Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     

        Theo thói quen, mỗi sáng thức dậy cậu không khỏi mà quen thuộc vươn tay, lần mò một thứ gì đó mà cậu luôn đeo lên cổ mọi ngày. Nó như một thứ ám ảnh cậu. Đôi khi cậu lại đưa tay lên chạm vào lòng ngực của mình, cậu biết cậu vẫn chưa quen được cảm giác thiếu thứ đồ mà mình trân quý, thứ đồ an ủi cậu như người bạn suốt 8 năm . Dần dần, cậu đã không còn thói quen lần mò thứ đồ ấy vào mỗi sáng nữa, cũng không còn chạm tay lên lòng ngực nhiều như lần trước, cậu biết khi cậu không thể từ bỏ thói quen này, cậu cũng không thể bỏ đi cái cảm giác hối hận kia, cậu muốn bản thân có thể hoàn toàn thích ứng với cuộc sống khi không có nửa ấy bên cạnh.

 
    Sau chừng ấy năm, cậu không thể thực sự tin rằng mình đã có sự thay đổi đáng kinh ngạc, nhất là về ngoại hình của cậu, vốn thân hình cậu lúc trước rất nhỏ bé, chỉ đạt ngưỡng m50 nhưng bây giờ cậu đã cao lên rất nhiều, cơ bắp cũng trông rắn chắc hơn. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt cậu đã trở nên sắc sảo và mang đôi phần tinh khôi, thêm cái màu sắc tím khiến người ta nhìn vào đã có thể u mê, mang một vẻ đẹp huyền bí đến lạ. Tổng thể thì trông cậu thật thanh tú và ngọt ngào. Quần áo của cậu và người ấy đã không còn thực sự là vừa vặn với cậu nữa, cậu chỉ đành tiếc nuối mà không nỡ cất vào kho đồ, xem như cất đi một kỉ niệm, xem như một kho báu thì có vẻ hơi tức cười.
    

       Người luôn trưng diện vẻ ngoài ngầu lòi và bảnh bao, nay đã trưng diện cho mình chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch, đôi khi còn khoác lên áo khoác tím và quần jean. Khuôn mặt cậu đã ngọt ngào nay còn lại thêm thanh tú và trưởng thành. Dẫu sao trang phục trước kia, cậu đều diện theo sở thích, phong cách của nửa kia của mình, cậu lúc đó chỉ nghĩ " Không biết nửa kia có thích không. " Bây giờ diện lên trang phục toả ra khí chất hút hồn, cậu sợ khi nửa kia thấy, nửa kia sẽ bất ngờ cho xem.

       Trong lòng cậu vẫn còn nhen nhói đâu đó một hy vọng bé nhỏ, được gặp lại tri kỉ của mình, được cùng sát cánh bên nhau và chia sẻ tất thảy mọi thứ trên đời. Ít nhất cậu cũng muốn thấy người ấy được hạnh phúc, hạnh phúc thay cho phần của cậu cũng được. Trong đầu cậu nghĩ là thế, nhưng trong lòng thì lại tức ngực, khó chịu biết bao...Cậu biết mình là người ích kỉ đến nhường nào, cậu muốn chỉ một mình cậu được hưởng thụ xúc cảm, hơi ấm từ người kia, không ai được cảm nhận điều ấy thay cậu... Nhiều lần cậu không đã không thể ngủ vì nghĩ đến con người bên trong của mình, cậu thực sự muốn người kia hạnh phúc nhưng cũng muốn người kia chỉ dành cho riêng cậu...Cậu ghét bản thân của mình nhiều lắm...

       Hiện thực là hiện thực, cậu chấp nhận cái hiện thực phũ phàng này, cậu trở thành Vua trò chơi đại diện cho tập đoàn Kaiba của Seto. Mỗi ngày cậu phải chiến đấu rất nhiều, phải giữ chắc cái danh hiệu vô giá này. Đôi khi, nó đã khiến cậu mệt mỏi và chán nản, nhưng trong nơi khuất sáng dưới sân đấu, cậu thấy được hình bóng mờ ảo của nửa kia, gương mặt dù đã mờ nhạt nhưng nụ cười kia, nụ cười mà cậu luôn nhớ mong, mỗi lần như vậy cậu lại càng suy càng mạnh mẽ. Cậu lấy nó, cái ảo tưởng người ấy theo dõi mình mà ngày một quyết tâm chiến thắng. Làm đối thủ của cậu không đầu hàng thì cũng phải khuất phục, hâm mộ trước tinh thần và tài năng thép này. Mỗi lần chiến thắng cũng là mỗi lần mắt cậu luôn sáng ngời, nhìn thẳng vào chân trời vô định:
             " Tớ lại thắng nữa rồi, bạn của tớ."

  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro