Chap 6 : Jasmine và cơn kì vọng quá mức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6 : Jasmine và cơn kì vọng quá mức !

Jasmine : Vậy mẹ thử đi hết cái xã hội này xem , con người nào là tốt , con người nào xấu cho con xem , ai tốt , ai xấu như mẹ nghĩ hả ? Bạn bè con cũng là con người , họ tốt với con , họ giúp đỡ con . Xã hội có thể có người tốt , có người xấu nhưng mà quan trọng là mình cũng phải giao du ít nhất một người thôi là thấy vui lắm rồi , mình có thể gặp người tốt thì okay...mình chơi với người đó cũng được , nếu mình có gặp người xấu thì mình có thể né tránh người ta ra , đừng làm quen giao du nữa !

Athena : Con..con

Jasmine : Mẹ à , con lớn rồi , con cần có một cuộc sống riêng của chính mình , con cần bạn bè , con cũng cần một người đồng hành cùng , con cần sự tự do . Con tự hỏi là có bao giờ...có bao giờ mẹ có thể nghe con nói hết một câu không ? Có bao giờ mẹ đã thấy cô thật sự tự ti như thế nào khi không có một người bạn nào chưa ? Có bao giờ con thật sự vui vẻ với cái gia thế của chúng ta chưa ? Nhũng điều này khiến con không thể tự tin mà chỉ đang tự ti hơn thôi mẹ à . Đến cả thằng con trai mà mẹ hi vọng vào nó , nó còn chẳng vui vẻ gì cơ mà nói chi là con . Mẹ à , xã hội này thay đổi rồi , con nghĩ rằng mẹ nên suy nghĩ lại đi , con thật sự muốn có một người bạn lắm mẹ

Athena : Nhưng mà con chỉ cần học tập thôi , con không cần phải có bạn

Jasmine : Học ? Con có khi nào mà không học theo lời mẹ cơ chứ ? Học giỏi mà không có người đồng hành , giúp đỡ chúng ta thì ngày càng làm cho chúng ta ngày càng yếu kém đi thôi . Để rồi con nhận được cái gì ? Cả ngày con chỉ là một đứa không bạn không bè . Mẹ à , con cũng là con người mà , giống như cái tên mẹ đặt cho con vậy , là một bông hoa nhài xinh đẹp nhưng mà cái bông ấy cũng sớm héo tàn khi chẳng có ai bên cạnh chăm sóc nó . Nếu như mẹ cấm cản con có thêm bạn nữa...thì con không nhất thiết phải sống trên đời này để làm gì !

Athena tức đến nổi không nói thành lời nhưng cũng chẳng thế thả những cơn tức giận vào cô được nữa , hai cái tát đó đã đủ khiến cô đau thế nào . Zero và Roger đã về tới nhà thì thấy Jasmine đang có vẻ đang khóc , còn Athena thì tức . Roger liền hỏi vợ mình

Roger : Có chuyện gì thế em ?

Zero : Mẹ làm gì chị vậy ?

Athena : Anh tự đi mà hỏi con anh á ! Em nói hết nổi nó rồi ! Con cũng tự hỏi người chị gái của con đi ! Mẹ không lời nói nào rồi !

Zero liền quay sang chỗ Jasmine thì thấy hai má cô đã ửng đỏ hết khiến cậu hoảng hốt mà nói

Zero : Chị bị sao thế này ? Má chị đỏ hết rồi kìa !

Jasmine : Lỗi là tại chị...Chị đã đi chơi với các bạn của chị và mẹ đã phát hiện

Jasmine chỉ biết khóc hết nước mắt của mình , nước mắt đã không ngưng tuôn ra . Zero chỉ biết vỗ lưng chị mình cho chị cậu đỡ khóc , Roger chỉ biết im lặng nhìn vợ mình . Jasmine liền nói với mẹ

Jasmine : Bố mẹ không còn lời nào giải thích thì con đi đây !

Cô liền chạy một mạch lên phòng rồi ngồi một góc tường rồi khóc thật to , khóc đến cho khi nào nước mắt đã cạn thì mới thôi , cô quăng đi cái mũ che giấu mái tóc hồng của mình , cô vừa khóc vừa bẻ làm đôi cành hoa nhài ngay trên bàn , khẳng định rằng cô bây giờ đã thật sự chết rồi . Khóc được một hồi lâu thì cô vào nhà vệ sinh để rửa mặt thật sạch sẽ , nhìn vào chính mình trong gương , khuôn mặt đã không còn đẹp nữa , đôi mắt vô hồn cùng với miệng cười tươi đến đắng lòng . Cô liền ra ngoài thì thấy hộp thuốc an thần đang để trên bàn , Jasmine liền lấy rồi đổ ra rất nhiều viên thuốc trên tay rồi suy ngẫm về tương lai của chính mình và...

Trong khi đó , Roger và Zero đang không biết nên làm gì với Jasmine khi cô đang trong phòng . Zero liền hỏi bố

Zero : Bây giờ chị bị thế rồi giờ sao đây bố ?

Roger : Bố cũng chẳng biết nữa , hỏi mẹ con đi !

Zero : Mẹ , sao em lại lớn tiếng với chị chứ , chị Jasmine cũng là con của mẹ mà !

Athena chỉ biết im lặng , không trả lời câu hỏi mà con trai mình đưa ra

Zero : Sao mẹ không nói gì đi chứ ? Mẹ làm chị tổn thương rồi đó , chị vốn dĩ đã rất buồn rồi , mẹ còn làm chị buồn thêm nữa đó

Roger : Bình tĩnh đi Zero , để có gì bố giải quyết cho . Cũng tới giờ ăn tối rồi , Zero kêu chị xuống ăn đi

Zero : Dạ vâng

Cậu liền chạy lên phong để kêu Jasmine . Roger ở dưới liền nói với Athena

Roger : Anh nghĩ...em nên xin lỗi hoặc nói chuyện lại với Jasmine đi , con bé thật sự tổn thương rồi đó !

Athena : Anh...nói đúng , em nên nói chuyện lại với con

Đột nhiên , Zero bất ngờ kêu Roger và Athena

Zero : Bố mẹ ơi , chị bị sao rồi nè !

Nghe tin con gái có chuyện , hai người liền chạy lên thì thấy Jasmine đã nằm bất tỉnh trên sàn nhà cùng với lọ thuốc đang đổ trên sàn nhà . Athena liền kêu

Athena : Anh ơi , kêu cấp cứu đi anh !

Roger : Được rồi , để anh !

Trong khi Roger đang gọi cấp cứu thì Zero đang không ngừng lo cho chị gái mình . Phải , cô đã chọn cách đó để không phải đối mặt với cái áp lực đó nữa . Cô có quá ngốc hay không ? Bỏ mọi thứ để đi cũng với thần chết , gieo mình xuống tử thần . Tại sao không chọn cách gì đó để giải quyết đi chứ ? Đơn giản vì cô đã quá bất lực rồi , chỉ có cách này mới giải thoát cô khỏi những cái áp lực này thôi , mẹ cô đã quá kì vọng vào cô , muốn cô thành con người tài giỏi . Cô tự vẫn để mình được tự do

Đèn đỏ phòng cấp cứu nháy lên liên tục gần một tiếng đồng hồ . Athena không ngừng ngồi cầu nguyện , trách mình tại sao lại đánh cô , tại sao cứ tạo áp lực cho cô , chính mình đã tạo ra tổn thương cho con gái . Vậy liệu Athena có chấp nhận bỏ cái kì vọng quá mức khỏi con gái hay không ?

Một lúc sau , Jasmine với thân hình đã nhợt nhạt , xanh xao đã được ra khỏi phòng cấp cứu . Thật may cho cô là đưa khỏi phòng cấp cứu kịp thời nên tính mạng của đã an toàn . Ba người thở phào nhẹ nhõm vào phòng bệnh của cô

Trời đã khuya , Jasmine lờ mờ tỉnh dậy . Cô nhìn qua nhìn lại thì thấy mình vẫn còn sống , cô nhìn qua thì thấy Zero đang ở bên cạnh mình . Zero thấy Jasmine cũng mừng rỡ nói

Zero : Cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi !

Jasmine : Zero...đó hả ?

Zero : Chị làm em sốt ruột lắm đấy có biết không ?

Jasmine : Chị ổn rồi mà em , đừng lo nữa nhé !

Đúng lúc đó , Roger và Athena bước vào với một bịch cháo trên tay và cả quần áo . Cô liền nhắm mắt lại , giả vờ đang ngủ , cô không muốn nhìn mặt hai người , nhất là mẹ cô . Athena liền kêu cô

Athena : Jasmine , dậy ăn miếng cháo nè con !

Jasmine : ...

Athena : Jasmine à !

Jasmine : Bố mẹ còn mang con vô bệnh viện để làm gì ? Sao không để cho con chết đi cho rồi , không có con bố mẹ vẫn sống tốt mà...

Cô nói xong thì quay sang chỗ khác và khóc , đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô khóc trong ngày hôm nay . Zero liền kêu Roger

Zero : Bố đưa mẹ ra ngoài đi , để cho chị bình tĩnh lại !

Khi hai người đi ra , Zero liền cầm chén cháo trên bàn rồi nói

Zero : Chị ăn miếng cháo đi cho khỏe !

Jasmine : Thôi chị không ăn cháo đâu , chị uống nước là được rồi . Em cũng về đi , sáng mai còn đi học nữa !

Zero : Nhưng mà...

Jasmine : Chị không có sao hết á , chị sẽ tự lo liệu được , đừng lo lắng quá nhé !

Zero thấy chị nói vậy thì cũng hơi lo lắng nhưng vẫn phải nghe lời cô mà ra khỏi phòng bệnh

Zero : Bye chị , em về đây ! Chị nhớ giữ tinh thần thoải mái đấy nhé !

Jasmine : Chị biết rồi mà , em về đi !

Cánh cửa đóng lại là lúc cô phải lo cho bản thân mình , Jasmine liền cố gượng dậy để uống miếng nước thôi chứ không ăn gì cả . Vì cô nằm kế cửa sổ nên có thể nhìn thấy bên ngoài , bầu trời tối đêm nhưng lại đầy sao , cô thấy...chúng luôn ở cạnh nhau , có vẻ như không tách rời...hay nói chính xác hơn là không bao giờ tách rời , cùng đua nhau để phát sáng . Nhìn thấy vậy , Jasmine liền nhìn lại chính mình , tủi thân đến phát chán . Giá như cô uống hai hay ba lọ thuốc an thần thì lại hay biết mấy , ông trời chắc là thương cô nên mới cho cô thêm con đường sống tiếp để con suy nghĩ lại chăng ?

Hôm sau , mọi người lại đến trường nhưng có điều là chỗ ngồi cạnh của Jaki bị bỏ trống . Jaki , Issac , Layla và Elijah đang rất lo lắng cho Jasmine vì chính họ đã thấy Jasmine bị mẹ đánh cơ mà...nhìn là biết là đánh không hề nhẹ rồi , có lẽ chắc cô tổn thương dữ lắm . Đến giờ giải lao thì Jaki liền kêu mọi người

Jaki : Hay là ra về tụi mình đến nhà Jasmine đi ? Mọi người đi không ?

Elijah : Tất nhiên phải đi rồi , bạn cấp 2 của tớ mà

Layla : Vậy tớ sẽ đi !

Issac : Chốt sổ !

----

Sau khi xuất viện về nhà , Jasmine như bông hoa nhài không có sức sống , tự nhốt mình trong phòng , không ăn không uống gì cả . Những cái suy nghĩ tiêu cực cứ chạy vào đầu cô , dường như cô đang quên đi sống để làm gì ? Nhiều lần , cô cũng đứng trước gương và nói với bản thân mình rằng "Jasmine , mày là một bông hoa nhài sớm muộn gì héo tàn thôi" Cô đã đặt rất nhiều câu hỏi rằng liệu mình có nên tồn tại hay không , mục đích sống của cô là gì ? Làm sao mà xã hội này có thể tôn trọng một con người như cô chứ ? Hay cô chỉ là một thứ bị xã hội khinh thường ? Những câu hỏi này chỉ làm cô mệt mỏi và áp lực thêm , Jasmine chỉ biết ngày ngày gượng gượng nó lại

Athena đứng ngoài không ngừng lo lắng cho Jasmine vì cô đã ở trong phòng suốt hơn cả ngày nay rồi . Roger liền nói

Roger : Anh nghĩ con bé cần có thời gian để trấn an tinh thần

Athena : Phải đó anh , em đã sai khi kì vọng vào con bé quá mức ! Chúng ta phải tìm cách để bù đắp những gì mà con bé đã chịu trong suốt mười mấy năm nay

Roger : Đúng vậy 

Bố mẹ nào mà chẳng thương con mình , luôn hy vọng những điều tốt nhất với con nhưng mà nó có giới hạn , đừng biến nó thành áp lực để rồi chen ép vào cuộc sống của con lúc nào không hay , ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý con . Điều đó không chỉ hại đời của con mà còn làm tình cảm gia đình rạn nứt từ từ

Hai người xuống phòng khách thì nghe tiếng bấm chuông cửa . Athena mở cửa ra thì thấy bốn người đang đứng đó , suýt nữa thì không nhận ra vì hôm qua giận quá nên chỉ để ý có mình Jasmine thôi nên không quan tâm đến bốn người này

Athena : Các cháu là...

Elijah : Bọn cháu là bạn của Jasmine ạ , chúng cháu chào cô ạ !

Athena : À mấy đứa...

Layla : Bọn cháu hôm nay không thấy Jasmine đi học nên lo mới qua thăm cậu ấy ạ

Roger ở trong nhà thấy liền mời bốn người vào nhà chơi , để Athena mời chỉ có mấy cái lời không hay được nói ra thôi , Roger liền nói

Roger : Jasmine đang ở trong phòng á , các cháu vào nhà đi

Issac : Dạ bọn cháu cảm ơn ạ!

Athena : Không có gì đâu , để cô dẫn mấy đứa vào phòng

Elijah : Chúng cháu cảm ơn cô chú ạ

Roger khá ngạc nhiên vì đây là lần đâu tiên mà thấy vợ mình mời các bạn của Jasmine lên phòng . Bốn người đừng trước cửa phòng cô rồi Athena liền gõ cửa mà chẳng động tĩnh gì , Jasmine ở trong liền cau mày nói

Jasmine : Bố mẹ đừng làm phiền con nữa , con không ra ngoài đâu !

Athena : Jasmine , các bạn đến thăm con nè !

Nghe đến bạn bè là Jasmine có chút ngơ ngác nhưng sau đó lại là sắc mặt khó gần đó nói

Jasmine : Mẹ định đánh lừa con hả ? Đừng hòng lừa con để mẹ dẫn con đi ra ngoài

Elijah : Jasmine , là bọn tớ mà !

----

Cuộc gặp bất ngờ dành cho Jasmine ! 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro