Yêu thật lòng - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thật lòng
Chap 3

Cuộc gặp gỡ lần đầu tiên!
3h45 phút sáng. Chuông của báo thức kêu inh ỏi, theo phản xạ, cô với tay mò mẫm và cầm đồng hồ lên xem. Thở dài ngao ngán, dập tắt chuông và chồm người dậy.
- Kim Un Yi. Cố lên!
Cô lật tung cái chăn sang một bên, rồi gấp lại gọn gàng, túm vội mớ tóc lù xù sau gáy, cô nhảy nhót tiến vào nhà vệ sinh. Mà khoan...chân cô bỗng dừng đột ngột, gương mặt trở nên u ám hơn. Lấy tay với ra đằng sau và giật thật mạnh sợi dây buộc tóc cô vừa buộc lên đầu.

- Kim Un Yi, mày quên rồi sao?
Điên rồi!

Ns rồi cô quay lại chiếc giường, ngồi im ở đó, cô cúi mặt xuống. Sống mũi bắt đầu cay cay nhưng cô đã kịp ngăn cho mk không khóc. Cái giờ này thường ngày cô vẫn dậy, vẫn huyên náo và vui vẻ như lúc nãy, lí do chỉ có một, chính là cô chuẩn bị cho mk thật chu đáo và đến cty chờ anh...nhưng bây h cô ms nhận ra. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Hôm qua cô đã đau buồn như vậy, chẳng lẽ đến hôm sau cô có thể quên ngay đc??

Cũng phải thôi! Cô yêu anh nhiều như vậy mà. Ba năm rồi. Theo anh từ cái ngày anh ms vào nghề, cái ngày mà Park Chan Yeol còn để tóc hơi dài, cái ngày anh ấy gầy còm, cái ngày Park Chan Yeol lúng túng cúi chào fan. Yêu! Đâu phải ns cứ ghét là ghét luôn. Cô còn yêu anh, đấy là điều chắc chắn. Nhưng tình yêu này có lẽ nên kết thúc tại đây thôi. Bởi vốn dĩ ngay từ đầu nó cũng k thể tiến xa hơn đc!!! Cô lại cúi xuống, những suy nghĩ vẩn vơ cứ ác độc hiện lên trong đầu dù cho cô cố gắng tìm mọi cách thoát ra. Nước mắt lại rơi. Mùi vị của thứ chất lỏng này thật khó nếm, nó mặt chát, nó chất chứa những niềm đau của cô, những suy nghĩ của cô, và cả tình yêu mà cô dành cho anh nữa. Cô tự hỏi. Liệu nước mắt lúc vui, mùi vị của nó còn như vậy? Ngớ ngẩn! Đã gọi là khóc, thì mấy ai khóc vì niềm vui!!!!
~~~~~~~~~~~
Mở cửa bước vào cửa hàng tạp hóa. Cô lại tiếp tục thở dài. Chỗ của cửa hàng là phải đi qua cty. Mà đó là chỗ mà cô k muốn đến nhất.
- Un Yi. Sao e đến giờ này?
Một người phụ nữ trẻ tuổi, vóc dáng cao cao, gầy gầy đứng ở quầy thu tiền nhìn cô đầy trìu mến.
- Đến giờ này? Em đến giờ này k đc sao?
- Un Yi ý chị là e không đến tìm Park..
- Chị! Cô vội vàng chặn ngay câu ns của chị, có một con dao vừa cứa nhẹ nhàng vào lòng cô, nó nhẹ thôi, nhưng đủ cho lòng cô chảy máu. Xót lắm, và rất đau nữa!
- Un Yi. E có chuyện gì vậy? Chị vừa nói vừa chạy lại phía cô. Chị và cô là hai người vô cùng thân thiết vs nhau. Lúc cô ms sang hàn cũng là chị giúp cô tìm nhà, giúp cô làm quen vs cs k người thân bên đây. Vs cô, c như người mẹ thứ hai của mình!
- Chị! Cô ns và òa khóc. Cô khóc rất to, quàng tay ôm chị. Cô tìm thấy đc sự ấm áp mà mình đang cần. Thật may vì còn có chị, cô bây h trông như một đứa trẻ con bị giành đồ chơi và về lm nũng mẹ. Giá mà đc như thế! Cô ước mk bé lại. Cứ vô tư chơi đùa, vô tư khóc rồi lại thôi...

Cô đã ở lại cửa hàng của chị cả sáng hôm đó. Cô cũng đã kể cho chị nghe mọi vc. Cô có uống một chút rượu, nhưng ít thôi vì chị k cho phép cô uống nhiều. Un Yi thấy trong người mk có chút thay đổi, mặt hơi nóng nhưng cô hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là thỉnh thoảng thấy chóng mặt! Chắc vì cô khóc quá nhiều, thiếu nc cộng vs vc uống rượu nên ms vậy.
- Un Yi. E về nhà đc k? C đưa e về. Chị vừa thanh toán tiền cho khách thì vội chạy lại chỗ cô ngay. Gương mặt lo lắng của chị làm cô mủi lòng.
- Chị! Không sao, e về đc mà. C ở lại chông cửa hàng đi.
- Un Yi. Về nhà cẩn thận, nhớ nghỉ ngơi. Còn nữa, nhớ ăn uống đầy đủ. Tối c sẽ ghé qua.
- Em biết rồi. Chị, e về.
Vừa ns cô vừa đi ra phía cửa hàng. Mở cửa. Hôm nay thời tiết có vẻ không lạnh như mấy hôm trc. Cô lặng lẽ bước từng bước về nhà...

- Kim Un Yi????
Cô giật mình khi nghe thấy có người gọi tên cô. Lạ thật. Ngoài chị thì cô đâu có quen ai xung quanh đây. Vả lại, giọng ns lúc nãy là của một người con trai. Cái giọng khá trầm, nó có chút hơi giống vs...
Cô dần dần quay lại. Park Chan Yeol??!! Là anh..là anh thật sao? Cô lấy tay dịu mắt. Sau đó thì ôm đầu và bất giác bật cười. Có lẽ lúc nãy cô uống rượu nên giờ ms sinh ra bệnh ảo tưởng như vậy.
- Em là cô gái hôm trc, đúng k?
Anh lại lên tiếng hỏi khi vừa nhìn thấy những hành động kì lạ của cô. - Là Park Chan Yeol?
- Đúng! Là anh.
- Làm sao anh..
Cô bỗng dưng lắp bắp một cách lạ. Là hôm qua cô còn đứng trc mặt anh ns là ghét anh. Vậy mà hôm nay anh lại đứng trc mặt và gọi tên cô. Chuyện này là sao? Cô thật sự cần một lời giải thích.
- Anh có chuyện muốn nói vs em.
- Oppa! Chuyện hôm qua, e xin lỗi, đáng lẽ k nên ns vs anh những lời như vậy. Em...
- Chuyện hôm qua? Anh quên rồi! Un Yi, từ nay e có thể coi anh như một người bt đc chứ?
- Dạ!..một, người bt?
- Đúng vậy! Anh muốn khi đứng trc e, anh là một người bt, k phải idol, em cũng k phải fan của anh. Có thể coi nhau như những người bạn.
- Oppa. Tại sao?
- Vì anh muốn làm bạn vs Un Yi!

Park Chan Yeol đang đứng trc cô thật khác vs một Park Chan Yeol cô gặp hôm qua. Ở người này có gì đó thật dịu dàng, một sự gần gũi và trân trọng cô.
Anh sau khi ns xong thì tiến lại gần cô hơn! Hành động này của anh vô tình giống vs hành động của cô hôm qua. Park Chan Yeol là thật lòng muốn đc làm bạn với cô, anh muốn đc trải nghiệm một cuộc sống không idol, không fan. Một cuộc sống của một người bình thường. Ở cô có cái gì đó như níu giữ anh..mà không, là cái gì đó làm cho anh phải lòng. Một tình cảm gì đó rất khó thành lời, anh hiếu kì muốn biết cô là người thế nào, càng hiếu kì hơn về tình yêu mà cô dành cho anh. Park Chan Yeol dừng lại phía trước mặt cô. Anh giơ tay phải ra, mỉm cười ấm áp!

- Kim Un Yi! Lần đầu gặp em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro