Chương 3 Thời gian khiến nhiều thứ thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau

Công việc ở nước ngoài của Trà Anh đã kết thúc, cô trở về nước.

Hiện tại cô đã có danh tiếng không nhỏ trong lĩnh vực tư vấn Luật. Vừa về nước cô cũng được một công ty lớn trong nước mời về làm cố vấn Luật cho công ty họ. Do cũng muốn ở lại trong nước luôn để tiện chăm sóc ba mẹ nên cô đã đồng ý lời mời của công ty kia.

Sau hai năm quay lại, nơi đây cũng không thay đổi gì nhiều, phải chăng thứ thay đổi nhiều nhất chính là chúng ta.

Hai tuần sau khi về nước, Trà Anh nhận được điện thoại của bạn học báo họp lớp cấp 3 vào cuối tháng. Nhưng cô lại không muốn đi, thật ra là vì không muốn gặp người kia.

Công việc mới của cô cũng không có gì bận rộn nhiều, dường như có rất nhiều thời gian rảnh.

Mới hôm qua cô cùng mẹ đi dạo, sau đó dừng lại trước một nhóm người đang múa. Bỗng mẹ nói với cô.

- Đã lâu lắm rồi mẹ không được nhìn thấy con múa. Nếu con gái mẹ mà múa chắc chắn còn đẹp hơn cô gái kia.

Nghe đến đây, Trà Anh có chút sững lại.

Trước đây, cô từng theo học múa từ 6 tuổi, cô giáo lúc đó còn khen cô rất có thiên bẩm về phương diện này. Cô cũng theo học rất lâu và cũng trở nên rất chuyên nghiệp. Nhưng vào năm cô 14 tuổi, trong một lần biểu diễn cô bị chấn thương, từ đó không còn múa nữa.

Nghĩ đến đây cô cũng hơi cảm thán thời gian trôi nhanh thật, cô cũng đã bỏ ước mơ ấy lâu đến vậy rồi, tự nhiên thấy có hơi nhớ.

Mẹ thấy cô trầm ngâm suy nghĩ, liền nảy ra đề nghị.

- Hay con múa lại đi? Mẹ muốn thấy con trở lại sân khấu lần nữa.

Trà Anh có hơi bất ngờ với lời đề nghị này. Bản thân cô cũng do dự không biết thế nào, dường như đam mê ấy chưa bao giờ tắt, cô cũng muốn bước lên sân khấu lần nữa. Hơn nữa mẹ cũng muốn cô thử lần nữa.

Nhưng cũng đã nhiều năm không tập rồi, không biết có được nữa không. Mẹ thấy cô do dự thì nói thêm.

- Nếu con thích thì cứ làm, mẹ luôn ủng hộ con, con gái.

Trà Anh xúc động vô cùng, mẹ luôn như thế, luôn ủng hộ cô.

Thế là cô hạ quyết tâm sau đó nói với mẹ.

- Dạ con sẽ sẽ thử vào trung tâm múa học lại xem sao. Con nhất định sẽ lại múa cho mẹ xem.

Mẹ nghe vậy liền vui vẻ, cười vuốt tóc cô đáp.

- Được..được..con thích là được.

Sau ngày hôm đó, Trà Anh tranh thủ thời gian rảnh liền đăng kí vào một trung tâm dạy múa gần nhà, cuối tuần sẽ có tiết học.

Cứ thế cuộc sống mới về nước của cô diễn ra êm đềm, mọi thứ đều tốt đẹp.

Rất nhanh đã đến cuối tháng, cô bạn cũ lại gọi kêu cô đi họp lớp, có chút khó xử nhưng Trà Anh vẫn không muốn đi. Cô không muốn tự làm khó bản thân mình, như thế rất khó chịu, vẫn là từ chối.

Cô bạn kia không thuyết phục được thì cũng đành chịu.

Vào ngày cuối tuần vừa hay hôm nay một người bạn từ nước ngoài của Trà Anh về nước. Anh ấy kêu cô ra sân bay đón, do là cũng thân thiết nên cô không từ chối.

Anh ấy là một bác sĩ nổi tiếng tên Minh Thiên, không chỉ là giỏi giang có tiếng trong lĩnh vực y tế mà còn là vì vẻ ngoài quá sức hoàn hảo, vừa ôn nhu vừa điềm đạm.

Trà Anh đón Minh Thiên từ sân bay về thì tiện thể đưa anh ấy đi tham quan khắp nơi, một phần là cô cũng muốn nhìn xem nơi đây đã thay đổi thế nào rồi.

Cứ thế cả hai đi dạo khắp nơi, đến tối thì vào một nhà hàng gần đó ăn tối.

Tuy nhiên việc đi chung với một anh chàng có vẻ ngoài quá xuất chúng khiến cô cũng tự cảm thấy bản thân bị chú ý nhiều hơn. Cũng may là cô cũng không xấu, không đến mức chim sa cá lặn, nghiêng nước nghiêng thành, nhưng cũng ở mức đáng yêu, có chút quyến rũ, chững trạc của phụ nữ trưởng thành.

Đặc biệt khí chất sang trọng vốn có sẵn trong người cô, ít gì cô cũng được dạy dỗ lễ nghi từ nhỏ, cũng không khác lắm các tiểu thư nhà tài phiệt.

Cả hai chuẩn bị vào bàn mà nhân viên hướng dẫn thì đồng loạt một đám người ùa vào sảnh giữa của nhà hàng, nơi có đặt một chiếc bàn lớn, mấy chục người ngồi.

Có lẽ là để họp mặt đông người. Cô cũng không quan tâm nhiều đến nhóm người đó nữa. Vừa chuẩn bị gọi đồ thì bị một tiếng nói làm cho cô giật mình.

- Trà Anh, sao cậu nói không đi họp lớp?

Trà Anh ngơ ngẩn ra trong giây lát, cô gái kia nhìn cô và Minh Thiên đầy ý vị rồi trêu chọc.

- À thì ra việc bận của của cậu là đây. Nhưng đằng nào cũng đến rồi, lớp mình đang ở ngay kia, hai người cùng đến luôn đi.

Trà Anh định từ chối nhưng cũng chẳng được nữa, cô bạn kia đã kéo cả cô và Minh Thiên đến nơi luôn rồi.

Cô cũng hơi ngại vì lúc đầu đã từ chối, vậy mà không ngờ lại trùng hợp gặp luôn tại đây. Thôi thì đành chịu thôi.

Có điều khiến cô đáng lo ngại hơn chính là Minh Thiên. Rõ ràng nên tiếp đãi anh bạn này chu đáo vậy mà lại để anh bị kéo đến chỗ này cùng cô. Bạn học cũ của cô chứ Minh Thiên thì quen biết gì, cảm thấy có hơi kì lạ.

Trà Anh sợ Minh Thiên cảm thấy phiền liền ngại ngùng lên tiếng.

- Xin lỗi anh nha, nếu anh không muốn thì anh về trước đi, em ở lại một lát rồi về sau, có gì chúng ta hẹn lần sau đi ăn, em sẽ bù.

Có điề, hình như Trà Anh nghĩ nhiều rồi, gương mặt vui vẻ tươi cười kia của Minh Thiên đâu có chút nào là khó chịu, dường như anh còn rất thích thú.

- Không sao, quen biết thêm bạn cũng vui mà. Hay em ngại, không muốn anh đi cùng?

Trà Anh bị Minh Thiên hỏi thế có chút ngượng liền giải thích.

- Không phải thế, anh thấy thoải mái là được rồi.

Trà Anh vừa dứt lời thì cô bạn kia lại lên tiếng.

- Hai người mau đến đây, mọi người đã đến đủ rồi này.

Mọi người dường như đã đến gần đầy đủ và ngồi gần kín hết bàn. Cô bạn hồi nãy đưa cô và Minh Thiên đến hai chỗ trống kêu ngồi xuống. Lúc này một người bạn lên tiếng.

- Wow, Trà Anh đây rồi.

Nghe vậy cô cũng vui vẻ chào mọi người.

- Chào mọi người, lâu rồi không gặp.

Nghe cô nói vậy mọi người đồng loạt nói.

- Đúng là lâu rồi không gặp.

Nói xong mọi người cười nói vui vẻ. Bỗng một anh bạn nhìn qua Minh Thiên rồi lại nhìn cô nói.

- Trà Anh, cậu không giới thiệu chút về anh bạn này sao?

Mọi người cũng đang rất hiếu kì về Minh Thiên, nghe người kia hỏi đúng câu hỏi bản thân muốn hỏi liền nhao nhao đồng thanh thúc giục cô nói về anh ấy. Cô có chút ngại ngùng cười nói.

- À anh ấy tên Minh Thiên là bạn của mình.

Nghe vậy cô bạn lúc nãy vừa chào cô lại trêu nói.

- Là bạn bình thường, không phải bạn trai sao?

Trà Anh nghe vậy thì càng ngại hơn, liền vội giải thích. Nhưng chưa kịp lên tiếng giải thích thì đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Mà giọng nói này lại khiến cô bất giác đờ người.

- Chào mọi người, tôi đến muộn.

....

Nửa tiếng trước

Trợ lý vừa báo cáo tiến trình công việc xong xuôi, nhưng anh ta vẫn chưa ra ngoài ngay mà tiếp tục lấy ra thêm một tệp tài liệu khác.

Lúc này người đàn ông nãy giờ im lặng nghe trợ lý báo cáo, bây giờ lại cất giọng.

- Hôm nay cô ấy thế nào?

Trợ lý hiểu ý liền nhanh chóng nói ra thông tin, đồng thời lấy một sấp ảnh trong tệp giấy kia ra đưa cho anh.

- Hôm nay cô Trà Anh đi đón một người bạn ở sân bay, sau đó họ đi chơi. Đây là hình ảnh chụp được.

An Phong cầm tấm ảnh chụp Trà Anh và Minh Thiên đang tươi cười cùng nhau thì bất giác nhíu mày lên tiếng.

- Điều tra xem anh ta là ai, có quan hệ thế nào với cô ấy.

Trợ lý dạ một tiếng sau đó chợt nhớ ra gì đó liền nói.

- À đúng rồi. Hôm trước có một người bạn gọi điện thoại cho chủ tịch, thông báo anh đi họp lớp, chính là hôm nay. Anh có đi không ạ.

Anh không cần suy nghĩ liền nói không đi. Nhưng bỗng nghĩ lại gì đó liền hỏi.

- Hiện tại cô ấy đang ở đâu, có đi họp lớp không?

Trợ lý bỗng chốc bối rối, boss cũng hỏi khó quá đi. Việc cô gái kia có đi hay không sao anh ta biết được.

Nhưng hiện tại ở đâu thì chắc là có thể tìm nhanh đi. Thế là trợ lý vội vàng gọi cho thám tử để biết vị trí hiện tại của cô. Rất nhanh đã biết vị trí hiện tại, anh ta liền báo cáo.

- Hiện tại cô Trà Anh đang ở nhà hàng Đông Anh. À mà hình như họp lớp cũng tổ chức ở nhà hàng đó, có lẽ cô ấy đến để họp lớp.

Sau khi nói xong trợ lý thở ra một hơi, mặt có chút hớn hở, tự hào về bản thân nhanh nhạy, may mà anh ta sực nhớ ra địa điểm tổ chức họp lớp. Thế là kết hợp hai thông tin lại với nhau cho ra kết luận. Anh ta cứ mãi tự hào mà không để ý đến sắc mặt của boss mình thế nào.

Đến lúc quay qua thấy An Phong đang suy nghĩ gì đó liền rụt rè định lên tiếng, nhưng chưa kịp thốt ra thì anh đã nói trước.

- Chuẩn bị xe, tôi sẽ đến đó.

Trợ lý có hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì, nhanh chóng nhận lệnh rồi ra ngoài chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro