C30: Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Jun Sik nói dứt câu căn phòng lại chìm vào khoảng lặng, hai thân ảnh một to cao một mảnh mai giữ nguyên tư thế hai mặt nhìn nhau cảm nhận sóng ngầm mãnh liệt ẩn hiện trong đôi mắt của đối phương. Bae Jun Sik chăm chú nhìn vào đôi mắt đen láy của Kim Hyuk Kyu, trong đôi mắt ấy chỉ có khoảng không phẳng lặng, hờ hững không xao động cho dù chỉ một chút khiến Bae thiếu gia danh tiếng lừng lẫy hai giới hắc bạch đạo không khỏi cảm thấy thất bại.

"Tư thế này cậu không phiền nhưng cậu đang làm tôi đau."

Không lên tiếng thì thôi, nghe câu nói không mặn không nhạt của Kim Hyuk Kyu sắc mặt Bae Jun Sik sa sầm:

"Tôi làm đau em? Vậy ai tự mình chui đầu vào chỗ nguy hiểm?"

Bae Jun Sik nghiến răng:

"Kim Hyuk Kyu em nói xem rốt cuộc em coi tôi là gì hả? Em ngay cả một chút lòng tin cho tôi cũng không có chúng ta còn gì để tiếp tục?"

Nghe lời chất vấn dồn dập của Bae Jun Sik khóe miệng Kim Hyuk Kyu hơi nhếch lên thành đường cong xinh đẹp, ánh mắt cậu dời đến chiếc nhẫn đính hôn đeo trên tay. Cậu biết đây luôn là điểm khiến Bae Jun Sik chán ghét, cuộc hôn nhân này nguyên bản chính là nỗi đau trong lòng Bae Jun Sik Kim Hyuk Kyu không chút nương tay đâm sâu vào.

Lực xiết lấy cánh tay bỗng nhiên được thả lỏng, Bae Jun Sik buông Kim Hyuk Kyu nhưng vẫn không để cậu thoát khỏi vòng tay của mình:

"Song Kyung Ho rất nguy hiểm."

Kim Hyuk Kyu nhẹ giọng trả lời:

"Tôi biết."

Cơn tức giận lại bốc lên Bae Jun Sik hôm nay sâu sắc cảm thấy người như Kim Hyuk Kyu đặc biệt dễ khiến cho người khác ôm nghẹn vào lòng. Cậu ta biết, cái gì cậu ta cũng biết vậy mà còn qua lại với Song Kyung Ho, quan hệ hai nhà như nước với lửa vậy mà cậu ta còn dám lượn lờ trước mặt hắn, không sợ mấy tên nhiều chuyện ở Bae gia gây khó dễ. Hít một hơi lấy lại bình tĩnh Bae Jun Sik buông tay bước ra ngoài.

Kim Hyuk Kyu nhìn bóng dáng cao lớn khuất sau cánh cửa khẽ thở dài, nhìn chiếc thoại đặt trên giường màn hình nhấp nháy báo có tin nhắn tới; là Song Kyung Ho. Xoa cổ tay bị bóp để lại vệt đỏ nhạt hơi sưng Kim Hyuk Kyu bĩu môi, cái tên Bae Jun Sik máu lạnh này thật không biết chữ nhẹ nhàng viết như thế nào mà. Đưa tay cầm lấy điện thoại không nhìn nội dung cậu lập tức xóa đi, tắt máy ra ngoài ban công, hơi lạnh của buổi đêm bao lấy thân hình cao gầy có chút cô đơn của Kim Hyuk Kyu, cậu ngước mắt nhìn vầng trăng sáng treo trên bầu trời, ánh trăng soi rõ khuôn mặt nhợt nhạt mệt mỏi của Kim Hyuk Kyu. Nhớ đến ánh mắt lo lắng, tức giận rồi thất vọng của Bae Jun Sik Kim Hyuk Kyu bỗng thấy chán chường, cảm giác khó chịu len lỏi khắp nơi trên cơ thể, thấm vào tận gan ruột. Đưa tay áp lên ngực Kim Hyuk Kyu tự hỏi rốt cuộc tại sao bản thân lại do dự, chỉ một câu hỏi "Cậu không thể tin tưởng tôi sao?" của Bae Jun Sik đã làm Kim Hyuk Kyu nổi tiếng là người lạnh nhạt, không quan tâm tới người khác cảm thấy muốn buông thả. 

Hương hoa nhàn nhạt theo gió bay tới lan tỏa trong không khí cũng bao gọn Kim Hyuk Kyu trong sự dịu nhẹ của nó, Kim Hyuk Kyu lại thở dài, ánh mắt vừa xao động lập tức trở về sắc thái vốn có của nó. Kim Hyuk Kyu cậu từ nhỏ đã có mục đích sống cũng là nhiệm vụ của cậu, sinh ra và lớn lên trong một gia tộc vừa là niềm ao ước cũng vừa là miếng mồi ngon cho bọn người tham lam nhắm tới cậu phải cảnh giác trăm bề. Kim Hyuk Kyu khác với những người thừa kế đi trước, cậu không muốn dựa vào vòng tay bảo hộ của bất kì gia tộc mạnh mẽ nào cả, vốn dĩ tới đời của cậu chỉ còn lại hai ông cháu cùng vài hạ nhân đời đời trung thành với Kim gia mà thôi, gia tộc cổ xưa này đã tới lúc nên lụi tàn và biến mất, dòng máu đặc biệt được trời cao ban tặng đã gây ra không biết bao nhiêu cảnh máu chảy đầu rơi. Kim Hyuk Kyu không hề có ý định cứu vãn lấy Kim gia đang dần thoái hóa này, cũng không quan tâm cậu được thừa hưởng huyết thống cao quý nhất mà qua các đời đi trước chưa ai có được, cậu chỉ muốn bằng mọi giá tìm ra kẻ đã hại chết cha mẹ mình và cuộc thảm sát khiến toàn gia chỉ còn hơn mười nhân mạng còn sống sót sau đó cậu sẽ rời đi, rời xa chốn thị phi, rời ra thành thị đến một trong những vùng đất mà nơi đó không ai biết cậu là ai sống cuộc sống thanh nhàn, lặng lẽ đến cuối đời, huyết thống này cũng không nhất thiết phải duy trì nữa.

Cậu không thể mềm lòng, không thể lùi bước, cho dù khó khăn, mệt mỏi đến thế nào cậu cũng phải cố gắng đòi lại công bằng cho cha mẹ, cho những thuộc hạ của Kim gia vô tội đã ngã xuống.

Kim Hyuk Kyu cậu phải tự lực cánh sinh, ở thế giới thị phi bất phân này ngoài bản thân ra không thể tùy tiện tin tưởng bất kì ai, bất kì lời hứa nào. Bài học xương máu của cha mẹ cậu chưa bao giờ dám quên.

Một vòng tay kéo Kim Hyuk Kyu về với thực tại, Kim Hyuk Kyu giật nảy mình theo phản xạ đưa tay đánh về phía sau. Người phía sau rõ ràng thân thủ tốt hơn cậu nhiều, hai cánh tay nhanh chóng bị bắt lại không rút ra được:

"Giờ mới biết hóa ra em còn biết đánh nhau nữa đấy."

Trừng mắt nhìn cái tên vài phút trước còn hùng hổ đạp cửa phòng mình Kim Hyuk Kyu hỏi:

"Cậu tới đây làm gì?"

Bae Jun Sik nhìn sâu vào đôi mắt còn chưa kịp bình ổn cảm xúc rất nghiêm túc nói:

"Hình như đây là phòng thiếu phu nhân của tôi, em còn keo kiệt với tôi một chỗ ngủ?"

Từ chuyến đi Ý về Bae Jun Sik không biết mắc phải bệnh gì, ngoài thời gian bận không dứt ra được, rảnh rỗi lại thản nhiên quang minh chính đại đến phòng của Kim Hyuk Kyu ngủ. Kim Hyuk Kyu biết ý của Bae Jun Sik nên cũng mặc kệ, giường rộng thêm cậu ta cũng không phiền chết ai, hai người cứ thế duy trì, danh tiếng Bae thiếu gia yêu thương thiếu phu nhân thuận thế truyền ra khắp giới hắc bạch đạo, thật giả trong đó chỉ người trong cuộc mới biết rõ.

Rút mạnh tay về Kim Hyuk Kyu nhỏ giọng lầm bầm:

"Chân trước cậu xiết muốn gãy tay tôi chân sau cậu đòi chỗ ngủ, Bae thiếu gia da mặt cũng đủ dày."

Lôi kéo Kim Hyuk Kyu vào phòng đóng cửa lại, Bae Jun Sik lấy lọ cao vừa mang tới nhẹ nhàng xoa bóp dấu sưng tấy trên cánh tay trắng nõn. Thuốc mát lạnh kết hợp với lực tay vừa phải nhanh chóng khiến Kim Hyuk Kyu cảm thấy thoải mái, cổ tay cũng không còn đau. Bae Jun Sik chăm chú thoa thuốc vừa nói:

"Lúc nãy xin lỗi đã làm đau em."

Đôi mắt đang nhắm của Kim Hyuk Kyu hơi mở, hai hàng mi khẽ rung:

"Không sao, ai cũng sẽ nổi giận thôi."

Bae Jun Sik vân vê bàn tay thon dài mang theo hơi lạnh do chủ nhân nó đứng lâu trong gió đêm thở dài:

"Tôi biết mục đích đến đây của em nhưng muốn thế em phải vững vàng đứng bên cạnh tôi, ở nơi này không có quyền lực em không thể làm được gì. Con đường này tôi sẽ giúp em cùng hoàn thành tôi cũng sẽ không ngăn cản em với điều kiện những điều em làm không gây hại tới Bae gia. Trước mắt không được tiếp xúc quá nhiều với hắn đợi vị trí của em ổn định mới tính tiếp."

"Cậu không sợ khi tôi có quyền lực tôi sẽ không nỡ buông bỏ vị trí này trả lại cho người cậu yêu thương sao?"

Kim Hyuk Kyu nghiêng đầu hỏi, Bae Jun Sik không trả lời cậu đóng nắp lọ cao, lau tay rồi kéo chăn bao Kim Hyuk Kyu lại thuận tiện ôm cậu nằm xuống. Kim Hyuk Kyu yên lặng thuận theo, có lẽ ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện nên cậu cũng không so đo, cũng muốn tìm nơi vững chãi để nghỉ ngơi, nằm một lúc cậu khẽ nói:

"Thật ra cậu không giống vẻ ngoài lạnh lùng cậu rất ấm áp."

Bae Jun Sik điều chỉnh vị trí cổ tay Kim Hyuk Kyu tránh động chạm vết thương ánh mắt phức tạp:

"Ngủ đi mai còn phải về nhà chính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro