Tính làm sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 8 giờ tối , những âm ỉ hậu cuộc vui vẫn còn kéo dài . Trải qua những giây phút mệt mỏi làm Tâm cảm thấy đói . 
- Anh ! 
- Hử ?
- Em đói bụng quá à ! 
- Em muốn ăn gì ? Anh đi mua về cho em ăn !
- Uhm ... em muốn đi ra ngoài . Ăn rồi tiện thể thăm mấy đứa em của em luôn ! 
- Nãy em còn kêu đau đó ! Đi được không ? 
- Được mà ! Con dao cắm thẳng vô đùi em vẫn còn đi được nữa mà ! 
- Vậy mình đi ! 
Nghĩ lại cũng đã lâu lắm rồi từ ngày cô lấy anh , chưa một lần nào về thăm mấy "đứa nhỏ" . Tụ nó nhìn lớn vậy thôi , chứ thật ra còn con nít lắm . Tính ra thì cô còn thân thiết với họ hơn Hưng nữa . Trải qua biết bao nhiêu sóng gió , khó khăn gì cũng ở bên nhau , khi cô đi rồi thì họ cũng rời . Hiện gờ thì vui vẻ lắm , cả đám hùng tiền mở một quán ăn , buôn bán cũng đắt khách , cuộc sống ổn định , vui vẻ biết chừng nào . 
- Hôm nay ế quá tụi bây ! Hay mình dẹp sớm dọn bàn nhậu đi ! Lâu lâu rồi không ngồi nhậu ! 
- Có chị Tâm ở đây đâu ! Nhậu đâu có vui ! 
- Tao đã tránh rồi mà mày cứ nhắc hoài là sao hả thằng quỷ ?
- Mày đừng có dối lòng nữa ! Bộ không nhắc là không nhớ hả ? 
- Thì nhắc hoài người ta nhớ ! Im lặng đi ! 
- Thì im ! Có khách kìa , ra lo mà...mà tiếp khách đi ! 
- Biết rồi ! 
Ánh đèn chiếc xe hơi ngày một tiến lại sát gần . "Cô gái" liếc mắt lên nhìn rồi cúi xuống lau bàn trong chán nản . Mắt "dán" vào quấn sổ ghi món , giọng gắt gỏng : "Ăn gì ?" 
- Mày hay quá ha ! Nói chuyện với chị mày vậy đó hả ?
- Ủa mắc mớ gì....Á á á........Tụi bây ơ chị Tâm ! 
- Cái con quỷ kia nhắc hoài ! Chị Tâm cái gì mà....Chị Tâm ! Trời ơi nhớ chị quá à !
- Trời ơi mấy con quỷ ! Nghẹt thở ! Buông...
- Tụi bây buông ra chị ghẹt thở kìa !
- Trời ơi , mún chết ! Sao rồi , dạo này làm ăn được hăm ?
- Dạ cũng tốt lắm nha chị ! Bây giờ tụi em ổn định lắm rồi ! Chỉ có hai đứa này nè , yêu nhau rồi đó chị !
- Trời ơi chuyện này chị biết lâu rồi ! Trước đã thấy tụi nó ... ấy lắm rồi ! 
- Chị tinh ghê á ! Mà...anh rể đâu chị ?
- Ổng hả ? Không biết nữa , nói đi mua gì á ! À ! Mới nhắc tới rồi kìa ! 
- Anh rể ! 
- Oh ! Tụi em dạo này vẫn khoẻ chứ ?

- Trời ơi khoẻ lắm anh ! Khoẻ như trâu như bò á !
- Mày mới trâu bò á ! 
- Mày nói gì con bóng kia ? 
- Mày nói ai bóng ? 
- Thôi ! Mấy ba mấy má im giùm com ! Tui đi về bây giờ đó ! 
- Dạ chị ! Tụi em im ! Im liền ! 
- Chị ! Lâu lâu mình gặp hay nhậu bữa đi ! Anh rể ngồi chơi với tụi em luôn nha ! 
- Chị không có vấn đề ! 
- Anh chơi được mà ! Đang vui thì mình làm tới luôn ! 

- Bầy bàn mấy đứa ơi ! 
- Khoan đã ! Để chị gọi luôn anh Luân ! 
- Khỏi chị ơi ! Đại ca tới rồi ! 
- Sao mấy đứa ! Tối nay mình làm banh nóc luôn hả ? Nhân tiện đây thử em rể tui coi ! 
Không gian hứng hở , ồn ào những tiếng cười nói . Vài ba cậu chuyện cũ nói đi nói lại vẫn không biết chán . Rượu vào làm cho người ta say nhưng cũng làm cho người ta chân thật nhất . Họ là những đứa trẻ lớn xác mà thôi , vô tư , cùng nhau không tính toán , phân định thiệt thòi hơn kém . Đã từ lâu lắm rồi khoảng cách của họ đã bị xoá đi vĩnh viễn_Khoảng cách của sự ngại ngùng , ghen ghét , tì bị , khoảng cách giữa người với người đã biến mất từ lúc nào rồi .
4 giờ vật lộn với những chai rượu đầy rồi vơi dần đi ! Ai nấy đều đã say mèm , chắc chẳng còn mong chờ gì vào chuyện ngày mai đi làm được nữa ! Thôi , gọi điện xin nghỉ cho rồi . Mà cần gì chứ ? Cổ đông của bệnh viện cũng đã say khướt rồi , có người "bảo kê" mà ! Há hăm ?
Quán đồ không dẹp , cửa không đóng , 6 con người nằm say khướt gục tất cả trên mặt bàn , tình làm sao ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro