Bacon #4.1 kjk × byd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cộc cộc cộc.'

Từ bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nhưng Junkyu đang tắm rồi, sẽ không thể ra mở đâu.

"Junkyu hyung, Yedam này, có thể cho em vào được không? Em cần lấy lại cái tai nghe anh mượn lần trước."

Ôi chết tiệt, là Yedam.

"A, anh đang lau người rồi, đợi đó anh ra nhé."

Nghe thấy tiếng cậu người thương, Junkyu lập tức thực hiện xả nước và lau khô nhanh như chớp, xông ra bên ngoài với một chiếc quần cộc. Phải, điên rồ thật đấy, nhưng anh chưa bao giờ mang quần áo vào khi tắm cả.

"Anh ơi chỉ cho em cái ch- ối!"

Chưa kịp nói dứt lời, Yedam đã trông thấy ông anh kia với thân thể trần như nhộng (ngoại trừ có cái quần đùi bảo vệ) mà giật mình vấp chân té xuống.

Bản năng bảo - vệ - người - thương thức tỉnh, Junkyu phi đầu lao đến đỡ lấy cậu. Chẳng khác nào bộ phim tình cảm lãng mạn nhảm nhí mà đó giờ cậu hay xem, khi nữ chính ngã sẽ có hoàng tử trong mơ đón lấy, rồi sau đó...

Rồi sau đó hai người sẽ trao nhau nụ hôn nồng cháy.

Nhưng ở trường hợp này thì không, không bao giờ. Nếu như Junkyu vẫn đang trần truồng như vậy. Trời ạ, ngại chết đi được. Ngã vì thấy anh ấy từ phòng tắm bước ra? Cậu bị điên rồi.

Và Junkyu cũng vậy, anh nghĩ mình đang làm gì khi mà ra đỡ cậu rồi cứ thế nhìn chằm chằm vài phút dài đằng đẵng như thế?

"Được rồi, anh thả em ra được rồi." - Yedam lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu giữa hai người.

Junkyu gãi đầu gãi tai, chạy đi lấy chiếc tai nghe đưa cho cậu em.

"À ừ, của em đây..."

"Cảm ơn anh."

Và chỉ thế thôi, Yedam vội bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Trời ạ, Junkyu thề, nếu như hôm nay không có lịch trình, anh sẽ chết dí trên cái giường này, đập mặt mình vào gối và khóc cho đến khi cạn nước mắt. Ngại chết mất, thái độ của cậu khi nãy không ổn chút nào, anh lại còn trong giai đoạn cảm nắng Yedam. Ôi, thật sự Junkyu là một con người vô (cùng có) duyên.

-------------------------------------------------------

"AAAAA, trời ạ, là như thế đấy. Anh phải làm thế nào đây? Mau giúp anh đi." - Junkyu bù lu bù loa với hai nhóc Ruto và Jeongwoo trong phòng tập.

"Anh bình tĩnh nào, cái gì cũng có cách giải quyết."

"Phải đấy, mọi chuyện mới xảy ra hôm qua, chắc chắn anh Yedam còn nhỡ rất rõ."

"Vậy nên chúng ta phải hợp tác thì mới thành công được."

Thao thao bất tuyệt một hồi, hai thằng nhóc tự xưng mình là quân sư tình yêu cuối cùng cũng dừng lại. Chúng hôm nay thật kì lạ, nói với anh được một câu lại xầm xì to nhỏ, rồi mới nói tiếp với anh câu khác.

Nhưng Junkyu không quan tâm lắm.

"Gì cơ, hợp tác? Ý hai chúng mày là như thế nào?"

"Là như này này..."

Haruto và Jeongwoo bắt đầu kéo anh lại mà nói thầm như bàn kế hoạch. Xong xuôi đâu đấy, chúng chốt lại một lần cuối.

"Tất cả những gì anh phải trả cho cuộc hợp tác này, chỉ là một ngày đưa bọn em đi chọn quần áo. Thế nào, hời không?"

"Được rồi, nghe cũng ổn đấy. Nhưng anh không chắc, nhỡ đâu hai đứa mày sẽ vét sạch túi của anh..."

Junkyu vẫn còn đang phân vân, mọi chuyện chưa đâu vào đâu, nhưng phí tổn thì hơi vô lí. Nhưng không ai có thể đợi anh chống cằm nghĩ ngợi mãi đâu anh trai à.

"Rồi xong nhé, thỏa thuận được thiết lập."

"Ơ kìa,..."

Junkyu chưa kịp nói gì, hai thằng nhóc nghịch ngợm đã tí tởn chạy biến mất. Hôm nay sẽ là một ngày vất vả cho cả nhóm đấy, đương nhiên là trừ Yedam và Junkyu ra.

-Hết phần 4.1-

Lúc đầu định cho thành một phần thôi, nhưng hơi dài nên chia hai ra cho thoáng (với cả mình đang có một chút hơi bí hi :>), mong các bạn thông cảm.

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro