[Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhàm chán.

Thực sự quá nhàm chán.

Bọn con người cứ mãi luyên thuyên về mớ hành động anh dũng hay tình bạn gì đó của chúng. Chúng hi sinh bản thân để rồi không đánh đổi lại bất cứ thứ gì.
Vị đế vương ngồi trên ngai vàng nhìn xuống đám thuộc hạ vừa giết chóc những duelist chúng cho là kém cỏi vừa cười một cách man rợ.

Ồn ào.

Ồn quá rồi đấy.

Nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, khóe miệng nhếch lên phát ra một câu từ ngắn gọn nhưng khiến ai cũng phải khiếp sợ:
"Biến hết đi."

Yên lặng.

Không một thanh âm nào phát ra nữa.

Thoắt một cái đám thuộc hạ đã biến mất. Tiến đến gần hơn cái ban công. Từ đây cậu có thể thấy tất cả: vùng đất mình cai trị, thắng lợi, quyền lực,... nhưng còn thiếu gì đó. Một thứ gì mà cậu đã từng rất khao khát. Nhưng đó là thứ gì?

- Hãy để tôi trả lời câu hỏi đó, thưa đức vua của tôi. - giọng nói phát ra từ phía sau.

- ... - Không đáp lại hay thậm chí là để tâm tới, cậu im lặng.

- Ôi Judai đáng yêu của ta sao lại lạnh lùng như vậy chứ?

- ...

- Cậu đã trở thành một vị đế vương đầy quyền uy rồi. Tất cả những thứ cậu đang có đều khiến người khác phải ghen tị. Cớ sao cậu lại cảm thấy trống vắng? - tiếng bước chân vang lên mỗi lúc một rõ, hắn đang tiến đến chỗ cậu. - Câu trả lời đơn giản thôi, thứ đó chính là "tình yêu".

Đôi mắt hổ phách, mái tóc xanh đậm, cánh tay rắn chắc luồn qua ôm lấy eo cậu. Tựa cằm lên bờ vai thon thả, rồi thì thầm vào tai cậu.

- "Tình yêu" của cậu chỉ có thể là của tôi thôi, đúng không?

Thứ lời lẽ ngọt như mật đến sâu răng khiến cậu khó chịu. Không phải gì, đơn giản sự hiện diện của người kia đã đủ khiến cậu khó chịu rồi.

- ...Ngươi muốn gì? - sau một hồi im lặng, cậu lên tiếng.

Có vẻ không muốn cậu đợi lâu, hắn lập tức trả lời.

- Tất nhiên là "tình yêu" của cậu rồi. Không phải cậu cũng là người cần nó sao?

- Vớ vẩn.

Một câu trả lời ngu ngốc. Hắn cứ nói không ngừng về tình yêu giữa cậu và hắn. Thực sự họ có thứ quan hệ thế sao? Không quan trọng. Thứ duy nhất cậu nên làm bây giờ là tống hắn ra khỏi nơi này và cả trong đầu cậu nữa.

- Thái độ đó là sao đây. Chắc chắn cậu ấy sẽ đau lòng chết mất. - nói bằng giọng điệu đầy tiếc rẻ, anh nhún vai - Cậu thừa biết đó là ai mà đúng không? Johan ấy.

!

"Johan"

Trong một khắc, con tim cậu như ngưng đập khi nghe từ ấy.

"Johan" à... một cảm giác sao mà quen thuộc lại đầy nhớ nhung.

Cái cảm giác này là gì?

Nỗi đau này là gì?

Đây không phải là cảm xúc của cậu.

Phải rồi, ngay từ đầu nó đã không thuộc về cậu rồi.

Cơ thể này ấy.

Lườm anh bằng một ánh mắt đáng sợ
- Cút. Khỏi. Đây. Ngay! - cậu nhấn mạnh từng chữ. Giọng nói như đã muốn lao vào chém anh rồi.

- Phải đó! Chính là thứ cảm xúc này đó! Đến đây và lấy mạng tôi đi nào!

- ...

- Sao thế, Judai thân yêu? Không phải cậu sẽ chém chết tôi sao?

"Keng"

Thanh kiếm trên tay cậu rớt xuống.

Nước mắt chực tuôn rơi. Cậu quỳ thụp xuống.

Chết tiệt!

Cái cơ thể này bị gì thế?!

- Cậu không thể mà phải không? Cậu không thể chém được tôi, người mà cậu thương yêu nhất.

-...

- Quả nhiên người thương của cậu chỉ có thể là tôi thôi. Tôi cũng vậy. Tôi yêu cậu nhiều lắm.

Vòng tay từ đằng sau ra ôm cậu, người con trai ấy cúi xuông, thẽ thì thầm vào tai.

- Judai của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro