[YeWook] [NC-17] The Sickness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yun Yun

Title: The Sickness

Pairing: YeWook 

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, nhưng trong fic này họ buộc phải nghe theo sự sắp đặt của tôi=]]]~

Rating: NC-17

Warning:

1. Đây là lần đầu e viết fic nên nếu có dở hay sơ sài xin các bác thôg cảm, đừg ném gạch e, các bác cứ góp ý để e rút kinh nghiệm=]]]~

2. Trog fic diễn tả nhữg cảnh nóg quan hệ giữa các mĩ nam nhân với nhau=]]]~, nhữg ai dị ứng với thể loại này xin CLICK BACK, nếu ko thì đừg trách ko cảnh báo trc'=]]~

3. Yêu cầu xin phép tớ trước khi bạn muốn đem fic này sang nơi khác.

4. Đọc kĩ 3 điều trên.~~

~~~Thân tặng bạn Mai êuz dzấu của tớ:x~~~

~*~*~*~*~*~

~SJ's House~

"Cái gì? YeSung ốm ư?"-RyeoWook tròn mắt nhìn LeeTeuk.

"Ừh, sáng nay không thấy nó dậy nên hyung kiểm tra mới biết nó ốm, khoảng 37.5 độ. Chắc là do dạo này có nhiều lịch làm việc quá nên sức khỏe giảm sút, hôm nay hyung sẽ nói với quản lý cho YeSung nghỉ, giờ hyung phải đi với KangIn nên mọi sự nhờ em nhé RyeoWook, mấy đứa kia bận hết rồi, chỉ còn mình em là rảnh thôi. Thôi, hyung đi nhé."-LeeTeuk dặn dò xong liền xách đồ ra khỏi nhà.

"Ốm sao? Thì ra đó là lý do tại sao tối qua khi về thấy mình mà lại không thèm làm chuyện đó, chứ mỗi tối anh ta đòi làm bằng được mới chịu ngủ."-RyeoWook lẩm bẩm 1 mình, bước về phòng YeSung.

Cốc cốc

"Em vào nhé."-Cậu mở nhẹ cửa bước vào, thấy YeSung nằm trên giường im thin thít bèn lại gần. 

Ngồi xuống cạnh anh, cậu áp 1 tay mình lên trán anh, còn tay kia áp lên trán mình.

"Ừm, sốt thật."

"Ưhhh."-Anh cựa mình khi cảm nhận được 1 bàn tay nhỏ đặt lên trán mình.

"Em đấy à, Wookie?"-Anh nói 1 cách mệt nhọc.

"Ừh, anh thấy trong người sao rồi?"

"Hơi mệt."

"Vậy anh nghỉ đi, em sẽ nấu cháo cho anh."-Cậu hôn nhẹ lên trán anh rồi đứng dậy bước đi. 

~*~*~*~*~

1 lát sau

Cậu mở cửa bước vào với tô cháo nóng hổi cùng 1 ít thuốc và 1 ly nước. 

"Sao anh không chịu nằm nghỉ?"-Cậu hơi bực mình khi trông thấy anh đang ngồi trên giường đọc sách.

"Có sao đâu, anh thấy khỏe hơn rồi mà, ngủ hoài chán lắm."-Anh bỏ quyển sách xuống quay sang nhìn cậu cười.

Cậu không nói gì, đi đến ngồi cạnh anh, lại dùng tay rờ trán anh.

"Ừm, có vẻ hạ sốt thật."

"Thấy chưa, anh khỏe lắm, sốt có tí xíu sao hại được anh."-Anh luồn tay qua eo ôm cậu vào người, hít hà mùi thơm từ tóc cậu.

"Anh...ăn cháo đi rồi uống thuốc."-Cậu thoáng đỏ mặt, liền đẩy anh ra và đưa tô cháo cho anh.

Anh khẽ cười trước sự ngại ngùng của cậu.

"Em đút anh đi."

"S...sao cơ?"

"Sao j', anh đang bệnh mà, em phải đút cho anh chứ."

Cậu do dự nhìn anh, nói chăm sóc anh suốt ngày thì được, chứ nói cậu đút cho anh thì chưa chắc. Cậu ngại khi phải nhìn thẳng mặt anh, yêu anh bao lâu rồi mà giờ cái ngại ngùng của cậu chẳng bao giờ sửa đổi được. Điều này khiến anh phát điên phải hành cậu mỗi tối, tập cho cậu nhìn thẳng anh, thế nhưng vô ích.

"Này."-Anh hươ hươ tay trước mặt cậu. 

"Ơh..."-Cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ

"Sao, giờ có đút cho anh hay ko?"-Anh khoanh 2 tay trước ngực, mặt tỏ vẻ giận dỗi.

"...."-Cậu ko trả lời, chỉ gật đầu cái rụp.

"Tốt, thế có phải ngoan hơn ko."-Anh cười.

Cậu bê tô cháo lên, bắt đầu muỗng đầu tiên, rồi thứ 2, thứ 3,...Anh bắt đầu bực bội, đút cho anh ăn thế mà cậu cứ cúi gầm mặt thế kia thì làm sao mà anh ngắm cậu được.

"Này, làm j' mà em cứ cúi mặt thế kia, ngẩng đầu lên nhìn anh này."-Anh nói, giọng có chút bực tức.

"Ơh...em..."- Cậu đỏ mặt, hơi ngẩn đầu nhìn anh, rồi lại cúi xuống.

"Nhìn anh này, anh có ăn thịt em đâu mà sợ."- Anh bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

"...."-Cậu ko trả lời, cứ cúi mặt.

"Aishh....ko ăn nữa."- Anh vò đầu, lần này thì anh giận thật rồi.

"S....Sungie à...."-Cậu len lén nhìn anh, lỗi do cậu, do cậu ko chịu nhìn anh. A~cái tính này, sửa mấy lần mà vẫn vậy.

"Gì?"-Cộc lốc.

"N...nếu anh ko ăn...thì...ko khỏe được đâu....còn phải...uống thuốc...nữa."

"Ko ăn, ko uống thuốc, tới khi nào em chịu nhìn anh thì thôi."

"Nhưng mà...."

"....."

"Hức....Sungie à...hức...."- Cậu nấc lên, mắt ngân ngấn nước.

"A...Wookie à...ngoan...đừng khóc.....đừng khóc....nha...."- Ây dà, lần nào anh giả bộ giận dỗi thì y như rằng cậu lại khóc. Có lẽ cả đời này Yesung ko thể thắng Ryewook trong khoản giận dỗi này được.~~~

"Đừng khóc nữa, anh sẽ ăn, sẽ uống thuốc, ko bắt em nhìn anh nữa đâu, vậy nên em nín đi, Wookie ngoan."  (au chết cừi tại chỗ~~)

Cậu ko nói j', chỉ gật đầu, ngồi yên cho anh lau nước mắt và lại tiếp tục công việc "vừa cúi gầm mặt vừa đút anh ăn".

~~~~~~~~~~

"A~no chết mất, em nấu j' mà nhìu vậy, muốn anh nổ bụng hả?"-Yesung vừa nói vừa xoa bụng sau khi nuốt hết nồi cháo cậu nấu (=]]]]~)

"Ăn nhiều mới khỏe."- Cậu chống nạnh, gân cổ lên nói.

"Muốn bể bụng chứ khỏe nỗi j'"- Anh xịu mặt lầm bầm.

"Nói j' đó?"- Cậu lườm anh, 1 ánh mắt sắc bén.

"Ko...ko có j'...haha"- Anh gãi đầu, cười như 1 tên ngốc. 

"Hì, vậy bây giờ uống thuốc đi ha, uống xong rồi ngủ cho khỏe."-Cậu cười cười, đưa cho anh ly nước với vài viên thuốc.

"Hả, uống thuốc nữa hả?"

"Bệnh phải uống thuốc chứ sao."

"Ko uống, anh no rồi, giờ phải nốc đống thuốc này thì nổ bụng mất."

"Giờ có uống ko thì bảo"- Lại 1 ánh mắt sắc bén nữa, tia thẳng vào anh.

"À...uống....anh uống...."- "tên ngốc" lại tiếp tục cười, giật ly nước và đống thuốc trên tay cậu, nốc cạn.

"Hì, ngoan, giờ thì ngủ đi nha."-Cậu hài lòng khi anh uống hết thuốc 1 cách nhanh chóng. 

"Khoan đã"

"Sao thế?"-Cậu ngây thơ nhìn anh.

"Anh uống thuốc rồi, nhưng sợ nó ko chữa hết bệnh cho anh."- Anh cười 1 cách đểu giả.

"Sao lại ko?"- Cậu vẫn ngây thơ nhìn anh.

"Thật đó, nhưng nếu em chịu "cống nạp thuốc" cho anh thì chắc anh sẽ khỏe liền đó."- Bộ mặt gian tà dần hé lộ.

"Thuốc j' cơ, mà sao phải cống nạp?"- Cậu ngây ngô suy nghĩ 1 hồi, rồi bắt đầu phát hiện ra sự gian tà của anh.

"Ko...ko lẽ....anh định..."- Cậu lắp bắp, chân lùi dần về phía cửa.

"Hì hì"- Anh lại cười 1 cách đểu giả.

Nghe giọng cười của anh, 1 cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng lên đến não báo hiệu cậu phải mau rời khỏi đây, nếu ko ngày mai chắc chắn sẽ nằm liệt giường cho coi. Cậu phi nhanh ra cửa, tay nắm chốt vặn mở, nhưng nhanh như cắt, anh đã dùng tay chặn cánh cửa ko cho cậu mở. 

"Thôi xong rồi."-Cậu nghĩ thầm, nuốt nướt bọt.

"Trò chơi bây giờ mới bắt đầu, Wookie của anh."- Có tà khí thoát ra từ câu nói của anh.

Warn: Yaoi

Anh quay người cậu lại để cậu đối diện với anh. Nhìn đôi mắt ngây thơ sợ hãi của cậu anh cười thầm, rồi nuốt gọn lấy môi cậu. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cậu ko thể phòng thủ. Dứt khỏi nụ hôn, anh xốc cậu lên bế thẳng về giường. Anh ném cậu xuống giường, nằm đè lên cậu, cậu chỉ kịp dùng tay chống đỡ sức nặng của anh. Xé toạt chiếc áo của cậu rồi quăng xuống nền nhà, anh lại ấn cậu vào 1 nụ hôn khác. Anh day day môi trên, cắn môi dưới khiến cậu bật ra tiếng rên, nhân cơ hội, anh đưa lưỡi tiến sâu vào khám phá bên trong khoang miệng nóng ẩm của cậu. Lưỡi vờn lưỡi, quấn chặt lẫn nhau đến khi buồng phổi báo hiệu hết khí mới buông ra. 

"Nhìn em bây giờ thật quyến rũ, Wookie à"- Anh cười nhếch mép, liếm môi nhìn cậu 1 cách thèm thuồng.

"Anh...anh định làm j' hả?"-Cậu run rẩy nhìn anh

"Đương nhiên là uống "thuốc" rồi."- Anh nở nụ cười gian xảo rồi tấn công chiếc cổ trắng ngần của cậu. Cắn, mút khắp cổ cậu, rồi tiếp tục di chuyển xuống phía dưới. Anh dừng lại ở 2 đầu nhũ hoa của cậu. Anh dùng lưỡi đánh vòng quanh đầu nhũ rồi cắn, mút ko ngừng, tay vân vê đầu nhũ bên kia, sau đó lại mút đầu bên này, vê đầu bên kia liên tục tới khi 2 đầu nhũ của cậu căng cứng lên. Thanh quản cậu ko ngừng thốt ra những tiếng rên đầy nhục dục. Anh tiếp tục mò xuống phía dưới, khắp trên cơ thể cậu giờ là nước bọt và dấu đỏ đánh dấu sự sỡ hữu của anh. Anh dùng răng kéo zip quần cậu xuống, 2 tay lột phăng quần ngoài thảy xuống giường. Trên người cậu chỉ còn chiếc quần lót màu trắng đã ướt đẫm.

"Nhìn xem, em đã ướt thế này rồi đấy."-Anh mỉm cười thích thú.

"Dừn...dừng lại đi....ko phải chỗ đó...."-Cậu nói 1 cách mệt nhọc.

"Em chắc chứ?"- Anh nhìn cậu, dùng 1 ngón tay chạm nhẹ vào thứ đã căng phồng dưới chiếc quần lót kia.

"Urgg..."- Cậu khẽ rên.

Anh cúi xuống, liếm nhẹ lên chiếc quần lót của cậu, rồi dùng răng kéo chiếc quần xuống, để lộ "Wookie nhỏ" đang ngóc đầu "chào". Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu, liếm dọc theo chiều dài của cậu. Anh dùng răng cắn nhẹ đỉnh đầu khiến cậu rên lên đầy gợi cảm, cả thân người cứ cong lên. Anh cho gọn "Wookie nhỏ" vào miệng, mút mát ngon lành như đang ăn kem, chốc chốc lại dùng lưỡi liếm nhẹ cái lỗ trên đỉnh. Từng nhịp lên xuống của anh càng ngày càng nhanh hơn.

"Urgg...arg...Sungie...à....arg...e...em...s..."- Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã giải phóng toàn bộ trong miệng anh. Dòng sữa trắng cứ thế tuôn trào, anh nuốt gọn.

"Xong rồi, anh đã có được "thuốc" của em."- Anh liếm mép, nhìn cậu thở hổn hển sau đợt giải phóng vừa rồi.

"Cái gì, anh..."- Cậu đỏ mặt, nói ko nên lời. "Hừ, anh đáng ghét, anh có "thuốc" là đủ rồi, em muốn về phòng ngủ."

"Ko được, anh phải chịu khổ 1 mình à?"- Anh vừa nói, trưng bộ mặt ngây thơ đểu giả của mình, vừa chỉ xuống thứ đã căng phồng bên trong chiếc quần anh đang mặc. Mặt cậu đỏ lừ, quay sang chỗ khác để ánh mắt ko nhìn vào nơi đó của anh. Anh nhếch mép, cậu đáng yêu quá rồi. Đưa 3 ngón ra trước mặt cậu và ra lệnh-"Liếm đi"

Cậu vâng lời anh, liếm liên tục cho tới khi 3 ngón tay của anh đã thấm đẫm nướt bọt của cậu. Anh rút 3 ngón tay ra khiến cậu hụt hẫng. Đặt 1 ngón tay trước cái lỗ nhỏ hồng hào của của, anh chạm nhẹ xung quanh rồi ấn vào. Cậu cong người, rên lên đầy gợi dục khi vật thể là đang tiến sâu vào trong mình. Anh đưa 1 ngón vào, rồi ngón thứ 2, thứ 3, chờ cậu đã quen dần với những ngón tay anh mới đi nhịp đầu tiên. Cái lỗ nhỏ đang được nới lỏng dần. Khi cảm thấy đã đủ rộng, anh rút ngón tay mình ra, hơi lạnh ùa vào chiếc lỗ nhỏ bé khiến cậu khó chịu. Anh nhanh chóng lột hết quần áo trên người mình, để lộ "cậu nhỏ" đang cương lên đầy dũng mãnh. Anh đặt cái của mình trước lối vào của cậu, vờn vờn bên ngoài mà ko chịu vào.

"Sungie à....mau....vào.....trong e...."- Giọng nói có chút bực bội.

"Chưa đủ thuyết phục anh."- Anh cứ vờn vờn bên ngoài, nhấn nhẹ phần đầu vào nhưng lại nhanh chóng rút ra. Hơi lạnh cứ thế mà ùa vào trong cậu.

"Sungie à....xin anh....hãy vào trong e...Em muốn anh....em muốn cái đó của anh ngập trong em...."- Câu nói của cậu đầy mùi nhục dục, cả thân hình cứ cong lên kích thích anh. Anh nuốt nước bọt. Khốn thật~tại sao cậu dễ thương đến thế cơ chứ, mỗi lần nhìn cậu anh luôn phát điên lên. Cứ nghĩ tới tiếng rên gợi tình của cậu thì y như rằng anh có thể đè cậu ra mọi lúc mọi nơi.

Khẽ nhếch mép 1 cái, anh đẩy toàn bộ chiều dài vào trong cậu. Cậu hét lên, nước mắt trào ra thấm ướt chiếc gối của anh. Sự xâm nhập bất ngờ này cho cậu cảm giác cả thân đang bị xé toạt ra. 

"Arg~em chặt quá...Wookie. Làm bao nhiêu lần....mà vẫn chặt...như vậy...."- Anh khẽ rên khi bên trong cậu đang thít chặt lấy cái của anh. Anh ra vào trong cậu, tiếng da thịt va vào nhau vang lên từng hồi. Cả căn phòng ngập đầy tiếng rên và mùi của tình dục.

"Arggg....arggg....nh....nhanh nữa....arg....là chỗ đó....arggg...Sungie à....arggggg......"- Cậu rên rĩ

Tiếng rên của cậu như 1 thứ thuốc tăng lực khiến anh phát điên lên, đâm điên cuồng vào trong cậu. Anh cứ rút ra, ấn vào, nhịp đẩy nhanh đến chóng mặt. Tay anh ko ngừng xoa bóp "Wookie nhỏ" để nó ko phải chịu sự cô đơn, môi anh cứ ngậm chặt lấy 2 đầu nhũ của cậu mà cắn, mút.

"Sungie à....e....m.....sắ.....argg...argg....em...sắp...."- Cậu nói trong hơi thở đứt quãng. Anh biết cậu sắp ra, nhưng làm sao anh để cậu ra 1 cách dễ dàng như vậy được. Anh nắm chặt lấy cái của cậu, ko cho cậu ra. Cậu bất ngờ trước hành động của anh. Phần bụng dưới của cậu đang sôi sục, khó chịu thế này mà anh lại ko cho cậu ra.

"Anh.....làm....gì thế.....argg......argggg....."- Cậu khó chịu nhìn anh.

"Anh....sẽ ko để.....em....ra đâu...."- Anh đưa đẩy với tốc độ cực nhanh khiến câu nói đứt quãng từng khúc.

"Argggg....cho....em....ra......argggg....argggg...."

"Cầu xin....anh đi....."

"Em....xin anh.....cho....em.....ra....."- Hơi thở gấp gáp, ánh mắt cậu đã mờ đi vì dục vọng. Anh mỉm cười hài lòng, buông tay, ngay lập tức dòng sữa nóng ấm của cậu bắn ra khắp trên tay anh và bụng cậu. Cậu cố gắp hớp từng miếng ko khí. Anh giữ chặt eo cậu, đẩy nhanh hơn và sau vài cú thúc, tinh dịch của anh cũng lấp đầy trong cậu. Anh đổ gục xuống cạnh cậu, rút cái mềm oặt của mình ra, kéo theo là thứ nước màu trắng đục chảy ra dính đầy 2 bên mép đùi của cậu.

Anh kéo cậu ôm sát vào lòng mình, 2 cơ thể trần trụi nhớp nháp vì mồ hôi và tinh dịch quấn chặt lấy nhau.

"Này, hôm nay anh bệnh vậy mà vẫn cố làm tình với em là sao?"- Cậu dụi dụi đầu vào ngực anh, hỏi.

"Đó là phạt em vì ko nhìn anh và bắt em phải đưa "thuốc" cho anh uống"- Anh lấy tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu.

"Yah, anh đã uống thuốc rồi mà còn đòi thuốc từ em nữa là sao hả?"- Cậu thúc nhẹ vào bụng anh.

"Thuốc đó đắng lắm, "thuốc" em ngọt gấp vạn lần nên anh thích."- Anh cười.

"Hứ, lần sau mà bệnh thì em ko chăm sóc anh nữa đâu."- Cậu phồng má giận dỗi.

"Chuyện đó lần sau tính. Giờ anh mệt rồi, ngủ thôi."- Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi kéo mền đắp cho cả 2. Cậu cũng thôi giận anh, vòng tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc của anh.

"Ngủ ngon Sungie."

~~~Sáng hôm sau~~~

Những tia nắng tinh nghịch xuyên qua tấm rèm cửa chui vào phòng anh, nhảy nhót trên khuôn mặt hồng hào của cậu. Anh thức dậy từ sớm, ngắm nhìn người yêu nhỏ bé đang ngủ say trong vòng tay mình mới đáng yêu làm sao. Nắng chói làm cậu khẽ cựa mình.

"Ưhm...anh dậy rồi sao Sungie."- Cậu dụi dụi mắt, thấy anh đang nhìn cậu cười ấm áp.

"Ngủ ngon ko Wookie?"- Anh 1 mặt là cười nhưng đâu đó trong tâm can anh lại đang nguyền rủa những tia nắng chết tiệt kia đã làm cậu thức giậc khiến anh ko thể ngắm cậu được nữa.

"Arggg...."- Cậu rướn người dậy nhưng đêm qua "làm" hăng say quá nên hạ bộ hơi nhức.

"Có sao ko?"- Anh liền lấy tay xoa cặp mông tròn trĩnh của cậu. Nếu tối qua anh chịu khó làm nhẹ 1 chút thì giờ cậu ko phải nhức thế này.

"Ừhm, ko sao."

Cốc cốc

"Yesung, Ryeowook, nếu dậy rồi thì ra ăn sáng đi, mọi người đang chờ."- Tiếng LeeTeuk vang lên sau cánh cửa.

"Mình ra ngoài thôi."-Cậu chống tay cố gắng ngồi dậy. 

Anh suy nghĩ 1 hồi rồi mặt sáng lên như vừa nhớ ra điều gì đó. Anh vội kéo cậu nằm xuống, nói vọng ra cửa cho LeeTeuk nghe.

"Ko cần đợi đâu hyung, tụi em sẽ ăn trong phòng. Hyung và mọi người cứ ăn trước đi."

"Hả, anh nói thế là sao?"- RyeoWook tròn mắt nhìn anh.

"Wookie à, có phải tối hôm kia chúng ta chưa làm "chuyện đó" phải ko?"- Anh cười tươi nhìn cậu.

"Phải, thì sao?"- Cậu gật đầu, suy nghĩ rồi sực tỉnh.-"Ko lẽ....anh....định làm....ngay bây...giờ chứ....?"- Cậu nuốt nước bọt nhìn anh. Đáp lại cậu là nụ cười tươi rói hơn nắng và những chuỗi hành động vô cùng đen tối.

"Ko, đừng Sungie à...."- Cậu lùi lại, sợ hãi khi anh đang tiến gần cậu hơn.-"Để...để tối nhé...."

"Ko, anh muốn ngay bây giờ."- Nói rồi anh đè cậu ra, tiếp tục hành hạ thể xác cậu để chào đón ngày mới.

"KOOOOOOOOOOOOOOOOOOO..."

Bên ngoài có con vịt già đang ngớ người vì những am thanh sống động đến kì lạ phát ra sau cánh cửa gỗ kia. Chắc ko cần xem thì đủ biết chuyện gì đang xảy ra rồi hén.^^~

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yun