2. Báo ứng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                              Yin Anan

Tôi nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc trong bàng hoàng, ngơ ngác và bật ngửa. Thế mà cậu ta lại dám ngắt điện thoại của tôi?

Tôi liếc nhìn vào đồng hồ cạnh giường hiển thị 5 giờ 59 phút rồi quay lại nhìn vào chiếc điện thoại của mình.

"Mẹ nó tao ngủ chưa được 3 tiếng nữa đội ơn mày nha thằng lùn!"

Tắt điện thoại đi rồi đưa tay lên vò rối mái tóc chẳng khác nào ổ quạ của mình một cách bực dọc vì tối qua tôi thức đến gần 2 giờ sáng để hoàn thành cho xong bài tập trên lớp, vừa chợp mắt ngủ chưa được bao lâu thì hỡi ơi điện thoại tôi reo lên inh ỏi buộc tôi phải bật dậy.

Lúc đầu tôi cứ tưởng là sáng rồi vì tôi có đặt báo thức vào lúc 7 giờ, nhưng khi nghe lại tiếng chuông thì liền biết chắc chắn không phải là báo thức mà là báo ứng của tôi!

Cầm điện thoại lên thì màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc "War Wanarat". Tôi tự hỏi nó đang gặp chuyện gì hay sao mà gọi tôi lúc mặt trời còn chưa ló dạng thế này? Không thì chỉ có thể là nửa đêm lên cơn sản rồi gọi điện cho tôi thôi!

Tốt nhất là nó không nên đến từ suy nghĩ thứ hai của tôi, còn không thì nó tới công chuyện với tôi liền! Tôi Yin Anan Wong này sẽ nhai đầu nó!

Giữ suy nghĩ của mình và tôi bấm nhận cuộc gọi. Tôi vừa mở miệng nói chưa dứt câu thì ôi là trời cái giọng oang oảng của nó cất lên thì tôi biết ý thứ hai của tôi là câu trả lời đúng! Thằng này nó sảng đêm!

Nói chuyện một lúc thì nghe War nhờ tôi cho nó đi học ké với lý do là chị nó lấy xe của nó đi học rồi thì tôi liền thấy kì quái. Vì chiếc xe máy cà tàn đó tôi thấy nó chạy đi học từ lúc tôi học chung tới giờ chưa một lần đổi chủ, thế mà giờ chị nó lại lấy chiếc xe đó đi học? Thử là các người thì các người có thấy kì lạ không chứ?

Nhưng mà giờ có nói gì cũng muộn rồi, vì người phải chở nó hôm nay đi học là tôi!Và người đó chưa ngủ được ba tiếng vì bị nó đánh thức.

Vì đã lỡ "được" thức rồi và giờ cũng là 6 giờ sáng nên tôi có ngủ nữa cũng chẳng được gì hết, thế là tôi quyết định thức luôn.

Đưa tay lên vuốt mặt mình một cái cho tỉnh táo rồi tôi bước xuống giường vào nhà tắm để tẩy rửa cơ thể và thanh trần cho đầu óc của mình.

Khi tôi xong tất cả mọi thứ thì đồng hồ cũng điểm 6 giờ 30. Tôi chậm rãi lê thân mình xuống lấy xe để chạy đến nhà cục nợ kia.

"Au Yin"

Vừa bước xuống nhà thì tôi liền nghe thấy giọng mẹ tôi vọng ra từ trong bếp, tôi từ từ tiến vào nơi mẹ tôi đang đứng, vòng tay ôm lấy eo bà và đặt nhẹ một nụ hôn lên gương mặt của mẹ.

"Chào buổi sáng mẹ yêu"

"Nay đi học sớm thế con?" - Mẹ tôi cười nhẹ, vừa khuấy nồi cháo vừa hỏi tôi

"War nhờ con qua chở nó đi học vì nó không có xe ấy mẹ, nên hôm nay con đi sớm một chút cho kịp".

"Vậy thì nay con có ăn sáng ở nhà không?"

"Chắc không đâu ạ, nhà nó cũng xa á nên là con đi giờ luôn cho kịp".

Mẹ tôi quay qua nhìn tôi rồi ngơ ngác nhìn xuống nồi cháo trong tay mình

"Rồi nguyên nồi này ai ăn?"

Eo ôi mami tôi lúc này nhìn đáng yêu thật sự ấy mấy người!!

"Cái đó mẹ khỏi lo"

Tôi buông tay khỏi người bà, vừa mỉm cười tay tôi vừa chỉ lên trên tầng trên

"P'Jaii bao tử ổng bự lắm, ổng sẽ cân hết nồi cháo của mẹ"

"Cân mẹ mày!"

Xuất sắc thật, vừa nhắc là xuất hiện liền. Anh trai tôi tay cầm con gấu thân nguyên bộ đồ ngủ vàng kè vừa bước xuống cầu thang vừa mắng tôi.

"Mày chửi tao hả thằng kia! Coi chừng tao cạo đầu mày" - mẹ tôi thẳng tay bỏ nồi cháo quay lên liếc xéo thằng anh tôi

"Làm gì có!!! Con chửi thằng Yin" - P'Jaii ngầu lòi giờ đang xụ cái mặt xuống nhìn mẹ mình rồi chu mỏ lên cãi lại

"Ai cho mày chửi em"

"U là trời mẹ lúc nào cũng bênh nó hết á!!"

Kìa kìa coi cái tướng dẫy đành đạch của ổng kìa nhìn vô còn tưởng ổng là em tôi không đó.

"Chừng nào anh đẹp trai bằng thằng này đi rồi nói chuyện. Đúng không mẹ yêu".

"Con trai mẹ nói gì cũng đúng".

Tôi hả hê nhìn lên thằng anh mình bằng cặp mắt thách thức.

"Ủa rồi con thì sao? Con không phải con trai mẹ hả??"

"Sao biết hay vậy, mẹ lụm con ở bãi rác trước nhà đó"

"Ok giờ tui sẽ dọn đồ ra khỏi nhà này, trong căn nhà này không ai coi tui ra gì hết!!"

"Đi thì nhớ để con gấu mày đang cầm để vô phòng mẹ nhe, mẹ thích nó"

"U là trời tin được không?!"

P'Jaii vừa định giả vờ đau lòng bước lên lầu thì nghe mẹ tôi nói liền sững người lại, mở to mắt ra nhìn mẹ tôi như kiểu không thể tin được người mẹ yêu quý của mình lại để ý con gấu bông của mình chứ không quan tâm mình gì hết.

Tôi nhìn ông anh già đau khổ mà trong lòng hả hê gì đâu.

Liếc nhìn đồng hồ thì đã gần 7 giờ rồi nên tôi liền đi ra trước nhà vừa mang giày vừa quay đầu nói vọng vào nhà

"Thôi trễ rồi con đi học nha mẹ, tui đi học á người đàn ông hờn dỗi"

"Biến lẹ dùm" - P'Jaii đưa tay phẫy phẫy

Tôi lắc đầu cười ông anh già đầu mà còn như trẻ trâu của mình, ngồi xuống mang cho xong bên còn lại, sau đó đi ra sân dắt con xe ngon nghẻ của mình đi đến nhà cục nợ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro