chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay cũng đã hết 2 tuần , trong những ngày đó cô vô cùng hận nàng , nhưng lại vô cùng nhớ mẹ và em gái vì sắp đi lên máy bay rồi

 
  Tại Sân bay

    Aimee:" huhu chị ớiiii , đừng đi mà , giờ quyết định lại đi , nhiều năm lắm chị mới về được đó "

    Freen:" em thôi khóc đi , chị sẽ về mà"

    Mẹ Freen:" qua bên đó sống tốt nha , đừng học nhiều quá ảnh hưởng tới sức khỏe nữa , có gì thì gọi cho mẹ"
 

    Mẹ Freen vừa nói lại vừa khóc , chảy 2 giọt nước mắt , trong lòng Freen hơi nhói một xíu

    Freen:" thôi 2 người đừng khóc như vậy chứ ạ  , còn đau lòng không nỡ đi "

    Mẹ Freen:" à thôi tới giờ rồi con lên đi nha "

    Aimee:" CHỊ ƠIIII ,huhu...hic"

Từ lúc Freen ở sân bay thì đã có một người luôn có vẻ mặt ưu buồn , cười nhạt đứng khuất xa xa

    " Freen à , hãy thật hạnh phúc "

Aimee trên chặng đường về sau khi tiễn chị gái đi du học thì lại khóc lóc , mẹ cô cố dỗ nhưng vẫn không được . Trên máy bay thì Freen có đem sách ra đọc , cô là người không dễ khóc như thế , cô có suy nghĩ rất thoáng , dù gì thì cũng sẽ về mà , nên cũng yên tâm

Những ngày sau đó Becky vô cùng buồn bã vì thiếu mất hình bóng của Freen , Becky như một cái xác vô hồn , Nop đã rất tức giận vì có người yêu quá nhàm chán

    Nop:" haizz em nhớ tới cô gái đó à , sao không yêu luôn đi , cút đi , chia tayy"

   Becky:" ừ "

_________

7 năm sau

  
Aimee em gái của Freen bây giờ đã trở thành giáo viên dạy học , do muốn dạy lại ngôi trường thân yêu đã học

    Aimee:" haizz mệt xĩu "

    Mẹ Freen:" bữa nay bạn trai con không đưa về sao"

    Aimee:" ai vậy mẹ"

   Mẹ Freen:" Lloyd bạn trai con đó"

   Aimee:" à tại còn có nhiều quá nên không nhớ"

   Lloyd:" khụ khụ... con c...chào dì ạ , Aimee anh buồn... "

Lloyd luôn đơn phương Aimee suốt mấy năm trời , quyết định học giỏi theo đuổi nghề giáo viên giống nàng , lýc gặp gỡ rồi nói chuyện thì Lloyd liền chủ động tỏ tình nhưng 1 tuần mới nghe được câu trả lời mong đợi .

Lloyd rất cao còn ra nét chững chạc , Aimee thì ngày càng lạnh lùng , có phần cá tính , lớn lên có tính cách có phần hơi thay đổi

      Aimee:" haha em giỡn  "

3 người đều vô ăn cơm rất ấm cúng nhưng lúc nào cũng thiếu Freen

     Mẹ Freen:" sao nhớ Freen nữa à"

Mặt Aimee buồn buồn có chút mỉm cười nhạt

    Aimee:" hì hì dạa"

     Lloyd:" đi cũng khá lâu rồi sao chị Freen chưa về nữa ạ "

     Mẹ Freen :" có những lúc dì gọi điện cho con bé mà không được , chắc tại bận quá"

 Cả nhà đang rơi vào trầm tư thì bỗng có ai gõ cửa nhà thật mạnh , Aimee tâm trạng đang buồn hơi mất hồn thì nghe tiếng gõ cửa cái hoàn hồn lại mà bực dọc

     Aimee:" mẹ ở yên đó để con ra mở "

Khi mở cửa thì Aimee xịt keo , bàng hoàng , người trước mặt đang nở nụ cười nhạt , người đó trông có vẻ lạnh lùng , cao ráo , nét đẹp càng ngày càng đẹp hơn

     " dạo này khỏe không nhóc"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro