Chap6: Cậu là người duy nhất không xin chữ kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đã tham quan gần hết Bát Trung rồi mà vẫn chưa ai có thể nói gì với nhau ngoài mấy câu hỏi đáp về trường học. Căn bản là có hàng trăm ánh nhìn ghen tị cùng ngưỡng mộ cứ dành cho người con gái xinh đẹp bên cạnh anh nên họ chẳng được chút riêng tư nào cả!!

Chọn một chiếc ghế khuất sau gốc cây, anh và cô ngồi xuống...

"Tớ tên Vương Tuấn Khải chắc cậu biết rồi nhỉ? Tớ là phó chủ tịch hội học sinh trong trường!"

Anh đưa tay ra chờ đợi, màn giới thiệu trên có vẻ hơi lố nhưng đó là điều duy nhất anh nghĩ ra lúc này!

Cô nghiêng đầu. "Tớ là Serena, rất vui được gặp!"

Vương Tuấn Khải nhìn bàn tay trắng muốt trong tay mình, hơi ngỡ ngàng. Cậu ấy không định giải thích sự việc ở trong rừng à? Hay là mình nhìn nhầm?

Anh cười dịu dàng. "Cậu là người gốc Mĩ?"

"Ừm..."

Vậy tóc cô ấy là vàng tự nhiên rồi. So với cô gái tóc đỏ hôm trước chắc chỉ là trùng hợp thôi. Trên thế giới có tới bảy người diện mạo giống mình cơ mà.!

"Cậu đến Trùng Khánh với anh chị à?" Vương Tuấn Khải tiếp tục gợi chuyện

"Có thể cho là vậy!" Cô miễn cưỡng gật đầu, không lẽ nói họ là bốn chiến binh bảo hộ?

"Mà nè! Tớ thấy lạ đó!"

"Huh?"

"Cậu là người duy nhất không xin chữ kí khi gặp tớ..."

Ặc.

Cô phá lên cười. "Chuyện này cũng lạ sao? Cậu...hài thật đó!!"

Vương Tuấn Khải chính là lần đầu tiên biết cảm giác bị nụ cười của một ai đó làm đứng hình. Mất một lúc anh mới có thể gượng cười. "Chẳng lẽ cậu chưa nghe danh nhóm TFBOYS bao giờ à?"

"Tớ rất ít khi chú ý tới xung quanh!" Cô khéo léo biện minh, chứ thật sự có ở thế giới con người đâu mà biết gì đó!

"Oh.."

Khải thấy hơi tiếc khi cô không có chút ấn tượng nào về nhóm nhạc của mình. Nhưng không sao, chỉ cần nói chuyện vui vẻ là được. Sau đó cô sẽ biết anh thôi...

"Serena, cho cậu cái này nè!" Anh đột nhiên đưa cho cô một vật nhỏ màu trắng

"Là gì đây?" Cô nhấc cái USB hình con pikachu lên ngắm nghía

"Tuyển tập tất cả bài hát của bọn tớ!"

"Bọn tớ?" Cô nhíu mày thắc mắc

"Tớ cùng Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ ở lớp 10-1, bọn tớ là TFBOYS!" Vương Tuấn Khải ôn nhu cười

"Ra vậy!" Serena không chút ngạc nhiên trả lời

"Sắp vào học rồi. Để tớ đưa cậu về lớp!" Vương Tuấn Khải liếc nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy...

Và với cái tốc độ "tên lửa" của những đứa chân dài dáng chuẩn, hai bạn kim đồng ngọc nữ đã xuất hiện trước cửa lớp 11-1 chỉ trong vòng ba phút!

Khi cô mở cửa bước vào lớp thì đồng thời cũng có một tên con trai cắm đầu cắm cổ chạy ra...

Hậu quả là một cuộc "va chạm" kinh hoàng đã bùng nổ!

Cô và cậu trai đều bị bật ngược lại. May mắn là Tiểu Khải đứng ngay sau kịp thời đỡ lấy cô, cậu ta cũng được một bạn nữ dựng dậy...

Anh nhíu mày với hai người trước mặt. "Cậu đụng trúng người ta mà không xin lỗi à?"

Cậu thiếu niên bị ngã nhìn anh rồi quay sang cô hối lỗi. "Cậu có ổn không?"

"Rất ổn!" Cô lùi lại một bước, lách người vào lớp, bỏ lại ba bạn nào đó ngơ ngác ở sau lưng

"Học sinh mới sao Tiểu Khải? Xinh thật đấy!!" Nãi cười với anh

"Cậu ấy là Serena, cùng lớp với chúng ta đó!" Anh ôn nhu nói

"Có điều cậu ấy khá lạnh lùng, lại còn kì lạ nữa chứ!" Trương Vũ Thư mắt ngưỡng mộ xen lẫn tò mò về thân ảnh bị bao vây bởi các bạn học trong kia

"Hai cậu kết bạn với Serena nhé!" Vương Tuấn Khải dặn dò, sau đó tung tăng vào lớp.

Nãi và Thư phía sau nhìn theo anh, khoé miệng giật giật. Phó chủ tịch bị trúng tà hay sao mà vui vẻ cười như vậy.?!!

...

Serena được cô giáo xếp ngồi cùng Vương Tuấn Khải. Điều này khiến anh rất vui, liên tục trò truyện với cô suốt buổi học.

Tuy nhiên, vì cô là người đầu tiên được ngồi cạnh anh nên đây cũng là lí do cho những rắc rối mới có cơ hội ập đến nhanh hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro