Chương 1: Một mảng kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới nền đất giá lạnh,có một cậu bé chừng 15 tuổi đang nằm trên đó,vẻ mặt thật đau đớn.
Ngoài trời đang mưa,từng cơn gió lạnh buốt rít gào thét qua kính cửa sổ,cơn bão ầm ập kéo đến mà không báo trước gì.
      Nằm lết trên nền đất bẩn thỉu với những cái xích thật khó chịu.Thiên Nhi,cậu bây giờ đang dằn vặt với những vết thương tứa máu của chiếc roi da để lại.
       Từng giọt máu tanh chảy xuống,lăn xuống,chúng thấm đậm qua nền đất ấy,len lỏi qua từng lớp địa chất vấy bẩn chúng.
      Cậu có một tuổi thơ thật kinh khủng: cha mẹ mất,một người lạ hoắc đến tự nhận là chú cậu chiếm lấy tài sản công ty,đã thế lại còn bị bán vào " Đảng Nô Lệ".
     Từ khi có người mua cậu với giá 2 tỷ,về đến nhà toàn bị sai mắng,đánh đập không thôi.
       Bỗng có một người đến,mang cho cậu một đĩa thức ăn.

"Ăn đi" - Tiếng nói lạnh lùng vang lên.

Nhoài người tới trước,gắng gượng để dậy,những vết thương lại bắt đầu tê nhức.
Ngó vào đĩa thức ăn,quả nhiên,tên công tử háo sắc này chẳng dễ gì cho cậu một bữa ăn ngon miệng. Là đồ ăn cho chó,chúng đổ đầy đến nỗi tràn ra cả ngoài đĩa,rơi rắc trên nền đất bẩn nhuốm máu.
Người đàn ông rời đi thật nhanh chóng.
Ngước nhìn đĩa thức ăn mà cậu thấy ngán ngẩm cuộc sống này.Cậu biết chắc rằng mình phải ăn hết thức ăn trong đĩa trước khi người đàn ông kia đến,nếu không cậu sẽ chịu một HÌNH PHẠT không ai có thể biết trước.
    Mùi vị thật kinh tởm,quả nhiên là chỉ hợp cho một con CHÓ ăn.Thật sự rất buồn nôn,dù đồ ăn cho chó chỉ là mấy cái bánh vụn nhỏ nhưng bây giờ Thiên Nhi cũng hiểu vị giác của loài chó như thế nào.Hương vị khác người thường,thức ăn này cứ như mấy cái kẹo thối bán ngoài cửa hàng Minh Loan vậy,có khi thậm chí còn hơn như thế.
    "Oẹ..khục" - Cậu bắt đầu muốn nôn,một thân thể vốn quý tộc như cậu thật không thể chịu nổi được bữa ăn này,dạ dày liên tục muốn đào thải chỗ thức ăn hôi thối ấy ra.
   Dạ dày sôi sục,thúc đẩy mãnh liệt,phủ nhận bữa ăn này một cách khẳng định.Nó như muốn chủ nhân của mình phải đưa hết "thứ đồ" đó ra ngoài..
   Cuối cùng,không thể chịu được,cậu nôn mạnh,trong lòng thầm rủa mấy bọn khốn nạn kia.









      Hihi,sorry các bạn vì mình viết ngắn quá..chỉ là muốn cho các bạn biết mình có viết truyện này thôi mà,thông cảm nhé!Bạn nào chưa biết thì thông báo là cứ 1 chap sẽ có 1 ảnh boy hoặc đam mỹ(hoặc ảnh gì các bạn thik cứ comment mik sẽ tìm và đăng)
Còn cứ 10 chap sẽ có 1 chap đăng toàn ảnh boy hoặc đam mỹ,không viết truyện(các bạn thik thể loại ảnh nào thì comment).Cám ơn rất nhiều,chap say sẽ dài hơn nhưng khá lâu đó nha♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro