Chương 27 Hóa giải hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà Anh biết An Thành giàu có, quyền lực nên đối với một cô gái nhỏ như cô cũng không giúp được gì cho anh ta. Nhưng lỡ đâu có lúc anh ta thực sự có việc nhờ đến cô, lúc đó chắn chắc cô sẽ hết lòng giúp đỡ.

Chuyện này coi như đã giải quyết xong, quay lại với vấn đề nãy giờ cô luôn thắc mắc.

- Bây giờ thì anh có thể trả lời câu hỏi kia của tôi rồi chứ?

An Thành suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng.

- Như cô thấy đấy.

Trà Anh nhíu mày không vui, cô chửi thầm trong lòng, cái tên này sao cứ trả lời cái kiểu làm người ta bực mình thế chứ.

Nếu so ra tên này còn khó ưa hơn An Phong rất nhiều. Nhưng biết sao giờ, cô đây là đang hỏi nên đành phải hạ giọng nói tiếp.

- Không phải nói An Phong ra nước ngoài rồi. Tại sao bây giờ lại ở đây, hơn nữa còn ở bệnh viện?

An Thành nhìn cô một hồi lâu sau đó mới cất giọng.

- Cô thật sự muốn biết sao?

Trà Anh nghe anh ta hỏi thế liền hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Thấy Trà Anh gật đầu anh ta liền nói.

- Được, nghe rồi thì đừng hối hận.

Trà Anh thật muốn đấm vào mặt tên An Thành này vài đấm, người gì đâu mà ăn nói chẳng được câu nào đoàng hoàng, nói câu nào là chặt chém câu đó. Cô đặc biệt không vui lạnh giọng nói.

- Ừ, sẽ không hối hận.

An Thành nhận được câu trả lời của Trà Anh thì hài lòng bắt đầu nghiêm túc nói.

- Anh ấy không hề ra nước ngoài, suốt 3 năm nay anh ấy vẫn ở đây trong tình trạng cô vừa thấy.

Trà Anh nghe vậy thì sốc đến tận óc, đầu cô cảm thấy choáng vang với thông tin vừa nhận được. Bỗng dưng trái tim cô lại nhói lên từng đợt. Vừa nãy khi An Thành liên tục hỏi cô thực sự muốn nghe thì Trà Anh đã nghi ngờ có vấn đề rồi, chỉ là không ngờ vấn đề này quá sức tưởng tượng với cô.

An Thành nhìn vẻ mặt của Trà Anh, sau đó lại tiếp tục nói.

- Anh ấy bị suy tim, chỉ trong thời gian ngắn nhưng bệnh tình đã rất nghiêm trọng, chúng tôi tìm kiếm tim phù hợp cho anh ấy khắp mọi nơi nhưng đều không có. Anh ấy không có nhiều thời gian, cuối cùng vẫn buộc phải thực hiện phẫu thuật thay van tim, loại này rất nguy hiểm, tuy phẫu thuật thành công nhưng cuối cùng vẫn hôn mê sâu không tỉnh.

Tái hiện lại tình hình năm đó. Ca phẫu thuật kết thúc, bác sĩ bước ra lên tiếng.

- Xin lỗi, tuy phẫu thuật thành công nhưng bệnh nhân lại có tình trạng hôn mê sâu, không biết khi nào sẽ tỉnh.

Mẹ anh lúc đó vừa nghe vậy liền ngất đi. Nhưng còn nước còn tát, hôn mê thì vẫn có thể tỉnh, giữ được mạng sống là tốt rồi.

Nói tới đây An Thành bỗng dưng trầm mặc, còn Trà Anh nhận được một khối thông tin quá sức tưởng tượng liền không bình tĩnh, tay chân run rẩy lảo đảo đứng không vững. Cuối cùng phải dựa vào bức tường ở đằng sau mới đứng vững.

An Thành sau một hồi yên tĩnh lại lên tiếng.

- Anh ấy không cho tôi nói với cô biết, hôm nay tôi quyết định nói chính là đã thất hứa với anh ấy.

- Tôi không biết chuyện của hai người thế nào, nhưng tôi biết anh ấy thật sự yêu cô, đến cuối cùng rất muốn gặp cô nhưng cũng dám gặp. Anh ấy cũng không dám để cô biết vì sợ cô sẽ đau lòng. Anh ấy từng nói với tôi: |Cô ấy rất xinh đẹp, lại tài giỏi như thế sẽ sớm gặp một người tốt, anh không đáng để cô ấy đau lòng|.Tôi lúc đó đã rất bất ngờ, từ khi nào mà một người kiêu ngạo như anh ấy lại trở nên tự ti như vậy, nhưng rồi tôi cũng hiểu tất cả là vì yêu, anh ấy yêu nên mới sợ cô đau lòng, cũng cảm thấy bản thân không thể cho cô hạnh phúc nên mới rời đi trong im lặng.

Đây là lần đầu tiên mà An Thành nói nhiều như thế, tính anh vốn kiệm lời, làm một họa sĩ nổi tiếng nhưng lại hướng nội, tính cách lạnh lùng, âm trầm. Thế mà không ngờ có một ngày ngồi đây kể chuyện cho người khác nghe. Nếu không phải có liên quan tới anh trai thì cũng chẳng khiến An Thành nhiều lời thế.

Trà Anh nghe những lời của An Thành kể mà trái tim thắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh lần cuối cùng hai người gặp mặt vào ba năm trước. Thì ra anh chấp nhận lời chia tay của cô không phải vì hết yêu mà là vì anh ấy bị bệnh.

Trái tim cô đau thắt lại từng hồi, nước mắt cũng vì quá xúc động mà vô thức chảy ra. Nỗi đau này cô có thể chịu nổi không cô cũng không biết, cảm thấy trái tim đau như vỡ ra từng mảnh. Càng nghĩ lại càng đau, càng nhớ đến dáng vẻ lúc trước của anh, cô nhớ anh, muốn được gặp anh.

Trà Anh run rẩy nhỏ giọng lên tiếng.

- Tôi...tôi muốn gặp anh ấy được chứ?.

An Thành nghe vậy, chậm rãi lên tiếng.

- Cũng được, tôi cũng có món đồ trong đó đưa cho cô.

Nói rồi cả hai tiến về phía phòng bệnh của An Phong. Vừa bước vào phòng cô đã có thể thấy rõ gương mặt yên bình như ngủ của anh trên giường bệnh, cô lại không kiềm được mà rơi nước mắt.

Trà Anh từ từ bước đến gần, An Thành đi nhanh hơn, lúc này đã đến tủ ngay đầu giường bệnh, mở ngăn kéo lấy ra một tấm hình, sau đó lại đưa qua cho cô, rồi rời đi.

Trà Anh nhìn tấm hình trong tay im lặng một lúc, là tấm hình hôm đó hai người cùng chụp. Cô kéo chiếc ghế xuống ngồi bên cạnh, nhìn anh rồi lại nhìn tấm hình.

Bỗng dưng thấy đằng sau cộm cộm, cô lật ngược lại tấm hình. Là một dòng chữ và một chiếc nhẫn. Trên đó viết:

|Đời này gặp em là điều may mắn nhất với anh. Hy vọng cô gái anh yêu luôn vui vẻ và hạnh phúc|

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cùng dòng chữ, nghẹn ngào nói.

- Anh như thế sao em vui vẻ được chứ?

Nói rồi cô quay qua vuốt ve mặt người nằm trên giường bệnh dịu dàng nói.

- Anh tỉnh lại, em liền cười cho anh xem được không?

Trà Anh lúc này liền gắng gượng nở một nụ cười, nhưng có khi còn khó coi hơn cả khóc, cứ thế cô cười nhưng nước mắt vẫn chảy và anh vẫn không tỉnh lại.

Trà Anh chưa từng cảm thấy cuộc đời này của cô lại ghập ghềnh như lúc này. Cứ nghĩ mọi chuyện đều qua rồi nhưng chuyện không ngờ đến vẫn xảy ra. Có lẽ đây lại là thử thách của ông trời dành cho cô và anh, nhưng làm thế nào để vượt qua, cô sẽ làm được sao?

Ba năm trước, cái ngày mà anh không đến xem cô múa như đã hứa khiến cô vừa thất vọng vừa tức giận. Thế nên hôm sau khi anh đến xin lỗi cô đã không thèm nghe anh giải thích mà muốn chấm dứt tất cả.

Lúc đó quả thật cô hơi xúc động mới làm thế, rồi khi nghe anh đồng ý thuận theo cũng muốn chấm dứt làm cô càng khẳng định rằng anh thật sự đúng là trêu đùa mình. Chứ cô đâu hề biết mình đã hiểu lầm hành động buông tay đó của anh là vì muốn tốt cho cô, anh bị bệnh nên cảm thấy không thể cho cô hạnh phúc nên mới làm thế.

Hiện tại biết được sự thật khiến cô vừa thương vừa giận anh, tại sao lại giấu cô chứ? Anh vốn dĩ quá hiểu, hiểu đến mức tự mình đưa ra quyết định thay cô.

Anh biết cô yêu anh, cũng biết nếu để cô biết anh bị bệnh, sau đó lỡ như anh không qua khỏi cô sẽ rất đau lòng mà sống trong đau khổ, thế nên mới tự mình cắt đứt tất cả trước.

Tuy nhiên, cuối cùng An Phong vẫn tính sai một điều, cô không biết gì về quãng thời gian anh bị bệnh, cũng không vì nhìn anh bị bệnh tật dày vò mà đau lòng. Nhưng thực tế cô vẫn bị tình yêu của chính mình dày vò.

Bao mùa cây thay lá, thế giới thay đổi, nhưng tình yêu của đời cô vẫn là anh. Biết rằng không có kết quả nhưng cũng chẳng có cách nào buông tay. Có lẽ trái tim cô định sẵn đời này chỉ yêu mình anh.

Nếu hôm nay cô không vô tình đi theo An Thành thì có lẽ cả đời này cô cũng chẳng biết người đàn ông nằm kia đã yêu cô thế nào. Nhưng sự sắp xếp được anh cho là chu toàn kia lại khiến cô bất mãn vô cùng.

Trà Anh ước gì mình biết mọi chuyện ngay từ đầu, cô muốn bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi, dù là đau thương, bệnh tật, chỉ là cùng nhau đều được. Tại sao đến cơ hội đó anh cũng không cho cô?

Tình yêu chi phối hành động của con người, một người dù thông minh giỏi giang nhất nhưng đôi lúc chỉ vì yêu cũng có thể đưa ra những lựa chọn mọi người cho là ngu ngốc nhất.

Cả hai người đều cố chấp như thế, nếu có thể mở lòng một chút, cô và anh cũng không bỏ lỡ nhau lâu như thế.

Mọi chuyện cũng đã xảy ra, chẳng thể quay trở lại sửa chữa, chúng ta chỉ có thể dùng tương lai bù đắp.

Trà Anh cảm thấy thật may mắn khi An Phong vẫn còn đây, mặc dù hiện tại anh đang hôn mê. Nhưng hôn mê không có nghĩa là mãi mãi không tỉnh. Vậy thì cô sẽ dùng chính tình yêu, cùng lời cầu nguyện của bản thân, mong rằng trời cao có thể suy xét trả anh lại cho cô.

Đêm khuya, An Thành quay trở lại bệnh viện sau khi tăng ca, giờ cũng đã gần 1 giờ sáng rồi. Vừa vào phòng bệnh đã thấy Trà Anh nằm ngủ gục trên giường bệnh của An Phong. Đôi mắt của cô có hơi đỏ và sưng, có lẽ là đã khóc cả buổi tối.

An Thành từ sau khi nói hết với Trà Anh, anh cũng không tránh khỏi có nhiều suy nghĩ phức tạp, anh đã thất hứa với anh mình, tuy nhiên An Thành nghĩ mình đã làm đúng. Tấm hình đó chính là nguyên nhân khiến anh quyết định nói ra.

Anh có thể nhìn ra An Phong yêu cô gái đó nhiều thế nào, chiếc nhẫn đó có lẽ là muốn cầu hôn nhưng lại không kịp làm.

Nhìn đến anh trai nằm trên giường bệnh vẫn an yên nhắm mắt không tỉnh, An Thành nhỏ giọng lên tiếng.

- Anh, xin lỗi, là em ích kỉ. Em làm cô gái của anh đau lòng rồi, thế nên nếu anh còn không tỉnh thì cô ta sẽ đau lòng đến chết đấy.

An Thành nhỏ giọng nhưng vẫn đủ cho những người trong phòng cùng nghe. Trà Anh thì đã ngủ say có lẽ không nghe thấy, còn An Phong, bác sĩ nói tuy anh hôn mê nhưng bên ngoài nói anh vẫn có thể nghe.

An Thành tự nhận mình ích kỉ, muốn lợi dụng Trà Anh để kích thích An Phong. Đã ba năm rồi, gia đình cũng dùng rất nhiều cách, nhưng anh ấy vẫn không tỉnh.

Vừa rồi bất ngờ Trà Anh biết, lúc đó An Thành cũng nảy ra phương pháp này, đối với An Phong, có lẽ Trà Anh sẽ có tác dụng hơn. Nhưng tương đương với nó, khi Trà Anh biết, cô sẽ đau lòng, điều này chính là điều An Phong không muốn. Chính vì thế, An Thành vừa có lỗi với An Phong và cả Trà Anh.

An Thành quay qua nhìn Trà Anh thầm xin lỗi, nhưng vì gia đình dù chỉ có một phần trăm thành công, anh cũng sẽ thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro