9.[WINNER] Jinwoo x SeungYoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Winner, SeungYoon là Leader, đồng thời là maknae.

Trong công việc, trên sân khấu, SeungYoon là một người chín chắn và nghiêm khắc.

Nhưng bình thường, Yoonie cũng chỉ là em út thích thú với việc nhõng nhẽo, dựa dẫm các anh. Đặc biệt là với Jinwoo, anh cả của nhóm.

--------
-Jinwoo-hyung!-SeungYoon chạy vào, sà xuống ghế ôm lấy Jinwoo

-Sao vậy Yoonie? -Jinwoo tạm rời mắt khỏi bộ drama trên tivi, quay qua xoa đầu cậu út

-Mino bắt nạt em kìa! -Nhận được sự quan tâm từ anh cả, SeungYoon cạ đầu vào vai Jinwoo, dẩu môi nói. Mino cũng vừa từ ngoài bước vào:

-Này, tớ bắt nạt cậu hồi nào chứ? Rõ ràng là tớ nói đúng mà!

-Đó anh thấy chưa, cậu ta còn chưa vào tới nơi đã mắng em rồi kìa.

-Được rồi, Minho à, em nhường thằng nhóc chút không được sao? Em là hyung đó. -Jinwoo cười, tay vẫn nhẹ nhàng xoa lên mái tóc rồi bù của Yoon.

-Cái gì mà hyung chứ? Cậu ta có bao giờ coi em là hyung đâu? -Mino bất lực hừ lạnh, liếc tên Leader maknae đang mỉm cười tinh quái trong lòng anh cả.
-------
Ngày nọ, Jinwoo nhận được điện thoại của SeungHoon

-Hyung à, anh qua giúp em được không? SeungYoonie không chịu rời giường nửa bước luôn ấy! -SeungHoon nói qua điện thoại

-Anh hiểu rồi, để anh qua. -Jinwoo tắt máy, khoác cặp lên vai, bước ra ngoài. - Mino, anh lên chỗ hai đứa kia chút, em xong thì xuống xe chờ nhé?

-Vâng, em biết rồi!

Thấy cậu em còn đang chật vật chọn quần áo, Jinwoo cũng chỉ cười khổ rồi ra thang máy bấm nút lên tầng trên. Đến nơi, anh bấm mật khẩu rồi tiến vào trong.

-Sao thế? Yoonie không chịu dậy à?

-Vâng, thằng bé còn chẳng thèm trả lời em. -Nhận thấy ánh mắt cầu cứu của SeungHoon, Jinwoo bèn mở cửa bước vào phòng maknae

-SeungYoonie, em sao vậy? Chúng ta có lịch trình đấy, mau dậy đi. -Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, tay đưa lên sờ trán SeungYoon. Không nóng.

-Hyung.... Em buồn ngủ mà. -SeungYoon ngồi dậy, dúi đầu vào người Jinwoo, giọng lè nhè

-Được rồi, tối qua em về muộn quá đấy, lần sau đừng thế nữa. Mau dậy chuẩn bị đi, lên xe anh cho em dựa ngủ thêm một lúc.

-Ừm... -Trả lời Jinwoo xong, SeungYoon vẫn ngồi ôm anh thêm một lúc nữa, mãi mới chịu đứng lên. Jinwoo không nói gì mà chỉ ân cần chuẩn bị đồ giúp cậu em.
--------
-Hyung! Em mệt quá! -SeungYoon ngồi phịch xuống cạnh Jinwoo

-Em bệnh sao? -Jinwoo nghe vậy, ngay lấp tức đưa tay lên trán SeungYoon. Lần này nóng thật rồi. -Sốt rồi nè, nằm xuống chút đi, anh kiếm gì cho em ăn nhé?

SeungHoon và Mino ra ngoài rồi, anh quản lý cũng đi cùng họ, kí túc xá hiện tại không có gì cho người ốm ăn được, nên Jinwoo định đứng lên ra ngoài mua chút cháo. Nhưng chưa kịp rời khỏi ghế thì SeungYoon đã kéo anh lại, mệt mỏi nói

-Không cần đâu hyung, em chỉ cần ngủ chút thôi. Em không muốn ở một mình.

-Được rồi. Vậy anh sẽ ngồi đây thôi, em mau ngủ một chút đi. -Jinwoo chần chừ một lúc rồi ngồi xuống, để Yoonie gối lên chân mình

-Anh đừng đi đâu đấy.

-Ừ, anh không đi đâu hết, mau ngủ đi.

Cảm nhận được bàn tay anh dịu dàng vuốt tóc mình, SeungYoon mới lờ mờ thiếp đi.

------
Với SeungYoon, Jinwoo không chỉ là người anh để cậu dựa dẫm, có điều gì đó còn hơn cả thế.
----
END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro