Chap 35: Chúc ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời ạ, em có ngốc không vậy?

Căn phòng rộng mọi khi vẫn yên ắng không một tiếng động và chỉ vỏn vẹn một ngọn đèn bàn ở phía bàn làm việc nhưng hôm nay lại ồn ào một cách bất thường. Chuyện là sau hai ngày nghỉ ngơi dưỡng bệnh tại nhà của Seung Hyun, lại thêm cuộc họp mới đây thì công việc của vị CEO Crayon đã bắt đầu rơi vào tình trạng chất thành núi. Do không an tâm cho tình trạng sức khỏe của "ai kia", cô nàng trưởng nhóm sáng tạo A – Park Bom đã quyết định xoắn tay áo, trở thành "thư kí" giúp đỡ Seung Hyun. Nhưng có vẻ đây không phải là quyết định đúng đắn cho lắm... Bom là một niềm tự hào của Khoa thiết kế trường đại học YG, một tài năng sáng giá của Crayon về khoảng sáng tạo ra những mẫu trang sức đắt giá, chứ - không – phải – là – một – cô – thư – kí – giỏi – giang.

Thành ra hậu quả là bây giờ là bị người ta coi như một "đứa ngốc" thế này đây!

Bom biễu môi nhìn trang tính toán số liệu đã bị mình gạch xóa tan nát. Đây là bảng thứ năm hay thứ sáu gì đó mà Seung Hyun đã đưa cho cô trong buổi tối ngày hôm nay.

Ừ đúng rồi... có vẻ hơi ngốc thì phải!

- Yah, em không ngốc! Em không có năng khiếu về mấy cái số liệu tính toán này như anh!!!

Bom gân cổ cãi. Suốt hơn 24 năm qua, chưa có ai bảo cô "ngốc" cả! Tuy lần này là có chút ngốc thật đấy (?!), nhưng mà ít ra anh phải thông cảm cho cô chứ!!!

Nếu xét về tình hình đã diễn ra thì Seung Hyun vẫn chưa nhận ra "ý đồ" chủ yếu của Bom đến đây là để giúp mình xử lý mớ công việc này. Nhưng làm sao anh có thể biết được chứ, trong khi cái con người đó đột ngột đến nhà mình, chẳng nói chẳng rằng mà cứ đột nhiên nói ra một câu:

"Ba hôm rồi công việc nhiều lắm đúng không? Nhưng sao em không thấy anh làm việc nhỉ?"

Vậy đấy. Vỏn vẹn được vài câu rồi đẩy anh vào phòng làm việc. Nhưng ai đời bạn gái đến nhà mà lại chui vào phòng làm việc bao giờ kia chứ ?! Rồi gì mà:

"Em muốn nhìn anh làm việc thôi!"

Đúng là kì lạ mà. Cự tuyệt đã đời, Seung Hyun cuối cùng cũng phải chào thua mà ngồi vào bàn làm việc, còn Bom thì hí hửng ngồi vào bên cạnh xung phong làm cùng. Sau một hồi "xin xỏ" thì cuối cùng cũng được Seung Hyun đưa cho công việc tính toán số liệu, còn anh thì cũng vùi đầu vào các việc xem xét các điều khoản hợp đồng sắp tới.

- Còn cãi nữa, tuy thống kê có chút dài dòng nhưng em chỉ cần nắm được những số liệu chính rồi lắp vào công thức thôi! Vậy mà còn không hiểu, không phải ngốc thì là gì?!

Seung Hyun lại mắc bệnh nghề nghiệp, với tính khí dễ nổi nóng và nghiêm khắc trong lúc làm việc thì việc thư kí Hyeri đôi lúc lại bị anh la trách cũng là chuyện bình thường. Nhưng Bom thì khác, cô không phải là thư kí Hyeri và cô đến để giúp anh kia mà. Đằng này vài bữa trước anh còn dịu dàng tuyên bố sẽ theo đuổi cô nữa chứ?!

Yah! Choi Seung Hyun lúc này với Choi Seung Hyun lúc ấy khác nhau một trời một vực!

Cứ cái đà này, con gái nhà người ta bỏ chạy mất thôi! Bom bắt đầu rõ ràng được lời của Hyori unni rồi, rằng cái lý do vì sao mà mấy cô tiểu thư nhà giàu yếu đuối kia không dám tiếp cận Seung Hyun ấy.

- Quá đáng! Biết vậy em chẳng thèm giúp anh đâu!

Cô cũng đã cố gắng lắm rồi đấy nhưng chẳng biết là nhầm lẫn chỗ nào mà cứ sai mãi thôi. Bỏ cây bút trên tay xuống, Bom chống tay, quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ không cam tâm.

- Là ai đã đẩy anh vào bàn làm việc rồi lại năn nỉ xin làm cùng nào? ~~

Seung Hyun nhướng mày, cố nhịn cười trước vẻ mặt trẻ con của Bom.

- Aigoo... là em... Nhưng hối hận rồi! Biết vậy tối nay em đã không đến đây với anh rồi!

Bom vẫn chống tay, chẳng thèm quay mặt lại nhìn Seung Hyun.

- Oh! Vậy nếu không đến chỗ anh thì em đi đâu nào?

Lại nhướng mày, Seung Hyun trêu Bom. Rõ ràng là muốn gặp anh kia mà.

- Xì... các tiền bối cũ ở Khoa thiết kế trước kia có nhắn tin muốn mời em tối nay đi ăn đấy...

Không chịu lép vế, cũng hất mặt kể lể, cô cũng đang muốn chọc điên anh đây mà. Mặc dù vẫn chưa phải "chính thức" cho lắm nhưng về cơ bản, với nhau, họ cũng đã là một cặp rồi.

- Nói dối! Em đang muốn chọc tức anh đấy à?

Nghe đến đây, Seung Hyun hơi chột dạ nhưng anh vẫn làm bộ "không tin" và "không quan tâm" để không bị mất mặt.

- Yah! Là thật đấy! Anh không tin đúng không??

Bom chộp lấy chiếc di động rồi mở phần tin nhắn vẫn chưa xóa ra, cố tình giơ lên trước mặt Seung Hyun để anh có thể nhìn thấy.

From: MinWoo sunbae

To: Bom

"Bommie lâu rồi không gặp... Em vẫn khỏe đó chứ? Tối nay nếu rãnh chúng ta đến nhà hàng dùng bữa tối nhé? Được không ^^"

- MinWoo sunbae là người đã từng giúp đỡ em rất nhiều lúc làm báo cáo tốt nghiệp ấy... Anh ấy cao, lại còn rất đẹp trai nữa, lúc cười cứ như là tỏa nắng vậy...

Bom thu điện thoại lại về phía mình. Làm ra vẻ mặt chăm chú khi nhắc đến cái tên đang hiện trên màn hình.

Seung Hyun nheo mắt nguy hiểm nhìn Bom.

- Bom, em dám?!

Bom cười thầm trong bụng. Rốt cuộc thì cũng đạt được mục đích, haha!

- Gì chứ? Thỉnh thoảng em hay nhận được các tin nhắn thế này lắm. Còn đây nữa này, SiWon sunbae, Teukie oppa, Minho oppa, JinWoo subae... ôi có nhiều lắm...Bommie có muốn ăn đồ ăn Pháp không?...Bom mai em đến công viên Highland nhé...Bom này anh...

Miệng Bom không ngừng đọc phần nội dung tin nhắn khiến Seung Hyun không khỏi chóng mặt. Nào là oppa, nào là sunbae, rồi lại Bommie này, Bommie kia... Anh cảm nhận được máu trong cơ thể mình đang dần sôi lên, các cơ mặt căng ra như muốn nổ tung.

/Chụp lấy/

Bom giật mình khi chiếc điện thoại trên tay bị giật về phía Seung Hyun. Kéo hết phần tin nhắn trong điện thoại Bom, càng nhìn, Seung Hyun càng muốn bốc hỏa.

- Bommie, em cũng có số đào hoa ghê nhỉ?

Giọng nói có vẻ nguy hiểm. Seung Hyun là một người lạnh lùng, nghiêm khắc và đôi lúc có thêm sự nóng nảy, nhưng riêng đối với chuyện tình cảm, anh cũng như những người bình thường khác thôi- bướng bỉnh, ngốc nghếch và ích kỷ, đôi lúc anh lại như một con hổ luôn luôn kiên quyết và mạnh mẽ để bộc lộ cũng như bảo vệ tình cảm của mình!

- Ơ...trả cho em! ~~

- Em nghĩ anh trả không? Bộ nhớ điện thoại nhiều quá rồi, để anh giúp em xóa bớt đi!

- Anni! Phải để em trả lời người ta mới xóa được chứ!

- Không cần trả lời. Họ thấy em im lặng cũng tự hiểu được rồi!

- Aigoo, không được mà!!! ~~

Bom nhăn nhó nhảy ra khỏi ghế, đưa tay cố chụp lấy chiếc điện thoại trên tay Seung Hyun. Nhưng nhanh hơn, anh đã đưa tay lên cao, đôi chân đạp vào thành bàn, đẩy chiếc ghế mình đang ngồi ra xa Bom.

- Yah, trả cho em!!!

Nhoài người về phía Seung Hyun, Bom cuối cùng cũng với được chiếc điện thoại.

/Rầmmm/

- Aaa...~~~

Tiếng Seung Hyun cắn răng chịu đau khi bị ngã ra mặt đất. Niềm vui sướng khi lấy lại được điện thoại của Bom bị cắt đứt.

- Hyun...Hyunnie!! Anh có sao không??...Hyunnie em xin lỗi!!!

Bom lo lắng nhìn Seung Hyun đang chau mày nằm dưới sàn. Phải cảm ơn mặt thảm nhung dày bên dưới, nếu không có nó thì anh sẽ đau biết dường nào!

- Đau... - Seung Hyun nhắm chặt mắt, nhăn nhó.

- Ơ... Chết mất!! Anh đau ở chỗ nào? Hyunnie à!! ~~~  – Bom đưa hai tay ôm lấy gương mặt Seung Hyun.

- Lại còn nặng nữa!

Bom vẫn còn bị ám ảnh bởi lần đau dạ dày lần trước của Seung Hyun nên cứ hoảng lên. Gương mặt ngốc ra trông thấy khi cô nghe lời nói của Seung Hyun.

Sao lại nặng???

Phải mất một lúc, Bom mới phát hiện ra tình cảnh hiện tại bây giờ: cả người cô đang nằm đè lên trên thân người cao lớn của Seung Hyun. Cánh tay của anh vòng ra sau lưng, đỡ lấy Bom.

- Ơ...ơ Chúa...em...em xin lỗi!!!

Cảm giác thế giới dường như đang quay mặt về phía Bom. 

Xấu hổ chết mất!!

Xấu hổ không chịu được!!!

Bom đỏ hết cả mặt cố chống tay, lồm cồm bò dậy. Seung Hyun bên dưới chợt cười khi thấy gương mặt với hai má phính đỏ gay của Bom.

/Kéo.../

- Ááá...

Bom mở to mắt khi cánh tay rắn chắc kia ở phía sau lưng dùng lực kéo mình xuống. Giờ thì khoảng cách gần quá rồi, gần đến nỗi Bom có thể cảm nhận được từng hơi thở mùi bạc hà của Seung Hyun, và cả nhịp đập mạnh mẽ của trái tim trong lồng ngực anh nữa.

Thời gian trôi thật chậm...

Chưa bao giờ Bom nghĩ mình có thể nhìn Seung Hyun gần đến mức này. Ánh mắt anh sâu thẳm, đen đặc. Chân mày thật rậm và cương nghị...Hàng mi thì rất dày, mũi lại cao...

Nó khiến Bom cảm thấy nghẹt thở!!!

Ánh mắt hai người lại chạm nhau, quyến rũ và nóng bỏng hơn!

Seung Hyun chăm chú ngắm nhìn Bom, gần, thật gần! Khuôn mặt bầu bĩnh của cô kề sát bên anh, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng ran và ngắt quãng của cô. Đôi mắt sắc sảo đẹp dịu kì, long lanh nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Đôi môi căng mọng màu đỏ hồng và mịn màng tựa như cánh hoa hé mở. Ở khoảng cách gần như thế này, Seung Hyun nghe thấy cả tiếng đập loạn nhịp của hai trái tim. Những cảm xúc bồi hồi và rung động dường như lần đầu tiên xuất hiện trong anh.

Cảm giác này...đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận được!

- Anh...không sao, phải không? – Lời nói thì thầm, Bom như nín thở nhìn Seung Hyun trước mặt.

Chẳng trả lời, Seung Hyun luồn tay vào mái tóc nâu đỏ của Bom, kéo người con gái trước mặt lại gần hơn nữa, cho đến khi đôi môi anh chạm vào đôi môi cô. Seung Hyun khẽ nhắm hờ đôi mắt, cảm nhận vị ngọt trên đôi môi đó.

Thời gian như ngừng trôi, không gian như lắng động, dành chỗ cho cảm xúc dịu dàng này làm chủ.

Nụ hôn đầu tiên đến nhanh mà đi cũng rất nhanh. Nó như một cơn gió, chạm vào rồi lướt đi. Cả hai cùng mở mắt nhìn nhau thăm dò sau khi đôi môi họ rời nhau. Tay Bom run run nắm chặt ngực áo của Seung Hyun. Ánh mắt long lanh nhìn người đối diện...

Nhưng ngay sau đó, đôi môi họ lại tìm đến nhau, không còn là một cái lướt qua nhẹ nhàng nữa, lần này, nụ hôn họ trao nhau dài hơn, nóng bỏng và mãnh liệt hơn. Đầu lưỡi của anh trượt nhẹ trên đôi môi cô rồi nhanh chóng luồng vào trong, mân mê trong khoang miệng rồi cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ đó. Mọi thứ xung quanh dường như bùng nổ trong giây phút này – giây phút hai con tim hòa cùng một nhịp đập.

♪ ♪ ♪ " Baby don't leave me i know you still love me" ♪♪♪

Phải đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cả hai mới chịu rời nhau ra, Bom bật dậy, luống cuống trả lời điện thoại. Nụ hôn ban nãy tưởng chừng sẽ kéo dài mãi không bao giờ kết thúc, bây giờ nghĩ lại, cô chợt cảm thấy ngại ngùng.

- Allo Chaerin ah, unni nghe đây!

- ...

- À, đừng lo. Em với Minzy ngủ trước đi, unni sẽ về sớm...

- ...

- Ừm... unni biết mà. Em ngủ ngon!

...

- Là cô em gái tóc vàng của em à? Tên là Chaerin đúng không?

Giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy tư của Bom. Cô quay đầu lại.

- À, vâng ...

Đến lúc này cô mới để ý đến Seung Hyun. Anh ngồi tựa lưng vào thành bàn, tay luồn vào mái tóc hơi rối của mình, mắt lơ đãng nhìn về phía khác, nét mặt rõ ràng đang "khó chịu" vì một việc gì đó.

- Yah, Hyunnie, anh làm sao vậy?

Bom phì cười, nghiêng đầu quan sát thái độ "trẻ con" này của anh.

- Chả làm sao!

Vẫn không chịu nhìn thẳng vào mắt Bom, Seung Hyun lạnh nhạt trả lời.

- Anh đang bất mãn chuyện gì sao?!

Biết rồi mà vẫn cố tình hỏi, đó chính là cách Bom dùng để chọc quê Hyun. Cô nhìn anh, không nhịn nổi cười, đôi mắt híp lại tạo thành một đường cong hoàn hảo.

- Những lúc như vậy, đừng có tùy tiện trả lời điện thoại chứ!

Lúc này, trông Seung Hyun chẳng khác gì đứa trẻ phụng phịu khi bị người khác lấy đi món đồ chơi yêu thích.

- Ahahah ... Hyunnie, trông anh giống HaYi quá!

Bom lăn ra cười sau khi nghe câu nói này của Hyun. Đáng yêu không chịu nổi, không ngờ cô vừa khám phá thêm một nét mới về con người anh.

- Trông anh buồn cười lắm à?? - Seung Hyun hỏi nhưng có phần... "hăm dọa"

- A...anni!! Em không cười nữa...sẽ không cười nữa...

Bom đưa tay vỗ mặt, cố dừng lại trận cười của mình. Cô cúi mặt thăm dò biểu cảm của Seung Hyun.

Chẳng mấy chốc, gương mặt phía trước làm Seung Hyun bật cười.

- Em phải về rồi sao?

- Vâng, cũng muộn rồi mà... ^^

- ...

Không trả lời, Seung Hyun chỉ chợt cười , nhẹ kéo Bom vào lòng.

- Ừ, thế để anh đưa em về!

- Không cần đâu, em đi taxi về cũng được mà! – Bom trả lời.

- Đi taxi một mình ban đêm cũng không ổn đâu. Để anh đi lấy xe!

Giọng trầm vang lên, Seung Hyun nhìn Bom.

- Nhưng mai còn phải đến Crayon nữa mà. Dạo này anh đủ bận rồi, em không muốn phải lấy đi giấc ngủ của anh đâu...- Bom từ chối.

- Ngốc, anh đưa em về rồi sẽ ngủ ngay sau đó, được chưa?

- Vậy...hứa nhé! Về rồi anh sẽ nghỉ ngơi, không thức làm việc đến khuya, càng không được uống cà phê để thức... được không?

Seung Hyun nhìn Bom nhăn mặt lo lắng, rồi lại cười. Anh xoa đầu Bom.

- Anh biết rồi. Bom, em giống như một cô vợ đảm đang vậy.

Bom đỏ mặt, gạt cánh tay của Seung Hyun ra.

- Không nói nữa, em xuống nhà trước đây!

Seung Hyun mỉm cười "gian xảo" rồi cũng đứng lên, đi theo chiếc bóng nhỏ nhắn của Bommie phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro