Chap 44: Khởi đầu phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Seung Hyun, con chưa bao giờ làm theo ý ta một lần nào cả!

Giọng nói người đàn ông trung niên vang lên chậm đều. Trong một căn phòng lớn tại biệt thự Blue, mùi hương từ tách trà trên bàn nhẹ bay lên theo làn khói mỏng. Không gian im ắng chỉ với giọng nói trầm lạnh của hai người ngồi đối diện nhau.

- Chưa bao giờ? Nếu vậy thì con đã tự tay hủy hợp đồng mà bố đã tự ý kí với Gennie rồi đấy!

Anh nhận được cuộc gọi từ thư kí Kim, rằng bố mình sẽ đến Blue trong buổi sáng ngày hôm nay. Những cuộc trò chuyện giữa họ luôn diễn ra như thế, căng thẳng và đối lập nhau.

- Và đó cũng không phải vấn đề có thể diễn ra theo ý muốn của bất kì ai cả, thưa bố!

Những gì đã xảy ra trong quá khứ cho đến tận bây giờ vẫn mãi là bức tường vô hình ngăn cách tình cảm cha con giữa Chủ tịch Yang Hyun Suk và con trai mình – Choi Seung Hyun, hay nói đúng hơn, Seung Hyun chưa bao giờ quên đi và tha thứ cho những lỗi lầm của ông cả.

- Là vì con đã yêu một người khác rồi. Con bé tên là Park Bom, trưởng nhóm sáng tạo A mà ta đã chọn, đúng không?

- Dám đụng tới cô ấy thì đừng trách con sẽ làm gì!

Seung Hyun trả lời bằng chất giọng trầm đặc vốn có. Đôi mắt đen sâu của anh dời lên, chuyển ánh nhìn lạnh lẽo về phía bố mình.

- Hm...Con lúc nào cũng nghĩ những điều không hay cho ta nhỉ?

Yang Hyun Suk chợt cười. Đặt tách trà xuống chiếc chiếc đĩa nhỏ trên bàn, ông ngả người ra sau ghế sofa, thở dài.

- Những chuyện riêng tư đó của con ta sẽ không bao giờ can thiệp cả, Seung Hyun. Nhưng con sẽ làm gì khi YoonA đã nói như vậy? Thật sự rất bất ngờ khi con bé chủ động gặp ta và nói ra những chuyện đó. Quyết tâm ở lại bên cạnh con của nó lần này không nhỏ chút nào đâu.

- Đó chẳng phải là những điều bố muốn sao? – Seung Hyun nhướng mày.

- Sai rồi, Hyun. Chẳng phải cả con và Hyori đều biết mục đích của ta lần này là Dong Wook sao? Việc của YoonA là của riêng con và chẳng liên quan gì đến ta. Nhưng nếu hai đứa tái hợp lại được thì Crayon đương nhiên sẽ càng phát triển thôi!

- Bố, không hề thay đổi nhỉ? – Anh mỉa mai.

- Ta cũng không mong đợi gì việc được con thấu hiểu đâu. Dù sao đi nữa thì hãy làm việc thật tốt trong thời gian ta trở lại Mĩ. Đừng để bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến Crayon, và nhớ là chú ý sức khỏe của con đấy, Seung Hyun!

- Bố cũng vậy!

Người đàn ông áo đen gập người chào Seung Hyun rồi bước theo sau vị chủ tịch. Seung Hyun cũng không tiễn bố mình thêm nữa. Đưa tách trà lên môi, anh chậm rãi cảm nhận mùi hương thoải mái nhẹ tan bên cánh mũi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc này suốt ngày hôm qua, và cũng tìm được câu trả lời cho riêng mình. Sẽ không cố gì làm khó được Choi Seung Hyun cả, khi mà người con gái tên Park Bom ấy luôn bên cạnh anh.

No matter what happens
Even when the sky is falling down
I'll promise you
That I'll never let you go.

- Huầy huầy... Đừng có làm đây xao xuyến nhé ~

Vẫn ngồi trên chiếc ghế da phía quầy thu ngân như mọi ngày, Ji Yong tỏ vẻ ngượng ngùng xoay xoay chiếc ghế, nhưng thực ra trong lòng thì thích muốn chết đi.

- Không! Cái này gọi là quà đáp lễ, chẳng có ý gì khác!

Cửa hàng giờ này vẫn còn vắng khách. Chaerin đứng phía bên ngoài đối diện Ji Yong giải thích.

- Ý là chỉ là đáp lễ con Rilakkuma thôi???

- Người như anh thì chắc chắc đây không phải là lần đầu tiên nhận quà từ con gái, sao cứ suy diễn lung tung lên vậy???

- Yah! Có ai tặng quà mà nói như cô không chứ?? – Ji Yong bật cười.

- Oh! Vậy là nhận rồi nhỉ, xem như chúng ta không nợ gì nhau nhé ~ Tôi có vài việc cần làm ở bên trong.

Không kéo dài cuộc nói chuyện thêm nữa, Chaerin trả lời ngắn gọn rồi quay đi, cũng chẳng quan tâm Ji Yong có nói gì thêm không nữa.

- Huh! Vậy đây cảm ơn nhá, baby Chae!

Nụ cười thích thú vẫn chưa tắt, anh nói với theo bóng lưng của Chaerin, rồi lại nhìn sang chiếc túi lớn đặt bên cạnh. Thề là dù có đánh chết Kwon Ji Yong anh cũng không nghĩ đến việc một ngày nào đó được cái con người hay la lối quang quác kia tặng quà cho thế này. Chỉ là muốn trêu cô một chút, nhưng còn việc anh bị 'xao xuyến' thì rõ là có thật, thật 100%!!!

Hẳn là do trước đây toàn nghe cô ta mắng, nên giờ được đối xử tốt thế này lại đâm ra trạng thái xao xuyến không nên lời là phải.

Với tay cầm lấy chiếc túi lớn kia rồi nhìn vào bên trong. Anh lại bật cười khi lôi ra được một mô hình đồ chơi đẹp mắt. Không thể quên được, đây là mô hình mà anh đã ngồi ngắm nghía khá lâu hôm hai người đi dạo ở khu thương mại Seoul.

(Lại) Cười. Cứ nghĩ hôm ấy cô khó chịu vì bị anh phá hết thời gian, không ngờ cũng chịu khó quan sát đến thế. Rõ là hôm ấy còn bảo đây là 'cái món đồ chơi vô bổ' kia, haha...

Quan sát với nụ cười tủm tỉm trên môi, ngón tay Ji Yong chạm nhẹ vào nút khởi động nhỏ bên dưới. Cũng như lần trước anh quan sát, những chiếc xe mô hình Lambor nhỏ bên trên bắt đầu chuyển động theo con đường có trong đó.

- Wuh?! ~~

Một chút ngạc nhiên, anh chớp mắt khi con đường kia bắt đầu sáng lên nhờ vài ánh đèn led nhỏ xíu màu vàng. Hôm ở khu thương mại rõ ràng là không có kia mà???

Ánh sáng vàng đẹp mắt làm anh vui lên trông thấy, đôi mắt bắt đầu chăm chú nhìn vào mô hình đẹp lung linh đang chuyển động kia.

Và rồi...

Những ánh đèn vàng tắt dần, thay vào đó là một dòng chữ hiện lên, những chiếc xe Lambor nhỏ xíu vẫn cứ chạy trên con đường có sẵn.

'Đồ ngố, Kwon Ji Yong!'

Ánh đèn kia chớp chớp, rồi những ánh đèn vàng khác lại sáng lên, trở về mô hình đẹp đẽ như bình thường. Gương mặt Ji Yong ngây ra, cho đến khi ánh đèn lại tắt đi, dòng chữ kia lại hiện lên lần nữa, anh bật cười thành tiếng.

Phải rồi, anh quên mất đi! Chuyên ngành của Lee Chaerin đang theo học là Vật lý! Với một người đầu óc siêu phàm như cô thì việc tạo ra mấy thứ này chỉ là việc vặt của trẻ con.

Cứ thế, như một tên ngốc vậy, Ji Yong ngồi ngắm nghía mô hình kia, rồi lại bật cười khi dòng chữ mắng mình hiện lên.

- Yah, Lee Chaerin! Cô không còn câu chữ nào hay hơn để làm à?!

Anh ngả người ra sau ghế, cố nói lớn để Chaerin nghe thấy.

- Xin lỗi, tôi biết mỗi câu đấy!

Tiếng Chaerin từ phía xa vang đến. Ji Yong bật cười, chắc chắn là anh phải để mô hình đồ chơi "quý giá" này vào một ngăn lớn trong chiếc tủ chứa những món đồ sưu tập của mình rồi.

Nó đặt biệt thế kia mà!!!

...

///Phịch...Phịch...///

Vài quyển tạp chí trên kệ không xa rơi xuống đất. Tiffany lùi lại một bước, đôi mắt nhìn chăm vào những thứ mình đã vô tình làm rơi xuống.

- Vô dụng! Tụi mày chẳng được tích sự gì ngoài việc gây thêm phiền phức!!!

Hai hàm răng cắn chặt, bàn tay cũng nắm lại từ lúc nào. Đôi mắt cô chuyển dần thành những tia giận dữ gián vào những quyển tạp chí đang nằm trơ trọi. Ở phía xa, Ji Yong đang cẩn thận thu xếp, đặt mô hình đồ chơi vào lại chiếc túi lớn.

Những thứ mà cô tặng, anh chưa bao giờ tỉ mỉ và cẩn trọng như thế!

- Con khốn hạ cấp đó!!!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro