Một mình cân cả thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp đang nhốn nháo chơi đùa ngoài sân bỗng nghe tiếng mấy con bánh bèo la chí choé :
-" Má ơi ! Tụi bay coi kìa . Con nhỏ mới vô đang quánh nhau với 3 chị em nhà con Liên-Liễu-Hoàng !"
Tụi nhóc bu lại xung quanh xem cái cảnh tượng đang diễn ra trước mắt . Lan một tay kẹp cổ con Liễu, tay kìa túm tay con Liên. Hai chân kẹp con Hoàng lại . Công nhận nhìn dáng vẻ da trắng tiểu thư mà mạnh dữ .
-" Thả bạn ra ngay !"
Tiếng cô Hạnh quát lên từ phía sau .
Cả lớp dạt ra . Lúc này cái Lan - người bắc hay gọi thế - mới thả ba con kia ra .
Sau một hồi tra hỏi mới té ra là ba chị em con kìa chọc cái Lan tiểu thư công chúa da trắng như vôi môi như đỏ như cà chua , nắm áo giật kiếm chuyện nên cái Lan tức đánh trả lại. Cuối cũng bốn con bánh bèo bị phạt đứng quay mặt vô tường suốt hai tiết học cuối ...
Bàn kế cuối có đứa cừa cười đểu vừa thấy kì kì . Cảm giác vừa mắc cười vừa tội nghiệp con nhỏ mới vô lớp đã bị ba con tiểu quỷ kiếm chuyện. Phen này chắc là nó k yên thân với ba chị em nhà kia vì cái tội một mình dám cân cả thế giới. Lì đòn như Linh ta đây còn phải né , mà công nhận cái Lan này cũng k phải dạng vừa . Khoẻ thật . Tiếng con Phúc kế bên làm tan biến cái suy nghĩ mông lung của Linh :
-" Tí Chuột - cái tên cún cơm chỉ có con âm binh này với Nhật Linh là hay gọi nó vì hai con ở chung xóm cạnh nhà - cho tao mượn vở Văn của mày coi. Cô chuẩn bị kiểm tra viết chính tả kìa . Nhanh ! Mày có muốn ăn đòn chiều nay k ! "
Liếc qua cái con k đội trời chung , Linh đành đẩy qua dưới hộc bàn cho nó chép. Mặt nó cười khinh khỉnh đắc ý . Mackeno, thằng nhóc cứ dán mắt vô cái thân hình sinh vật lạ đang loay hoay cạnh góc trên bảng . Con gái gì đâu ú ú tròn tròn mà khoẻ thế . Một cân ba luôn. Quá ghê . Nó loé lên cái suy nghĩ trong đầu là phải thu nạp cho bằng được con này làm đồng minh. Để sau này có gì xích mích vơi lũ bánh bèo thì có người còn trị được. Nó liếc sang con Phúc mà cười nhếch mép âm mưu ( hâhhaaaa) ... cười thầm trong bụng. Phen này m dám động tới t méc nó ... 
Tùnggggg......! Tiếng trống liên hồi báo hiệu giờ tan học
4:30 chiều .
Cả lớp thu dọn sách vở đứng lên chào cô :
-" Chúng con chào cô giáo !"
Đứa này cặp kè đứa kia chỉ trỏ giỡn hớt thi nhau ùa ra khỏi lớp. Chỉ duy nhất cái Lan còn loay hoay cuối cùng. Thằng nhóc tò mò nán lại cửa sổ nhìn vào. Nó bắt gặp ánh mắt rất khác lạ , nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính hông hào của cái Lan . Nó nghĩ chắc là ngày đầu tiên đi học nên chưa quen thôi. Con gái mà, mạnh mẽ cỡ nào cũng có lúc cũng phải rơi nước mắt. Nó đang ngáo ngơ thì chát một phát rát rạt tren lưng . Thằng Cường Cảnh - nó tên Cường , ba nó tên Cảnh nên lũ bạn học hay gọi vậy - kẹp cổ lôi đi :
-" Nhìn nó hoài vậy mày ! Đi về bắn bi . Mấy thằng kia bữa nay có nhiều bi sữa mới lắm. Về lượm hàng với tao !"
Từ lớp 1 tới giờ hai đứa thân với nhau như hai anh em. Đi học đi chơi lúc nào cũng đi cùng.  Nói vậy thôi chứ nhà thằng Cường gần trường hơn. Đi bộ có 10ph là tới . Nhà nó đi tận 30ph .
Cái Lan loay hoay một lúc cũng ra về . Bố mẹ đã đợi sẵn trước cổng . Nhà cái Lan có chiếc xe Wynn , cái thời năm 96 mà có xe máy đó là thuộc dạng oách nhất xóm rồi.
Brummmmmhhhmmm... ! Tiếng xe máy xẹt ngang qua nó, nó thấy bố cái Lan lái, thằng nhóc nào ngồi trước đang cầm bánh nhai , nó đoán là em trai cái Lan vì bản mặt y chang. Cái Lan ngồi giữa bố mẹ . Mắt vẫn ngấn nước . Chắc là vẫn còn mít ước vụ lúc ra chơi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro