôi.

Mẹ mày. Tự nhiên cười làm hết hồn!

"Ê vô lấy nước nè" rót nước xong xuôi, tôi lớn tiếng kêu tụi nó vào bếp

"Tới liền!"

"Ủa rồi sao có bốn ly? thằng War không uống hả?" Bon nó nhìn số ly trên bàn rồi nhìn lên hỏi tôi.

Hỏi câu gì ngu ngốc vậy? Làm gì có vụ thằng War vào nhà tôi mà không cầm ly nước hay dĩa trái cây được. Tôi không nói gì mà chỉ tay về phía bồn rửa chén nơi thằng War đang đứng một tay vừa cầm ly uống tay kia thì cầm hộp nước cam rót vào. Không biết học đâu ra cái kiểu vừa uống vừa rót kiểu đó nữa? Thiệt tình

"Ê sao nó được uống nước cam trong khi tụi tao uống nước lọc!" Prom vừa nói xong kéo theo đó là 4 cặp mắt nhìn tôi đầy bất mãn

"Nãy Yin nó hỏi tụi mày chứ có hỏi tao đâu? Mắc gì tao phải uống giống tụi mày" War nó chu môi lên cãi xong lại tiếp tục ngậm ống hút uống

"Yin mày nói một câu công bằng coi!" Bever trừng mắt lên nhìn tôi

Trong những lúc như thế này thì tôi chọn cách im lặng.

Tôi nhìn Bever xong nhún vai một cái tỏ vẻ tôi không biết gì hết.

"Mẹ phân biệt đối xử vl"

"Tao không biết. Tao cũng muốn uống nước cam! Thằng khỉ War mày lại đây" Nói xong thằng Bon liền cầm ống hút đi nhanh đến chỗ thằng War

"Đ*o biến liềnnnnn" War cong chân chạy thoát khỏi móng vuốt của thằng Bon

Ban đầu là hai đứa nó, xong rồi cứ như hiệu ứng dây chuyền mà giờ trở thành cả năm đứa tụi nó cứ thế mà rượt nhau chạy vòng quanh cái bếp nhà tôi.

Nhìn xem có khác nào cái nhà trẻ không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro