Chap 17: Cô là vợ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Mỹ Duyên đang ngồi đọc sách thì có cuộc gọi đến. Duyên bắt máy nghe thì...

- Duyên, em gặp anh được không? - một giọng nói vang lên làm Mỹ Duyên giật mình

- Tuấn Minh. Tôi với anh còn gì để nói sao? - Mỹ Duyên gắt gỏng

- Anh chỉ muốn mượn em ít tiền thôi. Tại bây giờ nhà anh khó khăn quá. - hắn ngập ngừng

- Được vậy gặp ở đâu? - Duyên dịu giọng xuống

- Ngày mai. Ở quán sinh tố X, lúc 5h được không?

- Được.

Mỹ Duyên liền cúp máy. Vừa cúp máy xong thì Mỹ Nhân bước vào nhà. Duyên hơi lúng túng khi thấy Nhân.

- Nhân mới về. Để em dọn cơm cho Nhân ăn. - Duyên lấy lại sự bình tĩnh

Duyên nhanh chóng đi vô dọn cơm. Duyên cứ đinh ninh rằng là Nhân mới về. Nên không nghe được cuộc điện thoại của cô với Tuấn Minh. Duyên cũng yên tâm phần nào.
Nhân đã về nhà từ khi nãy. Và nghe được hết câu chuyện của Mỹ Duyên. Nhân rất buồn nhưng đang chờ Duyên nói ra.

- Nhân ơi, mai em đi gặp bạn.

- Bạn nào?

- Bạn cũ thôi.

- Ừm.

" Đi gặp thằng đó mà dám nói là bạn cũ. Em xem Nhân là cái gì vậy Duyên. Để ngày mai xem em giải thích sao với Nhân." Nhân nghĩ thầm

Chiều ngày hôm sau, Duyên đi gặp Tuấn Minh. Mỹ Nhân lén đi theo. Ra đến nơi thì thấy Tuấn Minh cầm tay Mỹ Duyên rất tình cảm. Máu nóng trong người Mỹ Nhân bốc lên. Nhân liền bay lại đánh liên tục vào người Tuấn Minh. Sau khi đánh cho hả cơn tức. Mỹ Nhân mới buông ra.

- Tao nói cho mày biết Mỹ Duyên là vợ tao. - Nhân xách cổ áo Minh lên

- Nhân à. Nhân bình tĩnh lại đi. - Mỹ Duyên hoảng hốt kéo Mỹ Nhân ra

- Cô nên nhớ cô là vợ tôi. - Mỹ Nhân gầm lên

- Nhân mày bình tĩnh lại đi. - Ngân Hảo Quỳnh từ đâu chạy lại can Mỹ Nhân

- Bình tĩnh sao. Bình tĩnh khi thấy vợ mình thân mật với người khác à. - Nhân gạt tay ra và bỏ đi về

Cả đám nhìn Mỹ Duyên và Tuấn Minh. Trúc Anh ra hiệu cho cả bọn kéo Mỹ Duyên về. Lúc về đến nhà, không thấy Mỹ Nhân đâu. Duyên vội chạy đi kiếm. Nhưng tìm khắp nơi vẫn không được.

- Mày làm gì vậy Duyên? - Thiên Nga nhíu mày

- Tuấn Minh hẹn gặp tao. Để mượn tiền. - Duyên ấp úng

- Rồi mày cũng đi. - Ngân nhìn Duyên

"Gật gật"

- Mày có thân mật với nó không?

"Lắc lắc"

- Alo. Mày ở đâu vậy? - cuối cùng Tú Hảo cũng gọi được cho Mỹ Nhân

- .......

- Rồi. Tụi tao tới liền. - Hảo cúp máy

- Nó ở quán bar X kìa. Tới đó không? - Hảo thở dài

- Tui đi. - Duyên vội đứng lên

- Không. Mày ở nhà đi. Nó đang giận mày. Mà mày còn gặp nó. Là nó kích động như chơi. - Quỳnh nói như ra lệnh

Mỹ Duyên đành ngồi ở nhà chờ. Đến gần nửa đêm. Mỹ Nhân mới về đến nhà.

- Nhân có sao không? - Duyên vội chạy lại đỡ Mỹ Nhân

- Tôi không cần. Tôi nói cho cô biết. Gia đình cô đang dựa vào nhà tôi để sống. Cô đã là vợ tôi. Lại còn đi thân mật với kẻ khác. Coi được không? - ánh mắt Nhân hằn lên tia máu

- Em....em.... - Duyên hoảng hốt

Nhân liền bỏ vào phòng làm việc. Duyên đứng tại chỗ, giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

- Đây chính là những gì em đáng phải nhận đúng không? - Duyên nói trong hai hàng nước mắt

Kể từ đó, ngày nào Mỹ Nhân cũng về trễ. Sớm nhất là 12h khuya. ( coi lại chap 1 với chap 2, au lười viết lại lắm)

Endflashback

Khi nghe hết câu chuyện Khánh Linh im lặng. Linh kéo Duyên Nga ra nói chuyện.

- Mày thực sự yêu Mỹ Nhân. - Linh nhìn thẳng Duyên

- Tao yêu Nhân thật lòng. - Duyên khẳng định

- Nhưng vẫn không bằng công ty của gia đình. - Thiên Nga mỉa mai

- Ba chị. - Trúc Anh từ đâu chạy lại ôm lấy ba cô nàng

- Sao em ở đây? - Khánh Linh bất ngờ

- Khánh sạn nhà tao mà. - Phan Ngân từ đâu đi tới

- Tao vô với tụi nó đây. - Ngân cười nguy hiểm với thùng bia trên tay

- Lại nhậu. - Duyên Nga và Trúc Anh đồng thanh

- Chị Linh về khi nào vậy? - Trúc Anh câu cổ Khánh Linh

- Chị về được hai ngày rồi. - Khánh Linh bẹo má cô em út

- ĐỒNG ÁNH QUỲNH. - một tiếng la từ trong phòng vọng ra

Các cô nàng hốt hoảng chạy vô xem. Thì thấy cả đám đang đánh Quỳnh.

- Nhân bình tĩnh lại đi. - Duyên chạy lại kéo Mỹ Nhân ra

- Tụi mày làm gì chồng tao vậy? - Khánh Linh hoảng hốt

- Nó định chỉ tụi này cách "ăn thịt" mấy người đấy. - Tú Hảo nhún vai

- Ngon dữ ta. Nay ăn gan trời rồi à. - Khánh Linh nói "nhỏ nhẹ"

- Đi qua phòng khác ngủ cho tui. Cấm lại gần tui khi có bia trong người - Linh lôi ba cô bạn mình đi

- Hay quá ha. - Đồng ca nhìn lũ bạn bằng ánh mắt hình viên đạn

- Chứ mày chưa cưới mà đã "ăn". Coi được ghê bây. - Phan Ngân lắc đầu

- Nhưng.... nhưng..... - Ánh Quỳnh ấm ức

- Nhậu hay cãi đây. - Mỹ Nhân khui lon bia ra

- Nhậu. - cả đám đồng thanh

Bên phía các bạn thụ thì đang coi có khu vực nào để chơi không. Sao một hồi tìm kiếm thì quyết định đi rừng nguyên sinh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro