C42: Trở về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Na thấp thỏm đứng trước người đàn ông mái tóc đã nhuốm bạc, cô biết  người này tàn bạo có thừa tuy ông ta cứu mạng cô, dạy dỗ cô nhiều điều nhưng sẽ không vì cô mà lưu tình. Đợi đến khi Han Na sắp hết kiên nhẫn người đó mới lên tiếng:

"Cháu chuẩn bị sẵn sàng để trở về rồi chứ?"

Han Na gật đầu, cô chần chờ nói:

"Cháu chỉ sợ..."

Không để cô nói hết câu người đang ông lớn tuổi đã ngắt lời:

"Cháu không cần lo, việc của cháu là làm tốt nhiệm vụ ta giao. Còn lại những gì vốn của cháu sớm muộn cũng sẽ về tay cháu."

Han Na nhận được sự đảm bảo ánh mắt lóe lên tham vọng kiên định. Cô yêu Bae Jun Sik và quyết không để lỡ mất anh ấy. Có trời mới biết mấy năm nay cô nhớ anh ấy đến nhường nào, biết tin anh điên cuống tìm kiếm mình Han Na suýt không kiềm chế được mà chạy về. Cô chịu khổ mấy năm chỉ để xứng đáng đứng cạnh người con trai cô ngưỡng mộ này. Ha Na bước ra ngoài thầm thì

"Jun Sik à, đợi em. Em sắp về với anh rồi."

Lại nói Park Nam Oh từ lần tận mắt nhìn thấy Kim Hyuk Kyu liền mất ăn mất ngủ. Với bản tính già trẻ trai gái đều không tha như gã liền không thể kìm lòng trước vẻ đẹp của chàng trai có băng lãnh này. Không thể không nói con người gã bình thường ngoài chút thủ đoạn ra thì chẳng làm nên trò trống gì nhưng hễ động vào sắc dục thì ngay lập tức trở nên cơ trí nhanh nhẹn. Dẫu sao ở Ma Cao gã từ lâu đã đứng vững gót chân, tuy Bae gia tiếp quản lại Ma Cao hạn chế buồn bán ma túy và thuốc phiện đến mức thấp nhất nhưng tạm thời vẫn chưa thể kéo cái chân này của họ Park xuống. Gần đây gã luôn khuấy động Ma Cao, miếng bánh ngon lành này gã cũng không nguyện ý bỏ qua, trong tâm tưởng của Park Nam Oh, thuốc phiện là thứ không thể nào nghiêm cấm lưu hành ở bất cứ nơi đâu, bằng bất cứ hình thức nào.

Hank đẩy cửa thư phòng bước vào bực bội:

"Thiếu gia, các tay buôn ở Ma Cao lại tiếp tục xung đột với chúng ta yêu cầu được gặp mặt trao đổi."

Ánh mắt lạnh lùng của Bae Jun Sik một chút cũng không nâng lên lãnh đạm hỏi:

"Cứ cho bọn họ biết lập trường của chúng ta là được. Người đứng sau lần này là ai?"

Alex ngồi trên ghế mỉa mai:

"Còn ai ngoài Park Nam Oh, mục địch của hắn chắc không chỉ có mỗi mong muốn tiếp tục được kinh doanh ma túy và thuốc phiện trên địa bàn của chúng ta."

Bae Jun Sik thản nhiên sửa lại:

"Là địa bàn của thiếu phu nhân Bae gia."

Alex đẩy gọng kính chăm chú nhìn vào máy tính của mình không nói một lời. Hank cười cười:

"Thiếu gia cậu và Alex bay ra nước ngoài có cần gọi Jade trở về không."

"Gọi cô ấy về đi, thời gian này bảo cô ấy tăng cường thu thập tin tức, tập trung điều tra nơi nào đào tạo ra đám sát thủ không rõ lai lịch kia. Một tổ chức như vậy bí mật im hơi lặng tiếng ẩn nấp dưới tai mắt của chúng ta lại ra tay với Kim Hyuk Kyu không đơn giản."

Hank ngồi xuống ghế nghiêng đầu suy nghĩ:

"Thuộc hạ cảm thấy tổ chức thần bí kia hình như không nhắm vào chúng ta mục tiêu của họ hình như là cậu chủ."

Bae Jun Sik chắp tay, ánh mắt tối lại:

"Không. Phải nói là nhắm vào Kim gia."

Chĩa vào Kim gia liền đại biểu cho điều gì, sắc mặt mọi người lập tức xấu đi mấy phần. Bae Jun Sik hơi ngả người ngón tay thói quen gõ từng nhịp lên bàn:

"Hơn nữa Song Kyung Ho chắc chắn biết chuyện gì đó."

Alex và Hank nhìn nhau cùng hồi tưởng lại tình huống, hành động và giọng điệu của Song Kyung Ho tràn đầy châm chọc cùng khiêu khích. Việc này không lạ, thiếu gia nhà họ cùng hắn gặp nhau mà tay bắt mặt mừng thân thiết nói chuyện mới là chuyện động trời. Nhưng có thể nói hai người ngươi đấu ta tranh nhiều năm cũng ngầm thấu hiểu đối phương là cái hạng người gì, họ tin tưởng lời thiếu gia.

Bae Jun Sik lại hỏi Hank:

"Kim Hyuk Kyu thế nào rồi?"

"Mấy ngày gần đây đã đỡ hơn nhiều nhưng sức khỏe vẫn chưa chuyển biến tốt."

Hank hạ giọng:

"Việc này có lẽ liên quan đến dòng máu của cậu ấy, nhưng cậu ta một mực giữ kín. Với tình hình cậu ấy bây giờ chỉ cần một tổn thương nhỏ cũng rất nghiêm trọng."

Alex gặng hỏi:

"Phía Kim lão gia cũng không tìm được manh mối à?"

Hank cười khổ:

"Có, tôi vừa rồi mới nói xong. Ông ta chỉ nói mùa đông lạnh hãy quan tâm Hyuk Kyu nhiều hơn."

Bae Jun Sik bắt được trọng điểm:

"Ý ông ấy là, Hyuk Kyu gặp vấn đề là do thời tiết chuyển lạnh."

Hank gật đầu, Bae Jun Sik nhìn đồng hồ đứng dậy sải bước ra ngoài. Alex nhìn theo bóng dáng thiếu gia mình rồi quay qua Hank nhỏ giọng:

"Thiếu gia sẽ không động lòng với cậu chủ chứ?"

Hank bắt đầu chăm chú vào công việc trên tay thuận miệng đáp lại:

"Việc này thì có làm sao? Cậu ta chính là thiếu phu nhân."

Alex đẩy gọng kính âm trầm thở một hơi:

"Tôi chỉ sợ mọi thứ sẽ phức tạp lên. Nếu tiểu thư Han Na không trở về thì không sao nếu cô ấy về tôi không chắc sẽ không xảy ra chuyện. Hơn nữa anh nhìn bộ dáng của cậu chủ giống như thích thiếu gia của chúng ta sao?"

Tâm tình lo lắng của thuộc hạ Bae Jun Sik không hề hay biết, cậu đi về hướng phòng của Kim Hyuk Kyu khẽ đẩy cửa, mùi thơm dịu nhẹ của loài hoa chuông tím tràn ra làm Bae Jun Sik hơi nhíu mày. Kim Hyuk Kyu không có ở trong phòng, Bae Jun Sik bước đến cửa ngoài giọng điệu nhàn nhạt nói người đang khoác áo lông dày cộm đứng ngoài ban công ngắm trăng:

"Nếu đã không chịu được lạnh thì cần gì hành hạ bản thân như vậy"

Người trước mặt cậu khẽ run một chút nhưng không trả lời, ánh trăng chiếu xuống phủ lên người Kim Hyuk Kyu vầng sáng nhàn nhạt, nhu hòa trong hương hoa. Bae Jun Sik nhạy cảm phát hiện gần đây mùi hoa nồng hơn bình thường rất nhiều.

Hai thân ảnh trước sau cứ như vậy bảo trì im lặng, hai tay Kim Hyuk Kyu bỗng run rẩy bấu chặt vào tay áo, cơn đau quen thuộc lại bắt đầu nhen nhóm tỉnh dậy. Bae Jun Sik nheo mắt quan sát một lúc đột nhiên tiến lại xoay người Kim Hyuk Kyu đối diện mình, trước mắt cậu Kim Hyuk Kyu tái nhợt yếu ớt cắn đôi môi mỏng đồng dạng không có huyết sắc, cả người run rẩy lợi hại, bị Bae Jun Sik lôi kéo Kim Hyuk Kyu gần như không thể tiếp tục chống đỡ thân thể loạng choạng ngã vào lòng Bae Jun Sik.

Đặt Kim Hyuk Kyu đổ từng trận mồ hôi lạnh nằm lên giường Bae Jun Sik toan gọi Hank đến kiểm tra bị Kim Hyuk Kyu đoán được, cậu khó nhọc cầm tay ngăn lại thều thào nói:

"Hank cũng không có tác dụng đâu, một lúc là qua thôi."

Biểu hiện của Kim Hyuk Kyu kẻ ngốc cũng biết cậu hiện tại đang trong tình trạng như thế nào, Bae Jun Sik sống trong thế giới máu tanh tới từng tuổi này có điều gì chưa thấy qua, nhưng nhìn người đang quằn quại thống khổ trên giường trong lòng Bae Jun Sik bỗng khó chịu cậu lật tay nắm bàn tay lạnh như băng của Kim Hyuk Kyu dịu giọng hỏi:

"Bây giờ phải làm sao?"

Ấm áp từ bàn tay Bae Jin Sik đối lập hoàn toàn với Kim Hyuk Kyu khiến cho sự tiếp xúc càng trở nên nhạy cảm rõ ràng. Kim Hyuk Kyu chống chọi với con đau dồn dập hơi mỉm cười hỏi:

"Cậu đây là đang đau lòng sao?"

Bae Jun Sik sâu sắc cảm thấy bản thân bất lực với con người này. Uy quyền của đại thiếu gia hoàn toàn không được Kim Hyuk Kyu nhét vào đầu một chút nào.

Kim Hyuk Kyu cũng không còn đủ tâm trí để trêu chọc Bae Jun Sik, mí mắt càng lúc càng nặng, chỉ cần hơi động đậy cũng đau muốn chết, không biết có phải do quá đau đớn khiến cậu buông thả suy nghĩ của mình, Kim Hyuk Kyu đột nhiên rất muốn ỷ lại vào điều gì đó. Cậu thấp giọng nỉ non:

"Nếu Bae thiếu gia ôm tôi sưởi ấm có lẽ sẽ bớt đau a."

Vốn chỉ là lời nói hàm hồ vậy mà Bae Jun Sik thật sự leo lên giường cẩn thận đỡ Kim Hyuk Kyu ôm vào lòng. Động tác rất nhẹ nhàng vẫn khiến Kim Hyuk Kyu đau đến trợn mắt. Cậu nghiến răng nói:

"Bae Jun Sik cậu muốn giết người à."

Cơ thể ấp nóng bao trùm gói gọn Kim Hyuk Kyu toàn thân lạnh lẽo vào lòng, tuy không thể làm giảm bớt sự hành hạ nhưng lại khiến Kim Hyuk Kyu có chút ngẩn người.

Lặng lẽ suy nghĩ trong thoáng chốc, cậu quyết đoán chui sâu vào lòng Bae Jun Sik cắn răng chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro