Hậu: anh không sao đừng khóc chỉ là vết thương nhỏ thôi
Hải: anh có đau lắm không
Hậu: không đau đừng khóc nữa khóc nhiều xấu lắm
Hải nhón chân để hôn hậu hậu mới thấp người xuống để hải không phải nhón chân
Hậu: con gái không nên về khuya về được rồi
Vương: hải ơi tao ở chung với mày đêm nay được không tại ba mẹ tao đi công việc hông có về nhà
Hải: tao chở mày
Hậu: tâm trạng em không tốt không nên lái xe để anh bắt taxi
Hải: em không sao đừng lo
Hậu: về gọi cho anh
Hải gật đầu hai cô gái về tới hải cho vương mượn đồ thay hậu không thể có mặt trong các trận tiếp theo
Trận cuối vai hậu vừa khỏi hậu xin thầy cho ra sân hậu đánh liều đôi vai khi hải thấy đổi người cô rất hốt hoảng
Hải: vai anh ấy vẫn chưa hồi phục hẵng sao lại ra sân
Hậu đá vào 1 trái cậu rất vui vừa lấy được huy chương vai cậu đã bị đau và làm cậu ngất đi và được đưa vào bệnh viện khi hậu tỉnh lại thấy hải ngồi khóc
Hậu: sao khóc anh không sao
Hải: sao anh làm liều anh biết làm như vậy vai của anh sẽ bị phế không hả
Hậu: anh chỉ muốn ghi bàn để em vui
Hải: anh còn tương lai của mình em cần là anh khỏe mạnh không phải là cần anh ghi bàn anh ngất đi tim em muốn nhảy ra ngoài nè
Hậu: anh xin lỗi
Hậu ục mặt xuống nắm lấy tay hải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro