xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hên là trong túi Freen có dự trữ bịch khăn giấy , cô suy nghĩ một lát liền đưa khăn giấy tới trước mặt nàng , gương mặt nàng lấm lem nước mắt mà ngước lên nhìn cô " tôi không cần đi ra đi , không quen biết cô" nàng vừa nói vừa hất tay ra



    Freen:" tôi để khăn giấy ở đây nha , đừng khóc nữa , có người sẽ đau lòng " giọng Freen đều đều nghe trông rất êm tai , vừa nói dứt câu đó xong Freen liền rời đi ,trên mắt còn đọng lại nước mắt , còn Becky thì hơi thắc mắc vì người đó là ai , vì đang trong bóng tối nên Becky cũng không để ý người đó lắm , Freen vừa đi khỏi đó một lát thì Andrea đi đến cạnh Freen

     Andrea :" trời thật lạnh ha chị" mắt long lanh nhìn cô , cô cũng nhìn thẳng vô mặt Andrea , Andrea lấy hết can đảm hôn Freen , cô đẩy ra mà thở gấp


     Freen:" đi ra đi , đừng đừng hôn tôi "
    

     Andrea:" Freen , em đau lòng lắm đấy"

    Freen:" em nói gì , Freen không hiểu" cô khó hiểu mà nhìn Andrea

     Andrea:" Freen thích Becky đúng không" lời nói này khiến Freen đơ người , làm sao Andrea biết

Từ lúc Freen vô thư viện ngắm Becky đã được Andrea bắt gặp , nhưng lúc đó nàng chưa chắc , lúc lên xe buýt thì đã thấy Freen ngắm người ta suốt quãng đường dài , còn bây giờ thì còn chủ động lại đưa khăn giấy , Freen thường ngày rất lạnh lùng , ai khóc thì kệ , nhưng bây giờ Freen lại vậy chắc chắn có vấn đề

     Freen:" đừng đụng tới Becky" vừa nói vừa nhìn Andrea bằng cặp mắt có chút khó chịu

     Andrea:" Freen thích Becky đúng không , trả lời em"  nước mắt Andrea lăn nhẹ trên gò má ửng hồng của nàng

  
     Freen:" xin lỗi em , Freen lỡ thương người ta rồi"   cô lại nhẹ nhàng rời đi , bóng lưng của cô càng lúc càng xa dần ,  cô không thích an ủi những người khác , chỉ thích an ủi những người cô thương

Lúc trở lại chỗ mọi người thì đã thấy mọi người vô lều ngủ , Freen cũng khá mệt mỏi mà ngủ lều riêng của chính mình , Freen không thích ngủ cùng người lạ nên chỉ có thể ngủ 1 mình

Freen thì đang ngủ

Bên Andrea thì...

   Aimee:" thôi đừng khóc mà chị , chị em đó giờ không yêu ai tốt nhất chị nên từ bỏ" Aimee cứ ngồi vỗ Andrea mãi

Andrea khóc tức tưởi càng ngày càng lớn hơn quá mức " đừng khóc nữa nha , em đi xem chị em cáii"

Aimee cũng giống như Freen , không thích an ủi người khác nhưng Aimee đỡ hơn Freen rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro