chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ông bà chủ ơi cô chủ bị gì rồi nè ạ" giọng nói vang lên kèm theo sự sợ hãi lo lắng của cô giúp việc

Becky nằm bất động trên giường , người thì nóng , trên đường đi tới bệnh viện thì Becky không tỉnh , chờ khoảng vài phút sau

      Ông nội:" cháu tôi sao rồi bác sĩ " giọng ông ấy run rẩy mà phát lên , bà nội nàng ở kế bên cũng run không kém

    " à , ông bà đừng lo lắng , cháu gái ông bà chỉ bị sốt nặng quá thôi , với thiếu chất dinh dưỡng , chứ không gì nghiêm trọng " một cô gái cao ráo nhìn rất chững chạc khoác lên vai một bộ đồ bác sĩ trông rất lịch lãm mà còn rất xinh xắn"

Ông bà của Becky nhìn qua nhìn lại trông thấy quen quen , ngẫm nghĩ một hồi cũng nhớ , cả 2 liền nắm lấy tay cô gái lại

     Ông bà:" bác sĩ Freen , đúng chứ"

Tim Freen đập mạnh liên hồi từ lúc vô trong phòng coi bệnh nhân tới lúc ra ngoài , còn bây giờ thì lại bị ông bà của nàng gọi lại , đây là lần đầu Freen gặp ông bà của Becky , hai người trước mặt trông rất trẻ trung nhìn phong độ , sang chảnh

      Freen:" dạ vâng có gì không ạ"

      Ông :" cháu gái ta...nó nó đợi con nhiều năm rồi , thật sự thì nó nhớ con lắm rồi con có thể..."

      Freen:" chắc có sự nhầm lẫn gì rồi ạ , con không quen biết cháu gái của hai người ạ , nhưng mà có gì không 2 bác"

     Ông :" à không gì đâu , chỉ là ta có công chuyện tính nhờ cháu canh giúp thôi "

      Freen:" do là phòng Vip nên rất an toàn đảm bảo , 2 bác đừng lo ạ , cháu xin phép"

Nói rồi Freen bước đi , trên mặt Freen từ nãy đến giờ không một cảm xúc , lúc rời khỏi đó cô còn mắng thầm" hazz sao tôi phải giúp cô ta"

  

      " a bác sĩ Freen , cô đưa thuốc này vào phòng đó có được không"

Mặt Freen nhăn nhăn mặt mà nhìn lên , khiến cô y tá phải rùng mình 

   Freen:" tại sao tôi phải đưa , cô sao không tự đi mà đưa"

    
     " tôi tưởng hai người quen biết nhau chứ , lúc nãy trong cơn mê cô gái đó có kêu Freen gì đó , xin lỗi bác sĩ vì đã làm phiền , để tôi đi"

Cô y tá sợ hãi vì ánh mắt của Freen nên chuồn lẹ , chưa kịp chuồn là đã bị Freen nắm tay lại

     Freen:" thoi được rồi để tôi đi" lúc đi vô phòng của Becky thì Freen vô cùng bình thường , đặt thuốc kế bên tủ rồi nhanh chóng đi , vừa đụng cánh cửa thì...

      "Freen" giọng nói của nàng run run mà cất lên

       " em nhớ chị" Becky đi chầm chậm lại ôm Freen , bàn tay bé nhỏ kèm theo hơi thở ấm áp đang úp vào lưng cô

        Freen:" nghỉ ngơi đi , đừng làm chuyện điên rồ này , tôi cảm thấy rất ghê tởm"

Nói rồi cô gỡ tay Becky ra , rồi cũng đi ra khỏi phòng Vip , nàng bây giờ cảm thấy suy sụp , tim thì đau liên hồi

Ông bà Becky vô thì thấy cháu gái ngồi khóc tức tưởi khiến ông bà hoang mang sợ hãi vô cùng

     " cháu gái , cháu sao vậy?"

Phải dỗ lâu lắm mới ngừng vậy mà lúc Becky kể ra thì nàng lại khóc tiếp

      Ông Becky:" ta biết ngay , quả nhiên là cô gái đó , con nên từ bỏ đi , người ta đẹp lắm lại còn giỏi giang"

      Bà Becky:" cái ông này"

      Ông Becky:" thôi , ta sẽ làm mọi cách được chứ , cháu cứ ăn uống thật khỏe mạnh mới đủ sức yêu đương chứ "

     

______________

Sorry mọi người , lo nhắn tin với nguoiyeu nên quên đăng luôn , ai cũng có nỗi khổ riêng 😭, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện , Thank you💖

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro