Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam đã ở chung ký túc xá với North Korea đến bốn năm, vậy mà tới tận ngày hôm nay, bé thụ (Việt Trang:của tao) mới biết người này hoá ra lại là một kẻ lắm tiền và đam mê bom .

Căn nguyên của cái phát hiện động trời ấy là khi Việt Nam ôm bụng đói tới văn phòng của North Korea tìm đồ ăn, North Korea đang bận chế tạo bom, thuận miệng nói: "Trong ngăn kéo có bánh qui, cậu tự lấy đi."

Kết quả là Việt Nam lục ngăn kéo, bánh qui đâu không thấy mà hợp đồng mua nhà thì cứ đập thẳng vào mặt. Việt Nam nhìn nó không chớp mắt, lấy ra xem xét, ngoác mồm hít một hơi thật sâu. Cái gì thế này?! Những hai căn! Ở trên là bản hợp đồng đăng kí một ngôi nhà, diện tích 180 m², thời gian bàn giao là năm sau; phía dưới là các giấy tờ xây dựng của căn nhà hiện tại, đầy đủ các thiết bị, vật dụng gia đình, 100 m², hai phòng lớn hai phòng nhỏ, địa điểm tuyệt đẹp, trang hoàng lộng lẫy.

Tổng giá trị hai căn phải xấp xỉ ngàn vạn, lại dùng tiền mặt để thanh toán. Ở dưới cùng, rành rành chữ kí thoả thuận mua nhà đúng là tên của North Korea.

Có lẽ do vẻ mặt cùng biểu cảm của Việt Nam quá mức khoa trương nên đã thu hút được sự chú ý của nhiều đồng nghiệp đi ngang qua, một người tới gần... vừa thấy, hả! Rõ ràng cũng bị choáng!

Vì vậy không có gì bất ngờ khi toàn bộ nhóm "trai tân" đông đảo của công ty nghe tin xong đều kinh ngạc, bàng hoàng, sửng sốt; ngay lập tức, North Korea trở thành "chuột chạy qua đường, đuổi đánh không tha!". Việt Nam vô cùng đau đớn, dùng hết sức lực lắc qua lắc lại người trước mặt: "North Korea cậu nói đi, cậu đi đặt bom ở Trung Quốc vì sao không rủ tớ :)))?!"

Những người khác cũng thật thương tâm: "North Korea, tiền cậu trúng xổ số còn lại bao nhiêu, cho mọi người khoản đó đem đi mua nhà đi!"
"North Korea, một phú hào như cậu ẩn núp trường kì ở đội ngũ giai cấp vô sản chúng tớ rốt cuộc là vì lẽ gì!"

Trong lòng Việt Nam lửa giận bùng cháy: "Hồi đi học cậu còn giả nghèo giả khổ, mấy lần hỏi mượn tớ 5 thẻ đen!"

(Việt Trang:đ*mé ,tao cho em tao chục thẻ đen để ẻm mua đồ mà mày giàu mượn chi vậy>=( )

"Cậu cho rằng tớ muốn thế sao, lúc đó tớ thực bần cùng a!" – North Korea bị Việt Nam lay sắp hôn mê bất tỉnh, cố sức giãy ra: "Ông đây năm đó thi đại học, trộm nộp hồ sơ vào khoa Công nghệ thông tin trường A chứ không đăng kí ngành quản lý trường Z mà ba vẫn thích, thành ra mỗi tháng ngửa tay xin tiền sinh hoạt chỉ được có 600 đô. Thèm vào, ta vẫn còn hối hận đây, sớm biết ở Seoul chỉ toàn cát bụi, lại còn có lão Korean Empire như thế này, cho vàng ta cũng không đến!"
...

Hết giờ làm, North Korea ước chừng số tiền trong túi, ai ai oán oán dắt American và China đi ăn hải sản, trừ  Việt Nam có việc bận không đi còn đâu toàn thể công ty đều xuất động, đội ngũ vô cùng hùng hậu. Ăn uống no say, North Korea thành thật khai báo: "Cuối tuần trước không phải là ông già tao lên đây sao, tao không tính về quê, nhà là họ giúp tao mua để cưới vợ đó."

Không nói thì thôi, vừa nói là cơn phẫn nộ vốn được hải sản bình ổn của hai người kia lại bốc lên.

"Không thể tin được, vậy mua hai căn làm cái gì, hóa ra mày muốn cưới những hai người vợ!"

North Korea -___-|||

Mắt thấy cảnh đánh hội đồng sắp sửa ở ngay đây trình diễn, North Korea cái khó ló cái khôn, tự nhiên nghĩ ra một độc kế khiến bọn họ tự gϊếŧ lẫn nhau. Anh làm ra vẻ như vừa chợt nhớ tới điều gì đó: "Đúng rồi, thiếu chút nữa thì quên mất"
...

Làm bộ khó xử nhìn quanh một vòng thì có một con ả chạy tới ôm tay North Korea mà khóc 

Elena vốn nghe tin chạy lại đây ăn hôi bèn đi tới cầm lấy tay North Korea: "Anh, chúng ta là thanh trúc mã mà, cậu không thể lúc này lại vứt bỏ tớ a!"

North Korea đẩy ả ra: "Cút, Việt Nam là nghiên cứu sinh đã có ký túc xá, ông đây còn từng cùng Việt Nam  tắm chung(T/G:Đù), ngươi có thể so sánh sao có thể so sánh sao!"


Vào sáng hôm sau một đồng nghiệp trong công ty: "North Korea, cậu phải suy nghĩ kĩ, nếu sau này muốn tìm người yêu, cũng phải có chỗ cho bạn gái, hừ, lúc đó còn không đem phòng của Việt Nam cũng lừa lấy luôn đi!"

North Korea mặt dạn mày dày, không biết xấu hổ mà nói: "Vậy cũng được, ông đây liền mang theo phu nhân tên Việt Nam cho mày coi"

Tất cả đều bị North Korea đánh bại: "Xem như cậu lợi hại!"

Elena núp một bên nghe đc tất cả liền tặc lưỡi: "Xem ra quan hệ kiểu này thật là hỗn loạn nha! anh rốt cuộc định làm tôi mọc bao nhiêu cái sừng đây?"(North Korea:tôi có làm người yêu cô đâu ở đó mà cắm với chả sừng mà thôi kệ mày mọc càng nhiều sừng càng tốt :) )
...

Việt Nam đang nghe nhạc thì North Korea bước đến

North Korea khụ một tiếng, đem đề tài chuyển trở về: "Tóm lại, cả hai ta đều là người một nhà .Haizz, em cứ thương lượng đi, kết quả nói với mình một tiếng là được rồi."

Sự chú ý của mọi người lập tức rời khỏi Elena bên này, lại bắt đầu bu lại nghe cuộc nói chuyện Việt Nam và North Korea,North Korea mỉa mai Elena, quần ẩu nháy mắt biến thành "hỗ ẩu", "quân mình đánh quân ta" loạn xạ ngầu.

Tối đến ,North Korea hẹn Việt Nam đi ăn hải sản ở một cái quán nổi tiếng ở đó.

Anh cùng Việt Nam vừa nói chuyện vừa ăn, North Korea vì vậy mà ăn ngon miệng hẳn lên, trong lòng vô cùng sung sướиɠ.

Cứ thế ăn uống lộn xộn một lúc, tới khi tính tiền, cô nhân viên của quán mỉm cười chìa hoá đơn tiến tới đứng cạnh North Korea: "Rất vui lòng được phục vụ quí khách, tổng cộng 1500 đô ạ"

Việt Nam: ""rẻ" như vậy sao?"

Vẫn biết hải sản là không rẻ, nhưng cũng không nghĩ rằng đắt đến như vậy, nơi này là North Korea dẫn em tới, mới phút trước họ cũng không biết giá cả ra làm sao.

Trong lúc em còn đang có vẻ áy náy, North Korea lại khinh miêu đạm tả, nhẹ nhàng bâng quơ quét thẻ ký tên, sau đó khẽ thở dài: "Sống cúi đầu lâu quá, ta đây cũng sắp quên cái cảm giác tiêu tiền như nước mất rồi."

Cảm giác áy náy nhất thời tiêu tán, em như bị sét đánh quay đơ. Đương nhiên vẫn có vài trường hợp ngoại lệ, nhỏ Y/N đi qua hai bộn họ thì hai mắt đầy ngưỡng mộ nhìn họ: "Quá oách, tư thế quét thẻ vung tiền này, lão công đang bao bé thụ đi chơi!"/chụp ảnh liên tục/

Ăn hải sản xong, North Korea lại đưa em đi hát, một cặp đôi ngọt ngào tới tận khuya mới tan.

"Việt Nam"/đỏ mặt/

"hử?"

"Làm vợ tôi nha,tôi sẽ chăm sóc em thật tốt"/quỳ xuống ,giơ chiếc nhẫn với khuôn mặt bốc khói/

"... Em đồng ý"
                  .                    .                    .

Việt Trang: Ai hết cứu với bà T/G này ko,chương thì đ*o ra còn ngoại truyện thì muốn ra nhiều luôn đó

T/G:ehe,do chương ko có ý tưởng nhưng ngoại truyện thì nhiều ý tưởng lắm

Việt Trang:Hết cứu

                                      1301 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro