Mẹ kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba bắt đầu vào chủ đề chính rồi . Hôm nay gọi bà dì bà bác tới chắc chắn cũng vì chuyện này . Họp mặt gì chứ ?
- Bao giờ thì hai đứa quyết định ?
- Quyết định gì ba ?
- Sinh con nỗi dõi chứ gì nữa !
Hả ? Trời ơi làm cho Tâm sặc nước luôn rồi .
- Tụi con còn trẻ mà ! Em có sao không ?
- Trẻ thì cũng nên tính đi chứ !
- Tôi để cho anh đứa con trai còn chưa cai sữa , vậy mà giờ đã lại muốn có cháu rồi sao ?
Nhân vật vắng mặt đây rồi . Cô ấy là vợ thứ 3 của ông Phước và cũng là mẹ kế của Hưng . Bằng tuổi tâm nhưng mưu mô thủ đoạn và cách nói chuyện thực sự làm người ta khó chịu . Không thể hiểu nổi lý do gì mà ba lại mê cô ta chứ ?
- Em nói gì vậy ? Con là con mà cháu nội là cháu nội chứ !
- Haizzz....À . Hưng đó hả con .
- Lớn  lắm sao kêu rôi bằng "con" ?
- Dù gì mẹ cũng là mẹ kế của con ! Có gì mà không được .
- Xin lỗi nha ! Tôi không coi cô là mẹ kế !
- Hưng à...
- Ba đừng có bắt con .
Quả thực cô gái này quá đáng rồi . Nhưng mà không may cho cô ta ra vẻ nhầm thời điểm rồi .
- Mẹ kế phải không ? Hình như là lớn hơn anh mấy tuổi phải không ?
- Không ! Nhỏ hơn anh 3 tuổi lận !
- Trời ! Sao nhìn già dữ dạ ?
- Cô nói cái gì ?
- Không phải sao ?
- Cái đồ hỗn xược ! _ Cô ta dơ tay thủ thế như muốn đánh Tâm rồi , nhưng bị Hưng cản lại .
- Thử động vào cô ấy đi ! Tôi sẽ trả cô gấp trăm lần thế nữa ?
- Anh kệ cô ta đi ! A...nói ra cô ta quen lắm . Hình như là...."1301" .
- Em không khỏe ! Em lên phòng nha ! Mọi người tự nhiên ! _ Nhìn cô ta có vẻ hốt hoảng khi Tâm nhắc về những con số đó . Thật là kì lạ . Nhưng tạm gác câu chuyện này qua một bên đi , yên tĩnh lại rồi .
- Anh ! Em cũng thấy mệt quá à ! Anh đi lên phòng với em đi !
- Uhm . Tụi con lên phòng nha ba !
Lên tới phòng , anh gặn hỏi về chuyện khi nãy dưới phòng khách . Kể một mạch dài , không ngờ đáp án anh nhận được khiến cho anh thực sự là đứng hình .
- Hả ? Cô ta nghiện ma túy ?
- Uhm... đầu ngón tay cô ta có vết ố vàng , gương mặc cũng hốc hách thiếu sức sống . Lúc đầu thì em không dám chắc nhưng mà khi em nhắc cô ta về "1301" thấy phản ứng như vậy thì chắc rồi .
- "1301" là cái gì ?
- Là mật mã để hai bên giao dịch ma túy á . Có một loại hàng rất đặng biệt , người dùng nó trên mỗi đầu ngón tay đều có vết ố vàng đặc trưng .
- Anh phải nói cho ba biết !
- Ế...đừng mà . Ba anh vừa có con với cô ta , đứa nhỏ thì còn bé quá nếu mẹ nó không ở đây thì tội lắm . Với cũng đâu có liên quan tới chúng ta . Chỉ cần cô ta không hại gì ai là được .
- Vậy cũng đúng ! Tạm thời cứ kệ cô ta đã ! Nhưng mà...
- Sao ?
- Cô ta tạm thời có thể bỏ qua nhưng với em thì có chuyện nàu phải làm liền lập tức !
- Nè ! Đừng có nói là anh...
- ...
- Cứu tôi với ! Ai cứu tôi ....
- Không có ai cứu được em đâu !
- Á ... nhột...thả em ra ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro