Hải: anh à dưới đất lạnh lắm anh sẽ bị bệnh đó
Hải xuống lôi hậu lên giường
Hậu: anh đau buôn anh ra
Hải: anh muốn gì nữa đây
Hậu im lặng và rơi nước mắt hải thấy mình sai thì mới xin lỗi và dỗ dành hậu đàng hoàng
Hải: em biết anh đau rồi thương
Hải hun lên trán hậu
Hậu: em đừng chơi với phong nữa chỉ một bữa ăn mà anh suy nghĩ đến việc em hôn và ôm anh ta
Hải: được em không chơi nữa môi em chỉ hôn một mình anh thôi
Hải lấy cục đá chườm lên chỗ hậu bị u hậu phải về để tập luyện và thi đấu cho công an Hà Nội 5 tháng trôi qua hậu cũng lâu lâu qua với hải hải về trong trận đấu cuối cùng của công an Hà Nội
Hải: mỡ
Hậu quay qua thấy hải vội lấy nước đi lại đưa cho hải
Hải: cố gắng lên nha
Hậu: dạ
Hậu hun tay hải sau đó bỏ đi hải xem điện thoại một lúc thì trận đấu bắt đầu
Hải: ủa vương sao mày cũng ở đây
Vương: mày cổ vũ bồ mày tao cổ vũ bồ tao
Hoàng anh Gia Lai giành được cup hậu đi tìm hải
Hậu: bé ơi
Hải đi lại hậu đeo tấm huy chương bạc
Hải: giỏi quá
Hậu phải đi ký áo và chụp hình hải cứ đi theo và đứng phía sau thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro