48. [TREASURE] JeongWoo x JungHwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn đỏ rực như lửa đổ lên thân ảnh nhỏ đang chạy thật nhanh trên con đường vắng, mái tóc  ngắn khẽ tung bay, hòa vào ánh tàn dư của mặt trời buối chiều muộn. Phía chân trời xa kia là vầng sáng đang dần tắt như hy vọng le lói của cậu thiếu niên, giọt nước mặn nồng khẽ rơi ra từ khóe mắt, một nỗi thất vọng, lo sợ bùng lên thay thế cho cơn giận ban chiều. Cậu đóng sầm cửa lại, mặc cho sự hỏi han lo lắng của mẹ mà nằm vật xuống giường, không gian yên ắng vang lên vài tiếng nấc khe khẽ.

Khi màn đêm đã thay thế cho ánh sáng chiều muộn từ lâu, Park JeongWoo lờ mờ tỉnh dậy, toàn thân rã rời mệt mỏi, mí mắt sưng lên một cách khó chịu và gò má vẫn còn vương lại vệt nước khô. Cậu thở dài, lười biếng lết tấm thân nặng nhọc về phía nhà tắm, bước đi một cách nhẹ nhàng để không đánh thức mọi người trong nhà. JeongWoo vừa trải qua một ngày tồi tệ, không phải bởi ai cả, mà bởi chính cậu, bởi cái con người bướng bỉnh và ích kỉ như cậu đây, vừa làm tổn thương người mà cậu trân quý nhất.

JeongWoo và JungHwan đã ở bên nhau từ bao lâu rồi, cậu cũng không thể chắc nữa, bởi từ khi có thể nhớ được những sự việc diễn ra trên thế gian này, JeongWoo đã luôn có em ở bên mình. JungHwan chỉ kém cậu gần nửa năm tuổi, nhưng em lại luôn là người điềm tĩnh và dịu dàng, trái ngược hẳn với JeongWoo. Trong khi cậu luôn dẫn đầu và bày ra đôi ba những trò chơi dại dột, thì em vẫn luôn vui vẻ theo sau mà giúp cậu dọn dẹp hậu quả. Một JeongWoo lười biếng luôn ngủ đến tận sáng muộn thì sẽ luôn có một JungHwan mỗi sớm đều đến gọi dậy cùng đi học, trên trường em cũng trở thành một cái đuôi nhỏ mà chạy theo JeongWoo qua các dãy hành lang với vô vàn trò chọc phá. Những lần cãi nhau với ba mẹ đến mức bỏ chạy khỏi nhà, JungHwan luôn là người tìm ra JeongWoo đầu tiên, em đến và không nói một lời, chỉ ngồi đấy mà nghe những lời giãi bày của cậu cho đến khi không còn ấm ức nữa, hai đứa sẽ cùng dắt tay nhau về nhà. Trong tất cả mọi người, JungHwan chính là người hiểu rõ JeongWoo nhất và em cũng chính là điều trân quý nhất của cậu.

Trong khoảng thời thơ ấu ấy, JeongWoo từng có suy nghĩ đơn giản rằng cuộc sống sẽ chẳng bao giờ thay đổi, cậu và JungHwan có lẽ sẽ mãi vui vẻ như vậy trong sự trân trọng mà cả hai dành cho nhau. Nhưng dường như những ngày tháng ấy đã trôi qua rồi, vì sớm thôi, JungHwan sẽ rời khỏi đây.

"Em đậu rồi!" JungHwan đã nói như vậy với nụ cười mừng rỡ trên môi và đôi mắt híp lại một cách dễ thương. "Em đậu vào YG rồi đó JeongWoo!!"

Người lớn xung quanh luôn cho rằng JeongWoo là một đứa trẻ bướng bỉnh, và cậu cũng tự nhận thấy mình như thế. Nhưng không hề gì cả, JeongWoo bướng bỉnh chứ không xấu tính, cậu lạc quan và luôn tốt tính với mọi người xung quanh. Chỉ là không hiếu sao, trong cái khoảnh khắc ấy, thế giới của JeongWoo dường như sụp đổ. Cậu giận, không phải vì em đậu mà cậu rớt, không phải vì cả hai cùng thi tuyển nhưng chỉ em lại là người được chọn, không phải đâu vì JeongWoo không nhỏ mọn như thế. Cậu giận vì JungHwan sắp rời xa cậu. JungHwan đậu rồi, nghĩa là em sẽ rời Iksan để tới Seoul và bắt đầu cuộc sống thực tập sinh. JungHwan đậu rồi, nghĩa là em sẽ rời xa cậu để tới một nơi tập trung những người tài giỏi hơn cậu, và có lẽ nào đó, sẽ trân quý JungHwan hơn cậu thì sao? JeongWoo không muốn như thế, và cậu sợ, sợ rằng vị trí của mình trong em sẽ bị thay thế, chỉ là nỗi sợ ấy bị che lấp bởi một sự tức giận vô hình. Trái tim non nớt của cậu vẫn chưa đủ tinh tế để nhận ra chính cảm xúc của mình, và JeongWoo đã vô tình đổ sự tức giận ấy lên em.

JungHwan ngơ ngác nhìn một JeongWoo với khuôn mặt khó chịu, đôi tai đỏ lên vì bực tức và giọng nói thì gằn lên giận dữ.

"Nếu JeongWoo không thích thì em sẽ không đi nữa, được không?" Em bối rối nói, giọng khẩn khoản. "Em sẽ không đi đâu cả, nếu không đi lần này thì em và anh sẽ tham gia cuộc thi tuyển lần sau, được chứ? Em đã đậu lần này rồi thì lần sau cũng sẽ được thôi, nhưng em sẽ không đi mà không có JeongWoo, nên anh đừng giận nữa, nhé?"

"Anh không giận!" JeongWoo cao giọng đáp, sự ấm ức cứ theo đó mà tuôn trào cùng những giọt nước mắt. "Đừng có ngu ngốc như thế mà ở lại đây. Anh biết JungHwan muốn đi. Nếu em đã thích như thế thì cứ việc đi đi, và anh sẽ chẳng quan tâm chuyện đó đâu. Anh không có quyền giữ em ở đây mà cũng chẳng có quyền giận dữ gì hết!"

JeongWoo đã nói như thế với tông giọng gần như là hét lên, sau đó bỏ chạy mặc cho JungHwan sững sờ gọi lại ở phía sau lưng, hai hàng nước mắt vẫn tuôn rơi.

JungHwan liên tục tìm đến nhà cậu trong gần hai tuần sau đó. Nhưng JeongWoo vẫn cuộn mình trong chăn mặc cho gia đình có dẫn em lên tận cửa phòng cậu. JeongWoo biết mình phải xin lỗi em vì chuyện xảy ra ngày hôm đó. Nhưng cậu sợ mình sẽ lại một lần nữa tức giận mà đuổi em đi, hay tệ hơn, cậu sẽ chẳng thể kiềm được mà xin em ở lại. JungHwan sẽ đồng ý thôi nếu cậu nói thế, em sẽ luôn đơn thuần và dịu dàng như vậy, sẽ vì cậu mà đồng ý mọi thứ, và JeongWoo thì không muốn như vậy. Đó là ước mơ của em, là ước mơ mà JungHwan đã nỗ lực để đạt được, cậu không thể vì sự ích kỉ của mình mà tước đi điều đó khỏi em. Sau cùng thì, cậu phải để em đi thôi.

Ting
Ting
Ting

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên liên hồi, và JeongWoo biết người nhắn cho mình là ai. Cậu uể oải vươn người dậy để cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, quả nhiên là em.

Em sẽ lên Seoul vào ngày mai.
Nhưng JeongWoo đừng lo, Seoul chỉ cách Iksan vài giờ đi tàu thôi. Và em sẽ về thăm  anh thường xuyên được chứ?
Nên JeongWoo đừng giận em nữa nhé?

"Anh không giận." JeongWoo viết lên thanh trả lời. Nhưng chưa kịp nhấn gửi thì một tin nhắn nữa lại tới.

Anh có thể tới tiễn em không? Em muốn gặp anh.

JeongWoo lặng người, rồi nhanh chóng xoá đi dòng tin nhắn chưa được gửi và cất điện thoại đi. Cậu sẽ không đến. Cậu sẽ để em đi, vì JungHwan xứng đáng với điều em đã giành được.

"Lần sau....nhất định..." JeongWoo thì thầm trước khi chìm vào giấc ngủ.

------
Ping!

JeongWoo khẽ nhăn mặt tỉnh dậy. Gần đây cậu không thể có được một giấc ngủ sâu, bởi vậy chỉ cần một tiếng thông báo từ điện thoại đã đủ để JeongWoo tỉnh giấc. Nhưng âm thanh vừa rồi không phải là thông báo tin nhắn, cũng chẳng phải báo thức, là tiếng thông báo từ mail. Chợt như nhận ra điều gì đó, JeongWoo bật người dậy, cuống cuồng mở điện thoại lên. Từng ngón tay cậu run run, toàn thân căng cứng một sợi dây cáp, và nếu chiếc mail kia không phải điều cậu mong đợi, thì có lẽ sẽ ngay lập tức mà đứt gãy. Nhưng thật không ngoài mong đợi, là mail đến từ YG Entertainment. Và khoảnh khắc ấy, trong mắt JeongWoo chỉ còn dòng chữ được in đỏ chói:

Chúc mừng bạn đã vượt qua vòng thi tuyển của YG Entertainment.

Cậu đậu rồi!
Park JeongWoo cậu, đã đậu rồi!!

Vậy là không phải JeongWoo bị loại, chỉ là thông báo của cậu đến muộn hơn JungHwan thôi.

"Phải rồi, JungHwan..."

Khi khoảnh khắc mừng rỡ qua đi, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu là JungHwan. JeongWoo sẽ được đến Seoul, cùng với em. Cả cơ thể như nảy số, cậu phóng thật nhanh xuống nhà, vồn vã hỏi:

"Mẹ!! JungHwan sẽ lên Seoul hôm nay đúng không?? Mẹ có biết chuyến tàu của em ấy là mấy giờ không?"

Mẹ cậu đang chuẩn bị đồ ăn sáng, quay sang nhìn cậu với khuôn mặt ngỡ ngàng. Đã lâu rồi bà mới lại thấy cậu con trai thứ của mình ồn ào như vậy.

"Mẹ JungHwan nói là chuyến tàu lúc 9:00am đấy??" Bà đáp với giọng ngạc nhiên. "Có chuyện gì thế?"

JeongWoo nhìn đồng hồ, tặc lưỡi, đã 8:23am rồi. Nhưng cậu phải đến ga cho kịp. Nghĩ vậy rồi cậu nhanh chóng chạy ra ngoài, vơ lấy chiếc xe đạp của anh trai mà phóng đi. Trước khi rời nhà vẫn kịp để lại một câu:

"Con đậu rồi đấy! Con sẽ tới Seoul với JungHwanie!!"
-----
8:50am

JungHwan vai phải đeo một chiếc balo đen căng phồng vì đựng quần áo, tay trái kéo theo một chiếc vali màu xanh nhạt có chút quá khổ đứng ở sân ga, thi thoảng lại nhìn xung quanh rồi khẽ thở dài. JeongWoo thật sự không đến, dù anh đã đọc tin em nhắn tối qua. Nghĩ là vậy, nhưng em vẫn không kiềm được mà tìm kiếm hình bóng ấy. Ba mẹ em đã đi về rồi, vì họ không mua vé nên cũng không vào được khu vực sân ga này, mà em cũng biết là JeongWoo không thể, thật chẳng hiểu em đang mong đợi điều gì?

Uớc mơ của em, em đã gần chạm được tới nó rồi, mà không hiểu sao lòng em buồn quá.  Em muốn thực hiện ước mơ này cùng anh JeongWoo cơ. Vậy mà giờ JeongWoo thậm chí còn không tới tiễn em. JungHwan giận rồi. Nhưng em cũng nhớ JeongWoo nữa. Đã hai tuần rồi JungHwan không được gặp anh, em tự hỏi liệu anh có giận không nhỉ, hay là vì lý do nào khác?

Hành khách chú ý! Chuyến tàu TR7820 sắp tiến vào sân ga, vui lòng đứng phía sau vạch vàng để đảm bảo an toàn. Xin cảm ơn.

Tiếng loa phát thanh vang lên, JungHwan thầm thở dài, còn năm phút nữa thôi, năm phút nữa và em sẽ rời khỏi đây. Tuy không phải chuyến tàu một đi không trở lại, nhưng em thật sự mong được gặp JeongWoo trước khi đi. JungHwan thích JeongWoo, thật sự thích, và em thật chẳng muốn rời đi khi mà JeongWoo còn giận em như thế.

"JungHwaie!"

Một tiếng gọi vang lên, em nhận ra giọng nói đó, liền giật mình quay lại. JeongWoo phóng như một cơn gió, chạy đến ôm chầm lấy JungHwan trước con mắt mở to vì kinh ngạc của em và đôi môi thì cứng đờ chưa kịp thốt nên lời.

"Anh đậu rồi, JungHwan ơi!!!" JeongWoo nói, giọng cậu lẫn trong tiếng thở gấp nhưng không giấu nổi sự phấn khích. "Anh sẽ tới Seoul cùng với em đó!!"

Một tiếng "cách" vang lên trong đầu JungHwan. JeongWoo đậu rồi. JeongWoo đậu rồi nghĩa là hai người sẽ cùng nhau đến Seoul. JeongWoo đậu rồi nghĩa là hai người sẽ được luyện tập cùng với nhau mà không ai bị bỏ lại. JeongWoo đậu rồi nghĩa là anh có thể ở bên em trong suốt thời gian tới, em sẽ không phải một mình nữa. Nghĩ tới đây, JungHwan bật khóc như một đứa trẻ, nói giọng giận dỗi.

"JeongWoo là đồ đáng ghét! JeongWoo thậm chí còn không định ra tiễn em! JeongWoo tránh mặt em! Em không thèm đi với anh!!"

JeongWoo thấy cậu em nhỏ như vậy thì bối rối buông ra. Đưa hai tay sờ lên gò má em, lau nhẹ đi hàng nước mắt, để em nhìn thẳng vào mắt mình rồi nói:

"Xin lỗi JungHwanie. Giận em là anh sai. Tránh mặt em là anh sai. Anh ích kỉ là do anh sai. Anh biết lỗi rồi, sau này sẽ đền bù cho em, nên JungHwan đừng khóc nữa nhé?"

"Không thích!" JungHwan nói, em không khóc nữa nhưng giọng vẫn thút thít, nấc lên một cách bướng bỉnh.

"Chắc chứ?"

"Chắc!"

"Không thích anh?"

"Ừm!"

"Vậy anh không đi Seoul nữa nhé?"

JeongWoo nói tới đây liền buông tay ra, giả bộ định quay lưng đi thì bị JungHwan giữ lại.

"Không cho!"

"Vậy còn giận không?

"Không...." Em nói, mặt xịu xuống tỏ vẻ không phục. Điệu bộ đáng yêu khiến JeongWoo không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Đừng buồn. Anh sẽ lên Seoul sớm thôi. Hai...à không, một tuần nữa thôi. JungHwan cứ lên trước đi nhé."

Tàu đã đến rồi, JeongWoo đưa tay xoa đầu em, cười nói. JungHwan thấy cậu nói như vậy thì cũng gật đầu, lại nở một nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai với giọng nói ngây thơ dễ thương.

"Em sẽ đợi anh ở Seoul nhé!"

"Ừ"

JeongWoo đáp

"Đợi anh nhé!"

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro