Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Thiếu Gia Mù

#Đoản1

" Mẹ à...con có đến đây xin việc gì vậy?" Cô nhăn nhó nhìn mẹ kế.

" Làm người hầu bên cạnh Lục Thiếu" Mẹ kế nói nhỏ vào tai cô.

" Gì chứ?" Cô giật mình lớn tiếng.

" Con nhỏ tiếng chút đi...biết bao nhiêu người thèm mong muốn..." Bà mẹ kế của cô bịt miệng cô lại nói.

" Không đâu...con không vào đâu..." Cô giằn giụa muốn đi về nhưng lại bị mẹ kế của cô kéo vào trong.

" Mẹ à...con không muốn làm người hầu cho tên mù đó đâu..." Cô vào trong rồi vẫn tiếp tục nói ra lời cay.

" Song Linh à...con bị ngốc sao? Tiền lương mỗi tháng tới 9 con số 0 lận đó.." Tính ham tiền của bà ta nỗi lên.

" Mẹ à...con không muốn đâu...tên mù như anh ta sao còn muốn tự cao vậy? Không phải cũng là một tên dị tật sao?" Cô khó chịu nói ra lời cay đắng sỉ nhục tên Lục Thiếu kia.

" Im đi...con phải làm...tới rồi vào thôi..." Tới cửa nên bà kéo cô vào.

" M...mẹ..." Cô bất lực đành vào trong.

Cô được nhận mẹ kế cô bà ta rất vui vì sắp có tiền...còn cô thì bực tức khó chịu khi phải làm người hầu cho một tên mù như Lục Thất Dương.

" Cô là...người mới sao?" Anh đưa tay ra không trung nắm tay cô hỏi.

" Sao lại là anh ta chứ?" Cô thấy anh liền thất thần tự hỏi thầm.

" À..phải.." Cô giật mình tĩnh lại mà trả lời.

" Cô tên gì? "

" Song Linh..." Cô e thè trả lời.

" Được rồi...có gì tôi sẽ kêu cô ra ngoài đi.."

" Vâng..." Tim cô đập thình thịch không ra ngoài là sẽ rớt ra mất.

" Người trai như anh ta sao lại mù chứ? Đúng là uỗng mà..." Cô dựa vào cửa để tay lên lòng ngực thở hì hộc mà nói.

----Tháng Trước----
Cô đang đi dạo trên biển thì thấy anh đang mò mò tay trên cát tìm thứ gì đó thì cô thấy cái điện thoại nằm phía sau anh nên cô chạy lại nhặt giùm.

" Anh tìm cái này đúng không?" Cô nắm tay đặt chiếc điện thoại lên hỏi.

" Ờ...phải...cảm ơn cô..." Anh nắm tay cô cuối đầu nhẹ.

" Ờ...mắt anh..." Cô quơ quơ tay trước mắt anh ấp úng hỏi.

" À...không thấy..." Anh hiểu được cô muốn hỏi gì nên cười nhẹ trả lời không chút do dự.

" À..tôi xin lỗi..." Tay cô vẫn nắm tay anh tay còn lại thì để lên đầu cười cười khó xử.

" Không sao...cảm ơn cô..."

" Không có gì...nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về.."

" Không cần...cảm ơn cô...

" Vậy tôi đi trước nha..." Cô buông tay ra lùi lùi về sau.

" Được..." Anh vẫn đứng đó.
--------------Hiện Tại--------------
" Là cô gái lần trước sao?" Anh nghe tiếng cửa đóng lại rồi mới nhếch nhép hỏi.

#Còn
#ThuỳNhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro