Chương 7 Ai mới là người sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần ló dạng, ánh nắng đã bắt đầu lên, xuyên qua những tán cây và chiếu vào cửa xe. Khung cảnh trong xe lại càng đẹp.

Chàng trai ôm lấy cô gái, cả hai đều ngủ, trong thật ngọt ngào. Kết hợp cùng ánh nắng sớm lại càng làm thêm sống động lung linh. Bỗng cô bị ánh nắng làm cho tỉnh, bắt đầu chớp chớp mắt tỉnh giấc. Anh cũng bị cô gái đang ôm trong lòng đánh thức.

Trà Anh vừa mở mắt liền bắt gặp gương mặt quen thuộc ngay trong tầm mắt, có chút bất ngờ cùng bối rối.

Chưa kịp nghĩ nên làm thế nào thì An Phong cũng đã thức mà nhìn chằm chằm cô. Cô giật mình vội vùng ra thoát khỏi cái ôm của anh, sau đó lắp bắp nói.

- Tôi...tôi...sao tôi lại ở đây?

Cô gái trong lòng đột ngột rời đi khiến anh có chút hụt hẫng. Mặt anh có chút tiếc nuối nhưng cũng mau chóng trở lại bình thường. Sau khi nghe cô hỏi thì anh cũng đáp lại.

- Hôm qua, anh chở em về tới đây, thấy em ngủ quên, lại không nỡ đánh thức.

Trà Anh dường như đã nhớ ra, đúng là hôm qua cô quá mệt nên chắc đã ngủ quên, nhưng sao anh lại không gọi cô dậy.

Hơn nữa, anh không phải nên ngồi ở ghế lái sao, sao giờ lại ngồi đây còn ôm cô ngủ. Trong đầu cô hiện tại đã hiện lên hàng tá câu hỏi. Nhưng muốn hỏi lại cảm thấy không thích hợp, cô cũng có chút ngại ngùng.

Thấy Trà Anh mãi không lên tiếng, An Phong sợ cô hiểu nhầm, nên định giải thích tiếp, đồng thời cũng muốn nói chuyện rõ ràng với cô.

Nhưng chưa kịp lên tiếng thì cô đã nói trước.

- Tôi hiểu rồi, cám ơn anh đã đưa tôi về.

Vừa nói xong cô lấy trong túi sách mình ra một tờ tiền đưa cho anh rồi nói tiếp.

- Cám ơn.

Dứt lời, cô mở cửa xe nhanh chóng vào nhà, để lại An Phong vẫn ngơ ngác chưa kịp phản ứng. Lúc anh định hình lại thì cô đã đi vào tòa nhà.

Nhìn lại tờ tiền trong tay mà trong lòng đầy chua xót. Từ bao giờ mà cô và anh trở nên xa cách đến thế. Anh chở cô về mà còn cần trả tiền. Vậy ra, hiện tại ngay cả là bạn cũng không phải.

An Phong cảm thấy vô cùng phiền não, nên làm thế nào để đưa cô về bên cạnh mình đây, là anh tự mình bỏ lỡ cô. Anh cũng không thể trách cô vô tình.

Anh đành lái xe rời di trong tâm trạng buồn bã. Tuy buồn nhưng dường như quyết tâm đưa cô về bên cạnh lại càng mạnh mẽ hơn.

Trà Anh thì vừa vào nhà liền cẩn thận suy nghĩ lại chuyện hôm qua, cô sợ mình không biết trong lúc ngủ có làm ra điều gì không. Đang suy nghĩ thì bỗng dưng cơn đau đầu ập đến khiến cô say sẩm vội dựa vào tường. Mãi một lúc sau cô mới đỡ hơn.

Nhưng trạng thái hiện tại của cô không tốt lắm, có lẽ hôm nay không thể đi làm. Thế là cô đành xin phép nghỉ ngày hôm nay, dù sao công việc của cô cũng không nhiều.

...

Ở một căn hộ nhỏ, một cô gái ngồi trên xe lăn đang cầm vài tấm ảnh và nhìn chằm chằm. Sau đó dường như tức giận mà bắt đầu điên cuồng xé những tấm ảnh đó. Người đó không ai khác chính là Linh Chi, còn những tấm ảnh kia là ảnh chụp hình Trà Anh và An Phong ở cùng nhau tối hôm qua.

Cô ta vừa điên cuồng xé vừa lẩm bẩm.

- Sao mày không đi luôn mà còn quay về, lần này tao sẽ không bỏ qua. An Phong chỉ có thể là của tao.

Ánh mắt của cô ta trở nên độc ác, hung tợn khác hẳn với hình ảnh dịu dàng, thanh tao ngày thường cô ta hay thể hiện.

Một lúc sau, cô ta đã bình tĩnh hơn, cầm lấy điện thoại nhấn một dãy số, người bên kia vừa bắt máy, cô ta cũng trở lại dáng vẻ dịu dàng ngày thường, nhỏ nhẹ lên tiếng.

- An Phong, hôm nay anh có thể đến thăm em không?

An Phong ở đâu dây bên kia có chút lững lự, sau đó là từ chối.

- Hôm nay anh bận rồi, không đến được.

Linh Chi nghe vậy liền thay đổi sắc mặt không vui lộ rõ, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, chỉ có chút ủi xìu như hờn dỗi.

- Vậy sao?

Nghe giọng ủy khuất của Linh Chi khiến anh có chút mềm lòng mà hỏi thăm.

- Em có chuyện gì sao?

Linh Chi nghe anh quan tâm thì vui vẻ đáp lại.

- Không có gì, chỉ là em nhớ anh thôi.

An Phong có hơi bối rối, khó xử trước câu nói của Linh Chi, không biết nên làm thế nào. Đúng lúc này cô ta lại tiếp tục nói với giọng hứng khởi.

- Hay em đến công ty thăm anh được không?

An Phong nghe vậy liền nhíu mày, sau đó đáp lại.

- Em đi lại không tiện, có gì cuối tiền anh sẽ sắp xếp đến thăm em. Bây giờ anh có việc rồi, tạm biệt.

Nói xong anh cúp máy luôn, không để Linh Chi phản bác được câu gì.

Linh Chi bên này bị An Phong từ chối thì tức giận không thôi. Lúc ban đầu khi cô ta bị tai nạn anh rất quan tâm và cưng chiều cô ta. Nhưng gần hơn một năm trở về đây, anh lại rất lạnh nhạt, còn thường xuyên né tránh cô ta.

Đặc biệt là gần đây, dường như đã một tháng rồi anh vẫn chưa đến thăm cô ta. Linh Chi biết sự thay đổi của anh là vì sự xuất hiện của Trà Anh, bởi thế cô ta lại càng tức giận hơn.

An Phong ở phía bên này vừa cúp điện thoại liền cảm thấy thật mệt mỏi. Anh không muốn làm tổn thương Linh Chi nhưng cũng không cách nào yêu cô ta, bởi vì người anh yêu hiện tại là Trà Anh.

Hiện tại trước khi giải quyết việc tai nạn của Linh Chi có liên quan tới Trà Anh hay không, anh vẫn không thể bỏ mặc Linh Chi. Anh biết mình thật hèn nhát, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào tốt hơn.

Vừa lúc này, trợ lý vào báo cáo, trợ lý nói xong anh liền lên tiếng.

- Vụ tai nạn của Linh Chi, điều tra tới đâu rồi?

Trợ lý nghe vậy liền đáp.

- Thưa sếp, vẫn không có tiến triển gì mới.

Nghe vậy anh cũng không nói gì, chỉ kêu trợ lý ra ngoài.

Đã hai năm rồi, việc điều tra này vẫn vậy. Tên tài xế lái chiếc xe đụng Linh Chi năm đó nghe nói là đã chết trong một vụ cháy, thế nên chẳng điều tra thêm được gì. Duy nhất chỉ có chính miệng Linh Chi nói rằng, trong lúc cô ta vừa bị tông, đang thoi thóp có nghe thấy người tông xe nói là anh ta được một người phụ nữ tên Trà Anh mướn tông chết cô ta.

Rồi sau đó là An Phong điều tra ra được một video ngắn quay lại cuộc gặp gỡ của một cô gái với người đàn ông kia. Tuy không rõ mặt cô gái, nhưng một chi tiết có thể nhận định đó là Trà Anh, chính là trên cổ tay của người đó có một nốt ruồi y hệt cô, rồi cả đồ mặc cũng giống đồ của cô.

Nhưng An Phong vẫn không tin người đó là Trà Anh. Chính vì thế anh muốn gặp cô trực tiếp để đối chất sự việc này, nhưng lúc đó cô lại rời đi.

Cứ thế chuyện này rơi vào bế tắc. Lúc đó Linh Chi rất tức giận, đòi kiện Trà Anh. Nhưng anh đã ngăn lại, anh tuy tin rằng không phải cô. Tuy nhiên vẫn có chút sợ, sợ lỡ như người đó thực sự là cô thì sao.

Rồi cô sẽ phải đi tù, anh rất rối. Thế là anh thuyết phục Linh Chi bỏ kiện. Và rồi cô ta cũng đồng ý với điều kiện là anh phải ở bên cạnh cô ta 3 năm và không được đi tìm Trà Anh trong thời gian này.

Anh lúc đó không còn cách nào khác đành chấp nhận.

Nhưng hiện tại chỉ cần cô nói với anh là cô không làm, anh tuyệt đối sẽ tin cô. Chỉ cần xác định người trong video kia không phải là cô là được. Chuyện này anh cần gặp mặt cùng cô nói rõ ràng.

...

Lớp học múa

Hôm nay Trà Anh không đi làm nên đến lớp học múa khá sớm. Cô đã học được hai tuần, cảm thấy khá ổn, nhưng vẫn không được như trước nữa. Tuy nhiên cô vẫn là có thiên bẩm về lĩnh vực này, nên tuy đã từng bị chấn thương, cũng như lâu rồi không múa thế nhưng vẫn có cảm giác rất uyển chuyển và điêu luyện.

Buổi học múa diễn ra khoảng 2 giờ. Lúc đang chuẩn bị về thì cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Cô nghe máy thì đầu dây bên kia xuất hiện giọng phụ nữ.

[Alo, Trà Anh lâu rồi không gặp]

Nghe có hơi quen tai nhưng cô vẫn không dám xác định. Chưa để cô hỏi thì người kia đã nói tiếp:

[Là tôi Linh Chi đây]

Nghe vậy cô có hơi ngạc nhiên, sau đó liền đáp lại.

[Cô gọi tôi có chuyện gì sao?]

Cô ta lên tiếng đáp.

[Tôi muốn gặp cô nói một số chuyện, cô rảnh chứ?]

Trà Anh nghe vậy thì nhíu mày thầm nghĩ, giữa cô và cô ta thì có chuyện gì để nói, trước kia không có, hiện tại lại càng không, mà có thì chắc chỉ liên quan tới An Phong.

Mà chuyện liên quan tới anh thì cô lại chẳng muốn nói tới, bởi vì cô và anh hiện tại cũng chẳng có liên quan gì. Cô cũng không phải thánh nhân, cũng không ưa gì cô ta thế nên không thích thì cô sẽ nói thẳng, chẳng việc gì phải nói quanh co.

[Tôi và cô cũng đâu thân, có gì để nói chứ?]

Cô ta nghe vậy thì sắc mặt bỗng chốc trầm xuống. Không ngờ là cô lại nói thẳng không chút xíu nào nể mặt. Nhưng hiện tại người muốn gặp là cô ta thế nên vẫn là phải xuống nước. Tuy nhiên giọng cô ta cũng trầm đi vài phần.

[Tôi thật sự có chuyện cần nói với cô. Tối nay....]

Chưa để cô ta nói hết cô đã thẳng thừng, lạnh lùng ngắt ngang.

[Tôi không rảnh]

Nói xong liền cúp máy, vẻ mặt có chút vui vẻ. Sau đó lại tiếp tục thu dọn đồ về nhà.

Linh Chi bị ngắt ngang lời, sau đó chỉ nghe tiếng tút tút thì tức điên lên. Đây chính là coi thường cô ta sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro