Chương 7 : Tiệc bể bơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vực dậy tinh thần, cậu quay lại với "đường đua", trực tiếp tổ chức một bữa tiệc bể bơi tại nhà. Một phần là tuyên bố độc thân, phần khác là để ăn mừng cậu thi đậu, còn là thủ khoa, ẵm học bổng nhảy lớp lên thẳng Đại học mà không cần qua năm cuối cấp 3, thật quá vinh dự.

Một vài người bạn đã đến nhà từ sớm, họ được quản gia dẫn tới phòng nghỉ dành cho khách, tiếp đãi chu đáo. Buổi tiệc sẽ bắt đầu lúc 19h tối.

Bể bơi gia đình khá rộng, được trang trí xung quanh rất nhiều bóng và phao bơi, giữa hồ là một chiếc phao rộng chứa đủ loại bia rượu mát lạnh. Những quầy bar được dựng lên với muôn vàn loại rượi đắt đỏ, Bartender và DJ cũng được mời về để phục vụ bữa tiệc. Ánh sáng chớp nháy lắp đặt mờ ảo xung quanh kèm thêm khói trắng càng khiến khung cảnh thêm bùng cháy.

War trước nay luôn chi tiền rất rộng rãi, đặc biệt là những buổi tụ tập tại nhà như vầy, cậu nhất định làm cho thật hoành tráng mới thôi. Từ đồ ăn đến thức uống đều được chuẩn bị thật chu đáo dưới sự chỉ huy của War. Người làm trong nhà được một phen bận rộn, nhưng chỉ cần làm tốt, hoa hồng cũng rất hậu hĩnh nha.

19h...

War từ trong phòng đi ra, trên người là bộ quần áo thuần đen. Quả quần jean bó sát và chiếc áo somi đen bỏ vài nút phanh ngực, đơn giản nhưng làm cho ai thấy cũng bị hút hồn mà dán mắt vô.

Yin cũng không ngoại lệ!

Anh nãy giờ ngồi tại bộ sofa đọc sách, nhưng từ khi War bước ra, Yin không có cách nào quan tâm tới quyển sách đó nữa, mắt hoàn toàn dán vào người cậu.

"Mày nhìn cái gì?" War nhận ra sự hiện diện của Yin, thấy anh cứ nhìn chằm chằm cậu mãi mà khó chịu lên tiếng.

"À... ờ. Cúc áo đâu hết rồi?" Yin tỉnh lại trong cơn mê, ngại ngùng đảo mắt, không biết nói gì đành hỏi đại. Nhưng, anh hỏi cái gì đấy?

"Hả?" War khó hiểu nhìn Yin, rồi cúi xuống tự kiểm tra áo quần, có chỗ nào không ổn sao? Cậu vô thức trả lời: "Làm gì có cúc."

"Cậu mặc vậy đi xuống không ngại hả?" Yin đứng lên đi lại tay chỉ chỉ vào áo War. "Tôi thấy đông như vậy, họ chắc chắn hú hét ẫm ĩ cả lên."

War thong thả lấy chiếc mắt kính nãy giờ cầm trên tay đeo lên, vừa nói: "Để họ một phen bổ mắt vậy." Nói rồi đi ngang qua Yin, nhếch miệng một cái "Nay ra dáng rồi đấy, ánh nhìn của tao đỡ ô uế hẳn." Chân bước tới cầu thang còn nói to vọng lại "Rảnh thì xuống chơi, tao mời."

Yin đứng tại chỗ nhíu mày, nhỏ này quá kiêu căng ngạo mạn đi. Từ "ô uế" đó là ý làm sao? Khinh người tới vậy à?

Yin hiểu. Ý War là bộ đồ Yin đang mặc, đó là đồ bên nhà thiết kế đã may, họ vừa đưa tới vài ngày trước. Hôm nay Yin mặc một bộ đơn giản, áo trắng tay dài cột dây trước ngực cùng chiếc quần ống xuông thoải mái, tuy vậy nhưng rất sang trọng, không phải là đồ ngủ đâu nha. Đúng là chất liệu và kiểu dáng đảm bảo chất lượng hoàn hảo hơn đồ bình thường anh hay mặc, nhưng cũng không đến mức ô uế đi...

Nhóc này mỏ hỗn như vậy, từ nhỏ đến lớn không bị ai "binh" cho một trận phải gọi là phép màu. Mà cũng phải thôi, gia thế khủng tầm cỡ quý tộc như vậy, ai dám đụng vào. Yin lắc đầu bĩu môi đi vô phòng.

...

Khi War bước từng bước đến bên bể bơi, cậu đã thu hút toàn bộ ánh mắt những người ở đó, thêm vài tiếng hú hét tán thưởng. Ánh sáng chớp nháy càng làm tăng vẻ huyền bí quyến rũ của cậu. War nhẹ nhàng bước đi, thuận tay nhận lấy ly rượu vang đỏ từ phục vụ, hướng tới quầy bar chỗ Prom đang ngồi.

"War." Prom thấy War đi tới, nhấc ly cụng với cậu, kéo cho War cái ghế để cậu ngồi. Rồi quay sang trêu ghẹo nói với mấy người bạn: "Wanarat nhà ta xuất hiện, hồn mọi người bị hút hết rồi. Đúng là yêu tinh mà." Mọi người nghe thấy cười haha đồng tình.

"Mày coi chừng tao tiễn ra khỏi cửa bây giờ." War đưa ly rượi lên môi nhấp một ngụm, cười cười mắng thằng bạn.

"Ôi, tiểu thiếu gia lớn rồi còn bắt coi chừng. Hay tao kêu anh mày xuống coi mày nhá, nay tao phải nhậu rồi, không rảnh."

"Mày ghẹo gan rồi đấy." Vừa nghe thấy anh trai, War lập tức khó chịu. Nhưng vì biết tính Prom hay chọc, nên chỉ cảnh cáo một câu, tặng thêm cái liếc mắt "yêu thương trìu mến".

"Haha... mà anh trai là sao? War nó con một mà?" Boy, một người bạn trong nhóm lên tiếng hỏi.

Prom vuốt vuốt lưng War ra kiểu làm hòa, đồng thời trả lời Boy: "Ai da, War nó chưa nói bọn mày nghe à? Từ từ rồi bọn mày cũng biết thôi."

"Được rồi. Bắt đầu đi." War chấm dứt cuộc trò chuyện về anh trai của cậu, lên tiếng nhắc nhở MC. MC của bữa tiệc nhận lệnh bắt đầu mở màn, phát biểu vài câu qua loa liền thông báo những trò chơi thú vị, kèm thêm những phần quà giá trị nếu như chiến thắng. Mọi người hào hứng vỗ tay đồng loạt muốn tham gia.

Hôm nay tới đây không chỉ có nhóm bạn War, mà một số người bạn khác cũng rủ thêm bạn của họ tới, cậu đều đồng ý với chủ đích càng đông càng vui. Họ không ngờ một bữa tiệc tự phát không lí do quan trọng lại có thể hoành tráng và chỉnh chu như vậy. Vừa vui vẻ, vừa nhận quà còn có thể kéo quan hệ với gia tộc Ratsameerat, một mũi tên trúng ba con nhạn đi.

Bữa tiệc diễn ra hàng giờ liền đến tận nữa đêm, đây là thời điểm mọi người đã say và bắt đầu làm liều. Có vài người tự bắt đầu trò chơi nhỏ, ai thua phải thoát y, không khí được đẩy lên đến đỉnh điểm. Âm nhạc cùng tiếng la hét hào hứng cứ tiếp diễn mãi.

Yin chống hai tay trên ban công lầu nhìn xuống lắc đầu. "Những bữa tiệc như vầy có thường xuyên không?" Anh lên tiếng hỏi bác Sam đứng bên cạnh.

"Cũng không ạ. Chỉ những lúc tiểu thiếu gia cao hứng hoặc tiệc quan trọng như sinh nhật thì cậu chủ mới mời bạn về nhà." Bác Sam thật thà trả lời.

"Ông bà Boom không cấm cậu ta?" Những bữa tiệc bình thường thì không nói, họ chơi đến trò gì thế kia?

"Trừ sinh nhật ra, ông bà chủ thường không ở nhà nếu cậu chủ mở tiệc. Giống như hôm nay, ông bà chủ nghỉ tại biệt thự khác, để lại không gian riêng tư cho tiểu thiếu gia và bạn bè."

"Nữa đêm rồi, không có ai phàn nàn khiếu nại sao?"

"Nếu có thì sáng mai ông chủ sẽ giải quyết."

Yin thật sự phục rồi "Thà giải quyết với người ta, chứ không bắt con trai ngừng tiệc tùng thâu đêm ảnh hưởng tới người khác lại. Cách dạy con của ông bà Boom cũng độc đáo thật đấy. Cậu ta ngang ngược như bây giờ cũng không có gì khó hiểu. Gia thế hiển hách cùng cách cưng chiều như vầy không hư cũng phí."

Bác Sam đứng bên cạnh im lặng lắng nghe, những lời này chỉ có đại thiếu gia dám nói, còn người khác sợ hãi không dám bình phẩm nữa lời.

Yin hướng mắt nhìn chăm chăm vào War, cậu ta một bộ dạng say khướt ngồi uống rượu bên quầy bar trung tâm. Tuy không xuống bể bơi nhưng quần áo phần nào đã ướt dính sát vào cơ thể, ngồi trên ghế dựa vào quầy bar nhìn về phía hồ bơi. Cậu ta thế này là đang muốn câu dẫn người khác sao? Có biết bộ dạng này rất không đứng đắn không hả?

Như cảm giác được có người nhìn mình, War ngẩng đầu lên liền chạm mắt với Yin. Miệng nhếch lên một nụ cười khinh, tay đưa ly rượu lên cao hướng Yin như ý mời, rồi tao nhã đưa lên môi nhấp một ngụm rượu. Yin trên ban công không biểu tình, nhưng trong tâm là một hồi lay động, anh thậm chí không thể rời mắt khỏi cậu.

Bỗng có một chàng trai đến bên War, ngồi xuống mời cậu. War hào sảng cạn ly với người đó. Hình như không phải bạn của cậu, là người được bạn cậu mời tới. Sau ly rượu đó, hắn không rời đi mà vẫn ngồi đó, bắt chuyện với cậu, tay còn cứ vậy chạm tay rồi khoác qua vai cậu. War lịch sự né tránh nhưng người đó cứ tiến tói. Nhìn bằng mắt thường cũng biết hắn ta muốn gì.

Yin nhíu chặt hai mắt, 'thằng nhóc này bình thường cáu gắt dữ dằn lắm mà, sao né mỗi thằng đó thôi mà làm không nên hồn vậy?'

"Hôm bữa bác nói War biết giữ mình lắm mà, nhìn cậu ta bây giờ đi." Yin nhịn không được hỏi bác Sam. Hôm bữa bác Sam có kể Yin nghe chuyện War hủy hôn, còn nói: "Tiểu thiếu gia rất biết giữ mình, đến cả vị hôn phu của cậu ấy cùng lắm chỉ có thể dừng lại ở cái ôm", nên hôm bữa đụng mặt Tin, anh mới mạnh dạn mà hôn War đả kích hắn. Vậy mà hôm nay cậu đong đưa không đứng đắn với người khác như vậy, không đúng lắm thì phải?

"Dạ? Chuyện này..." bác Sam ấp úng không biết nói sao.

Yin nhìn xung quanh tìm kiến Prom, nhóm bạn của War anh chỉ biết mỗi Prom. Cậu ta biến đâu rồi? Thấy rồi, Prom nằm ngủ ngon lành trên chiếc ghế dài nghỉ mát, con sâu rượu này.

Hết cách, Yin dặn bác Sam kêu vài vệ sĩ đến cùng anh đi xuống. Yin phải dọn sạch đống chiến trường này.

...

"War, độc thân rồi có hứng thú quen người mới chưa?" Người con trai tay đặt trên vai War hỏi.

War say khướt chớp mắt vài cái, quay qua nhìn hắn ta. "À! Mời anh xếp hàng, đến số thì tôi gọi."

Hắn ta mặt dày lại khoác tay qua vai cậu, mặt tiến tới sát gần "Vậy thì tình một đêm, anh rất thích em. Em say như vậy rồi, anh đưa em đi nghỉ, thế nào?"

"Cảm ơn, tôi không cần. Cỡ anh, đến cả bạn tôi cũng không thèm làm." War hất tay hắn ta lảo đảo đứng dậy, khuôn mặt một bộ chán ghét. Vốn nghĩ là khách, cậu đã nể mặt lắm rồi, mà nói hoài không chịu hiểu, cậu cũng không có nhiều kiên nhẫn cho lắm. Ai mất mặt ráng chịu.

Hắn ta bị xúc phạm cũng vội đứng dậy, giơ tay định tóm lấy War. "Còn ra vẻ thanh cao. Say đến mức này, cho dù không muốn cậu cũng phải theo tôi." Nào ngờ tay xém chạm tới, lại bị một lực đẩy ra xa, lảo đảo va vào quầy bar.

"Đứa nào?..." Hắn ta tức giận trừng mắt nhìn thủ phạm, lại bị ánh mắt hung dữ như lửa nhìn đến mà thoáng chút sợ hãi.

Yin đi nhanh tới khi thấy War tức giận đứng dậy, lảo đảo sắp ngã nhưng may mà anh đến kịp giữ lấy. Không một động tác thừa ôm War trong tay, mắt tức giận chiếu thẳng vào mặt tên đó.

Hắn ta bình tĩnh đứng thẳng dậy, tay đặt lại ly rượu lên bàn, giọng ngả ngớn: "Người anh em, tới sau thì phải xếp hàng. Lúc nãy War đã nói như vậy, có đúng không?" Rồi hướng War nhướng mày cười cười hỏi.

"Tắt nhạc đi." Yin không thèm quan tâm lời hắn, quay qua quát to với ban nhạc và DJ đang trên sân khấu. Âm nhạc được tắt, xung quanh lập tức im lặng, mọi người bất ngờ đồng loạt hướng ánh mắt đến chỗ giọng nói. Giọng nói phát ra từ một anh chàng điển trai xa lạ với bộ đồ thuần trắng sang trọng, bất ngờ hơn là anh ta tay đang ôm chủ nhân của bữa tiệc. Ai đây?

"Bác Sam. Ai còn tỉnh có thể tự về thì lấy xe về. Ai ngà ngà say không còn khả năng lái xe thì lấy số điện thoại báo cho gia đình đến rước. Ai bất tỉnh thì cho vệ sĩ đưa ra khách sạn gần đây. Không được để bất cứ người nào ở lại biệt thự." Yin nói lớn tiếng dặn dò quản gia, cũng là nói cho đám cậu ấm cô chiêu ăn chơi không biết giờ giấc này biết.

"Dạ." Bác Sam nhận lệnh.

Xung quanh nổi lên những tiếng rầm rì to nhỏ, chủ yếu là tò mò chàng trai này là ai, lại dám to tiếng đuổi khách bất lịch sự như vậy. Nhưng lại thấy thái độ của quản gia, liền biết chàng trai này không tầm thường. Không ai dám phản bác, những người dưới hồ liền trèo lên bờ, ai y phục lộn xộn lập tức chỉnh lại...

"Mắc mớ gì mày đuổi bạn tao?" Người duy nhất dám phản bác lúc này chỉ có thể là War. Cậu khó chịu đẩy Yin ra, cao giọng mắng "Mày lấy tư cách gì to tiếng, mày là ai chứ?"

"Cậu nhìn xem tôi là ai." Yin đưa mặt gần lại trầm giọng nói.

"À! Tao nhớ." Rồi quay sang hướng mọi người, dùng giọng nhè nhè của người say cất to giọng "Giới thiệu với mọi người, đây là anh trai của tôi. Anh trai guộc khác cha khác mẹ..."

"Được rồi. Cậu say lắm rồi. Đi ngủ." Yin nghe War nói mà mất kiên nhẫn, lập tức bế cậu lên đi thẳng vô nhà.

"Bác Sam, tiễn khách."

Quản gia hướng anh cúi đầu, liền chạy đi chỉ huy người làm việc theo lời Yin.

Mọi người còn lại tại đó cứ ngây ra như bức tượng, cố gắng tiếp thu thông tin.

____________

*Đào hố xong mà lười quá, chắc một tháng ra một chap🥱🥱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro