C23: Lần đầu chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Kim Hyuk Kyu bước ra ngoài với vẻ hơi tái thêm phần mệt mỏi. Bộ dạng của cậu thu hút không ít ánh nhìn mờ ám, điều này khiến Kim Hyuk Kyu đặc biệt khó chịu, cậu ngồi một cục trên xe bản mặt như cả thế giới đang thiếu nợ mình. Bae Jun Sik cười cười trêu chọc:

"Tối hôm qua đã bảo em ngủ sớm mà không nghe. Bây giờ thấy tác hại chưa."

Che miệng ngáp, không trách Kim Hyuk Kyu được đêm qua ngủ không đủ giấc lại thêm chênh lệch múi giờ, ngáp ngủ là phản ứng sinh lý bình thường. Kim Hyuk Kyu dụi mắt lầm bầm:

"Ai làm loạn? Tên nào cả đêm chèn ép khiến tôi cả người đau ê ẩm không cựa quậy được cũng không ngủ được."

Vừa nói xong Kim Hyuk Kyu liền cảm thấy không đúng cậu ngẩng đầu nhìn cả xe lâm vào bầu không khí vi diệu, Green ngồi phía trước sặc nước miếng ho khan, Adelia hung dữ xiết chặt tay châm chọc:

"Oh, thiếu phu nhân thật sảng khoái nha."

Bae Jun Sik liếc Green cảnh cáo rồi quay sang Kim Hyuk Kyu chân thành nói:

"Hyuk Kyu không nên tố cáo tôi như vậy, là do em làm loạn không chịu yên tĩnh."

Kim Hyuk Kyu trừng mắt tức giận quyết đoán quay đầu giả ngu nhìn ra ngoài không thèm đếm xỉa tới Bae Jun Sik, bộ dáng thật giống người đang yêu giận dỗi khiến chủ tớ Bae gia được một phen mở rộng tầm mắt. Thiếu phu nhân của bọn họ cũng có lúc không duy trì nổi dáng vẻ lạnh nhạt, biểu hiện lúc xấu hổ thật đáng yêu.

Buổi tiệc đấu giá đối với người không thích ồn ào như Kim Hyuk Kyu đặc biệt nhàm chán. Thoáng thấy bóng Điền lão đại Kim Hyuk Kyu đứng dậy nói với Bae Jun Sik đang thương lượng hợp tác với Adelia:

"Tôi đi gặp chú Điền một lát."

Bae Jun Sik không ngăn cản, dặn dò Kim Hyuk Kyu:

"Em cẩn thận."

Kim Hyuk Kyu gật đầu bước ra ngoài, Alex và Green không đi theo vì họ biết Kim Hyuk Kyu không thích người khác xen vào chuyện của mình. Buổi tiệc này do Adelia tổ chức mời rất nhiều nhân vật cao cấp sẽ không xảy ra chuyện nguy hiểm, với tính cách của Kim Hyuk Kyu cũng sẽ không xảy ra va chạm. Adelia tò mò:

"Anh không sợ em lén ám sát cậu ta à."

Bae Jun Sik thẳng thắn trả lời:

"Cô không dám."

Adelia bĩu môi, cô quả thật không dám làm khó Kim Hyuk Kyu, sau lưng cậu ta là Bae lão đại, tuy nhiên gây một chút phiền toái không phải là không thể.

Kim Hyuk Kyu đến bên Điền lão đại cất tiếng:

"Chú Điền."

Điền lão đại quay lại thấy Kim Hyuk Kyu sửng sốt vội kéo cậu ra ngoài tìm một góc khuất nhìn cậu từ trên xuống dưới:

"Hyuk Kyu ta nghe nói Bae thiếu gia tới đây không nghĩ cháu cũng có mặt. Thời gian qua cháu sống có tốt không."

Trong lòng Kim Hyuk Kyu dâng lên sự ấm áp, nhà họ Điền luôn yêu thương quan tâm cậu như một thành viên trong gia đình. Cậu mỉm cười đáp:

"Cháu không sao, cháu sống rất tốt Bae Jun Sik không có làm khó. Chỉ bị nhóc con kia cả ngày làm phiền thôi."

Điền lão đại cười ha ha:

"Cũng chỉ có cháu mới trị được nó. Lão già ta muốn nó về từ từ tiếp quản địa bàn nó cũng không chịu. Ta hết cách rồi a."

Kim Hyuk Kyu nắm lấy Điền lão đại an ủi:

"Tiểu Dã còn nhỏ tuổi chuyện này không thể gấp được. Em ấy hơi ngang bướng nhưng thật ra rất thông minh và biết suy nghĩ, chú đừng lo quá đến thời điểm thích hợp em ấy sẽ về."

"Ta biết mới để nó bay nhảy ở bên ngoài. Bây giờ Ma Cao đổi chủ dẫn đến thế cục không ổn định, Thượng Hải cũng chịu ảnh hưởng ta cũng không muốn nó về lúc này. Vất vả cho cháu chăm sóc nó một thời gian."

Kim Hyuk Kyu khoanh tay dựa vào lan can:

"Chú nói quá rồi, Tiểu Dã như em trai cháu cháu sẽ cố gắng chăm sóc nó."

Điền lão đại nhìn Kim Hyuk Kyu khẽ thở dài:

"Hyuk Kyu à, con đường cháu đi muôn vàn khó khăn. Ta không thể giúp cháu nhiều việc nhưng cháu hãy nhớ sau lưng cháu có Điền gia có chúng ta. Yên tâm thực hiện mục tiêu của mình."

Khẽ gật đầu Kim Hyuk Kyu cảm động yên lặng, Điền lão đại là bạn thân của cha cậu, ông cũng rất muốn tìm ra chân tướng sự việc năm xưa. Trao đổi thêm một lúc Điền lão đại có việc phải đi trước, Kim Hyuk Kyu đứng lại một lúc mới chậm rãi quay về. Được vài bước một cánh tay kéo cậu lại ấn mạnh lên tường, mùi nước hoa đắt tiền sộc vào mũi làm Kim Hyuk Kyu nhăn mặt, lạnh nhạt nhìn người giữ chặt mình:

"Anh muốn làm gì? Hành động này hình như không được tốt lắm."

Người đàn ông ghé sát mặt Kim Hyuk Kyu đùa cợt:

"Thật là xinh đẹp, trắng mềm lại còn thơm. Đàn ông đều sẽ điên đảo trước em đấy."

Cố hết sức đẩy người đàn ông ra khỏi người mình nhưng không được, chưa bao giờ bị lâm vào tình cảnh xấu hổ này Kim Hyuk Kyu phẫn nộ quát:

"Thả tôi ra Song Kyung Ho"

Người đàn ông hơi nới lỏng tay, đôi mắt hổ phách lóe sáng:

"Thật thông minh, em nói xem bây giờ em làm ồn ào đám người trong kia sẽ nghe thấy. Nếu Bae Jun Sik gặp chúng ta trong tư thế này sẽ có hành động thế nào."

Dứt lời Song Kyung Ho ghé sát vành tai của Kim Hyuk Kyu thổi từng hơi nóng:

"Không thể phủ nhận tôi bị say em rồi, em làm hỏng kế hoạch của tôi bây giờ em rơi vào tay tôi. Tôi phải xử em thế nào hả hôn em nhé."

Kim Hyuk Kyu quay đầu né tránh đôi môi gần như chạm vào vành tai cậu. Bị trêu đùa một cách trắng trợn Kim Hyuk Kyu xiết chặt tay gằn giọng:

"Bỉ ổi."

Song Kyung Ho vừa lòng nhìn bộ dạng quẫn bách của Kim Hyuk Kyu thả cậu ra vuốt ve chiếc cằm mịn cười:

"Thật hung dữ nha nhưng tôi thích những người như vậy. Kim Hyuk Kyu tôi nói cho em biết tôi là người có thù sẽ báo, em gợi tình thế này tôi không nỡ làm đau em nhưng có bắt nạt em không thì không dám chắc."

Chậc một tiếng Song Kyung Ho lại ghé sát vào tai Kim Hyuk Kyu thì thầm:

"Chưa gặp em thì không sao nhưng nhìn em tôi thật muốn một ngày nào đó ăn hiếp em."

Kim Hyuk Kyu đẩy mạnh Song Kyung Ho ra lạnh lùng bước đi. Vào tới sảnh cậu sơ ý đụng phải một người phụ nữa liền cúi đầu xin lỗi, đang tính bước tiếp thì bị người đó kéo lại chua ngoa mắng:

"Đụng bẩn áo người khác rồi muốn chạy à. Đi đường không dùng mắt hả, những người ở đây cậu tùy tiện đụng vào là được hả."

Cô ta nhìn dáng vẻ và cách ăn mặc của Kim Hyuk Kyu liền khinh thường:

"Tôi nói sao lại không hiểu phép tắc vậy nhìn bộ dạng ẻo lả này cũng chỉ là một tiểu bạch kiểm. Không biết xấu hổ còn dám xuất hiện ở đây."

Tiếng nói của người phụ nữ khá lớn thu hút không ít người tò mò vây xem trò vui. Giới thượng lưu là vậy luôn lấy việc ức hiếp người làm trò tiêu khiển. Nhìn Kim Hyuk Kyu đám đàn ông vô thức nuốt nước miếng, vừa nãy trong phòng Kim Hyuk Kyu đã cởi bỏ áo khoác chiếc áo sơ mi trắng mở một nút để lộ cần cổ thon trắng và dáng người cao gầy gọn gàng. Đám người  không hẹn mà đồng ý với người phụ nữ rằng đây chính là tình nhân của một vị đại gia nào đó. Những ánh mắt mang thêm vẻ khinh miệt nhìn chằm chằm vào cậu. Một người đàn ông chạy tới ôm lấy cô ta hỏi:

"Xảy ra chuyện gì thế?"

Người phụ nữ hất hàm về phía Kim Hyuk Kyu đang đứng im lặng tố cáo. Thấy Kim Hyuk Kyu không nói gì cô ta trừng mắt:

"Sao thế câm rồi à, đồ lẳng lơ."

Kim Hyuk Kyu nhíu mày, trong một thời gian ngắn phải chịu đến hai lần vũ nhục Kim Hyuk Kyu có tốt tính tới đâu cũng không tránh khỏi tức giận, cậu thật sự đã nổi giận. Cậu nhìn chằm chằm người phụ nữ bằng ánh mắt lạnh lẽo. Bị nhìn xoáy người phụ nữ có chút sợ hãi nhưng nhìn quanh không ai đứng ra bênh vực cho Kim Hyuk Kyu cô ta cũng yên tâm phần nào chỉ vào Kim Hyuk Kyu quát lên:

"Nhìn cái gì có tin tôi kêu người móc mắt ra không. Loại người chuyên đi quyến rũ đàn ông cũng dám lên mặt giả bộ ở đây tưởng mình thanh cao lắm hả."

Kim Hyuk Kyu sa sầm mặt bước tới nhưng chỉ mới được nửa bước thì một bàn tay ấm áp kéo lại, chu đáo phủ áo khoác lên vai cậu rồi lạnh băng hỏi:

"Kẻ nào không muốn sống có gan móc mắt em ấy vậy?"

Cả sảnh ngơ ngác nhìn người vừa xuất hiện, khuôn mặt điển trai của Bae Jun Sik bao phủ sát khí ôm lấy Kim Hyuk Kyu quét tầm mắt toàn bộ đám người vây xem. Sau lưng Bae Jun Sik Green đã giương súng nhắm thẳng vào đầu đôi nam nữ. Bae Jun Sik đau lòng nhìn Kim Hyuk Kyu run rẩy vì tức giận, cậu hiểu một chàng trai khi nghe những lời mắng chửi như vậy sẽ nhục nhã như thế nào, Kim Hyuk Kyu thanh cao lãnh đạm sao có thể chịu đựng. Bae Jun Sik nhỏ giọng vỗ về:

"Xin lỗi tôi đến muộn, khiến em chịu ủy khuất rồi."

Những người có mặt đều nhận ra đây chính là Bae thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy, nhìn cách Kim Hyuk Kyu được cẩn thận ôm vào lòng họ đều suy đoán thân phận của cậu. Nghe nói hôm nay Bae thiếu phu nhân cũng đến, không lẽ...

Người đàn ông buông tình nhân của mình ra cẩn thận thăm dò:

"Bae thiếu gia có chút hiểu lầm nhỏ thôi. Không đáng kinh động tới ngài."

Alex hừ lạnh:

"Hiểu lầm? Ả tiện nhân này xúc phạm thiếu phu nhân của chúng tôi, ông nhẹ nhàng nói hiểu lầm là xong hử. Trong mắt ông Bae gia không tồn tại?"

Lời Alex như sấm xét giữa trời quang, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh. Cậu thanh niên thanh tú dụ hoặc nhìn vô hại đó lại chính là tân thiếu phu nhân của Bae gia, người mà theo lời đồn đại rất được Bae gia ưu ái. Chứng kiến tư thế bảo vệ của Bae Jun Sik có vẻ như lời đồn không phải giả, nhiều người nhìn đôi nam nữ sợ hãi ngã ngồi trên đất thương hại. Đắc tội Bae gia coi như xong đời rồi.

Bae Jun Sik nhẹ nhàng ôm lấy Kim Hyuk Kyu bước ra ngoài bỏ lại một câu:

"Trong ngày mai đừng để đám người này làm bẩn mắt vợ tôi."

Green và Alex hướng đám người sắc mặt trắng bệch cười lạnh lẽo, ý của Bae Jun Sik chính là ngoài đôi cẩu nam nữ kia, những ai dám dùng ánh mắt dâm đãng khinh bỉ nhìn Kim Hyuk Kyu dựa theo thân phận toàn bộ xử hết. Đối với gia tộc khác đây là lời nói quá ngông cuồng nhưng với Bae gia đứng đầu hắc đạo  không gì là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro