17(¬_¬'')ԅ( ̄ε ̄ԅ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------------------------------

kim minjeong nghe thấy tiếng chuông thì lê cái thân mệt mỏi của mình ra mở cửa, em biết là chị người yêu của mình đã đến rồi, hời ơi có bồ thích thiệt chớ.

"Chào bạn nhỏ, chị mang thuốc đến cho bạn nhỏ đây."

Có người yêu thì để làm gì các bạn nhỉ? Nhõng nhẽo chứ sao.

kim minjeong thấy chị người yêu đứng đó thì nhào vô ôm chị, người ta đang sốt, người ta nhạy cảm lắm, người ta làm nũng xíu hoi.

"Jiminie~~ em mệt quá..."

ôm em người yêu mà jimin tưởng đâu đang ôm cái bánh bao hấp, người em nóng hổi luôn, chắc bé con chưa hạ sốt rồi.

"Nào Minjeongie vào nhà uống thuốc nhá, người bé còn nóng quá này."

------------------------------------------

cả hai đang ngồi ở phòng của minjeong và yu jimin bây giờ đang thực hiện công cuộc cho em bé uống thuốc.

"Minjeongie uống thuốc nào, uống thuốc mới hết bệnh rồi mới đi chơi với chị được."

yu jimin nhìn nhóc con nhà mình cứ tránh né mấy viên thuốc, đã thế còn đưa ánh mắt long lanh như cún con về phía jimin nữa, jimin không dễ dãi đến thế đâu nhé.

"Em hong uống đâu mà..."

"Thế Minjeong không thích đi chơi với chị à..."

đáng lẽ cái giải oscar phải thuộc về yu jimin mới phải. diễn nét buồn đồ đó nhưng mà không thấy buồn, chỉ có kim minjeong đang nhạy cảm mới thấy vậy. minjeong nghĩ mình làm cho chị người yêu buồn rồi, tự nhiên em muốn khóc ghê. Ủa?????????

"Em thích mà...chỉ là em hong muốn uống thuốc..."

hic.

bỏ mẹ, bạn nhỏ mếu luôn rồi. trời ơi yu jimin dụ nhỏ uống thuốc không được còn làm cho nhỏ khóc nữa chứ, tội lỗi dâng trào trong yu jimin.

"Ôi em bé đừng khóc màaaaaa..."

bé cún đang rấm rứt trong lòng jimin. minjeong có bà bồ ác ghê, đang bệnh mà còn trêu người ta, tồy.

"Chị thương thương bé mà, bé ngoan không khóc nàoooooo."

ai cứu jimin với.

------------------------------------------

bé cún ngừng khóc rùi nè.

nhưng vẫn phải uống thuốc nhé.

"Bé uống thuốc ngoan thì sẽ có quà cho bé." minjeong tò mò nhìn jimin.

"Quà gì ạ?"

"Bí mật."

thí ghéc.

kim minjeong dù không muốn nhưng vẫn phải đưa tay nhận lấy mấy viên thuốc, minjeong là bé ngoan, mà bé ngoan thì phải nghe lời.

"Jiminie hong được lừa em..."

"Chị không lừa em bé của chị đâu."

nhìn em bé lần lượt uống hết mấy viên thuốc, yu jimin hài lòng nhìn em, ngoan thế thì phải thưởng thui.

chụt.

"Ngọt hong?"

cái gì z trời? minjeong hỏng ngờ luôn á, đồ yu jimin đáng iu.

"bé còn thấy hơi đắng, cái nữa được hong?"

kim minjeong láo cá quá.

------------------------------------------

---------------------------------

năm nay Vợ Nhặt chắc năm sau Sông Đà (*  ̄︿ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro