Chap 3 : Áp lực gia đình của Jasmine !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 : Áp lực gia đình của Jasmine !

Tới giờ nghỉ trưa , cả năm đi ra chỗ căn tin ở ngoài sân trường ở ăn trưa . Trời nắng chói chang nên là Jasmine cũng nóng nực không kém gì . Jasmine liền nghĩ

Jasmine : Nóng quá ! Biết vậy lúc nãy mà cái gì đó để che rồi !

Cô đang đứng thì bỗng nhiên một cái gì đó trên đầu cô , thì ra là Jaki đang lấy cái khoác đi học của cậu trùm lên đầu cô . Jaki liền quay sang nói cô

Jaki : Trời nắng dễ bị cảm nên cẩn thận nha cậu

Jasmine : Tớ đâu có cần cậu làm như thế đâu...

Jaki : Sao lại không ? Tớ làm như vậy để cậu không có vấn đề sức khỏe thôi

Trái tim của Jasmine đập nhanh một cách bất thường , cô đang tự hỏi rằng Jaki đang quan tâm đến cô sao ? Đây là cảm giác gì đây ? Cô thật sự cảm thấy lòng mình đang có cái gì đó nó ấm áp lắm . Đi tới chỗ căn tin , mọi người đi tới chỗ ăn trưa quen thuộc của Jaki , Issac và Layla , Jasmine tới nơi liền wao lên một cái . Cả bọn đều kêu những món ăn khác nhau , Jaki thì là món gà chiên , Issac là cơm chiên , Layla là salad , Elijah là bánh mouse và Jasmine là...mì ly . Thấy cô như vậy , Jaki liền hỏi

Jaki : Sao cậu lại ăn mì ly vậy ? Trời nắng nóng như vậy ăn không tốt đâu !

Jasmine : Không sao đâu , lâu quá tớ chưa ăn mì tôm nên hôm nay ăn cho đỡ thèm

Layla : Tớ lo cho cậu lắm , cậu ăn vào buổi này là cậu bị nổi mụn đấy

Jasmine : Thôi mà các cậu không cần phải lo cho tớ đâu , tớ vẫn bình thường mà 

Cả bốn nghe vậy thì cũng yên tâm nên ăn cùng nhau . Ăn xong khi Jasmine cùng mọi người đi dạo chơi ở quanh trường cho tiêu đồ ăn thì Jasmine nhận ra mình đang có cái gì đó không ổn trong người và quên làm cái gì đó với cái tinh thần của mình nên quay sang nói với các bạn của mình

Jasmine : Xin lỗi các cậu...Tớ đi cái này một chút...Xíu nữa tớ sẽ quay lại sau

Chưa kịp cho mọi người định hình thì cô đã vội vã chạy đi . Jaki liền thắc mắc

Jaki : Cậu ấy chạy đi đâu thế nhỉ ?

Elijah : Tớ cũng chẳng biết nữa !

Jasmine liền chạy một mạch đến nhà vệ sinh , móc trong túi ra một...hộp thuốc gì đó . Thì ra đây là hộp thuốc an thần , cô liền lấy ra một viên thuốc ra rồi uống nó , cô cũng ổn định hơn sau khi uống . Vì sao ? Chính vì nỗi ám ảnh bị đàn ông tiếp cận vào ngày đó trong quá khứ đã khiến cho Jasmine mang ám ảnh đến mức khi nghĩ tới là tinh thần cô sẽ không ổn định khiến cô có thể bị chóng mặt hay khó thở hoặc nặng hơn là ngất xỉu nếu không uống thuốc này thường xuyên , thuốc này sẽ giúp cô quên đi những nỗi sợ hãi và đồng thời cũng sẽ ổn định lại tinh thần cô . Sau khi uống xong , cô liền nghĩ

Jasmine : Sao ngày hôm qua mình lại quên uống thuốc thế nhỉ ? Lúc nãy tí nữa là mình ngất xỉu ngay trước mặt mọi người rồi ! Mình sẽ không để ai biết về chuyện này cả ! Phải giấu hộp thuốc đi thôi

Jasmine liền bỏ hộp thuốc vào túi ra rồi rời khỏi nhà vệ sinh

Cũng đã tới giờ vào lớp , Jasmine liền vào lớp rồi ngồi vào chỗ ngồi . Thấy cô quay trở lại , Jaki liền hỏi cô

Jaki : Cậu đi đâu mà lâu thế , Jasmine ?

Jasmine : À tớ...tìm đồ thôi ấy mà

Jaki : Đồ gì thế ?

Jasmine : Tớ tìm cái cuốn sách yêu thích của tớ mà

Jaki : Vậy thôi thì tớ cũng yên tâm

Lòng Jasmine thật sự cảm thấy khá áy náy vì cô đã nói dối Jaki về tinh thần và sức khỏe của mình nhưng bây giờ phải biết làm sao...cô chỉ muốn giấu nó đi để không ai biết về tâm lý của cô hiện tại 

--Tua qua tiết học--

Cuối cùng cũng hết giờ học , Jasmine cùng với những người bạn của mình , cô vẫn vui vẻ cùng với các bạn của mình . Sau khi tạm biệt các bạn của mình , cô lại phải một mình về nhà trong sự cô đơn

Khi về nhà thì cô đã thấy Zero đã về nhà từ bao giờ , cô liền hỏi

Jasmine : Zero , em về nhà khi nào thế ?

Zero : Dạ , ba mẹ đưa em về ạ

Ngay lập tức , bố mẹ cô xuất hiện khiến cô khá bất ngờ . Cô liền cúi đầu chào

Jasmine : Chào bố mẹ ạ

Athena : Về rồi hả , Jasmine ?

Jasmine : Dạ thưa mẹ

Athena : Mà sao...cô ăn mặc kì cục vậy ?

Jasmine : Dạ không có gì đâu mẹ , cô lỡ mặc nhầm ấy mà

Athena : Con là con gái mà ăn mặc đen thui từ đầu đến cuối vậy ?

Jasmine : Lâu lâu con thay đổi phong cách ăn mặc , mẹ đừng quan tâm quá

Nói xong thì cô chạy một mạch lên phòng , lòng cảm thấy áy náy vì đã nói dối mẹ mình . Cô liền vệ sinh cá nhân rồi thay đồ , đồ cô mặc lại là một bộ đồ mà một đứa con gái đang lớn phải mặc , Jasmine liền khẽ mìn thì thào

Jasmine : Đến bao giờ...mình mới thoát khỏi nỗi sợ hãi mà mình đang có đây ?

Giờ ăn cơm tối có phần yên tĩnh vì lâu lắm rồi , Jasmine mới được ăn cơm cùng với bố mẹ mình . Roger liền hỏi cô

Roger : Dạo này đi học có ổn không con ?

Jasmine : Dạ ổn ạ

Roger : Cứ chăm chỉ học nha con , có ai bắt nạt con thì nói bố mẹ nha

Jasmine : Dạ

Athena : Nghe mẹ nói nè , con tuyệt đối không được giao du lung tung với ai nha , họ không hề có ý định tốt với con đâu , ai tiếp cận con thì né xa ra , mẹ không muốn con bị lợi dụng vì gia thế của chúng ta

Jasmine : Nhưng mà mẹ...con không có ai bên cạnh cả . Thật sự...con rất cô đơn . Con không hề...có một người bạn nào cả

Phải thật can đảm , Jasmine mới dám nói ra tiếng lòng của mình ra . Cô đã đoán trước rằng mẹ sẽ lãnh cho mình một cơn tức giận nên lập tức cúi đầu xuống hai chân mình , đôi tay run run

Athena : Jasmine...Con nói vậy là có ý gì ? Lời nãy con đang nói là ám chỉ bố mẹ đang ép con làm những điều con không thích hả ? Con đang đổ lỗi cho bố mẹ đúng không ? Bố mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho con thôi mà ! Con muốn tâm sự gì thì hãy tâm sự với em trai của con đi kìa , con còn có Zero cơ mà !

Zero : Bình tĩnh lại đi mẹ...

Jasmine : Không...con không có ý đó

Chính cô đã làm mẹ giận , cô chỉ biết cúi đầu , không muốn cho bố mẹ thấy khuôn mặt đang nhạt nhòa đi của cô . Ông Roger liền nói

Roger : Con gái của ba. Con biết đấy...Gia đình không như những gia đình khác , gia cảnh của chúng ta rất cách xa những gia đình bình thường . Bố mong là con sẽ hiểu những lời bố nói với con

Thấy tâm trạng mình đang không được thoái mài , cô liền nói

Jasmine : Dạ , con no rồi . Con xin phép

Cô cúi đầu rồi vội vàng lên phòng , đóng cửa lại rồi dựa vào tường , cúi đầu xuống và phát ra tiếng khóc không ra tiếng . Athena nhìn bóng lưng của cô mà không ngưng làu bàu

Athena : Đi học mới có hai bữa thôi mà lại đã cãi bố mẹ rồi . Không dạy nó là con bé sinh ra hư mất anh à !

Roger : Em bình tĩnh lại đi . Anh tin con của chúng ta cũng sẽ đúng , đâu có sai đâu em 

Zero : Bố mẹ cứ nói chuyện đi , con lên với chị

Roger : Um..Lên nói chuyện chị đi , chị cũng cần con để tâm sự đó

Zero : Dạ vâng con lên nhé !

Cậu liền lên phòng của Jasmine , liền gõ cửa

Zero : Chị ơi , mở cửa cho em !

Nghe được tiếng của Zero , cô liền đừng dậy rồi mở cửa cho em trai của mình vào , cậu thấy cô liền hỏi chị mình

Zero : Chị ổn không vậy ?

Jasmine : Chị ổn nhưng chị cần người để tâm sự cùng

Zero : Vậy để em tâm sự cùng chị nhé !

Jasmine : Um...

Cô liền cho em trai mình vào phòng rồi đóng cửa lại . Hai chị em liền ngồi lên giường , Zero liền hỏi cô

Zero : Nãy lúc ở dưới , em đã nghe được cái lời chị nói rồi . Chị thật sự...cảm thấy cô đơn hả ?

Jasmine : Phải...Bao lâu này , chị phải sống trong cái sự bao bọc của bố mẹ , họ không muốn chị trở thành một con người tài giỏi nhưng mà...chị thực sự chẳng hề vui hay hạnh phúc gì cả , chị chỉ cảm thấy...bản thân mình như một con rối để bố mẹ điều khiển vậy ! Chị muốn có bạn lắm nhưng em nhìn xem...bố mẹ chẳng hề đồng ý cho chị có một người bạn để chơi cùng . Chị cũng từng có một người bạn đấy nhưng mà...chị lại không cho bố mẹ biết vì họ sẽ lãnh cơn giận vào chị nhưng mà có thời gian chị vẫn giữ mối quan hệ tốt cho đến khi bố mẹ chuyển tối đây sinh sống là chị đã mất liên lạc với bạn ấy trong một thời gian dài . Từ đó...chị bắt đầu bị bắt nạt nhiều hơn...chẳng hề có ai bảo vệ hay động viên chị cả . Chị thấy...chị thật trống vắng...chị chỉ ước có một người bạn để chơi cùng thôi

Jasmine càng nói thì lòng cô lại càng đau vì cô đang nhắc đến nỗi lòng mà cô chỉ muốn giữ kín trong lòng nhưng khi đang đối diện với người thân mà cô cho là hiểu mình nhất thì cô có thể thoái mái chia sẻ . Zero liền xoa vai cô nói

Zero : Em hiểu chị đang không vui vẻ gì vì điều này nhưng mà...em cũng như chị thôi . Em cũng được ba mẹ kì vọng như chị , họ muốn em cũng trở thành người tài giỏi nhưng mà em cũng chẳng thích thú tí nào cả...Em cũng bị các bạn bắt nạt vì em chỉ là cái thằng suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào mà học , có ngoại hình lập dị , không có người bạn nào cả . Em cũng cô đơn giống chị nhưng khi về nhà thì em vẫn có chị , chị như là người bạn của em , luôn nói chuyện , chơi cùng em , không có chị chắc em sẽ cô đơn lắm , em muốn chúng ta duy trì cái tình chị em này...Nhất định, chúng ta sẽ cố thoát khỏi cái bóng mà bố mẹ và những người khác đang áp đặt chúng ta

Nghe những lời đó của Zero , Jasmine vô cùng cảm động vì đây là người đã nhiều lần động viên cô , cô liền ôm lấy Zero nói

Jasmine : Cảm ơn em...chị hiểu rồi . Chị sẽ cố gắng...giúp hai chị em mình thoát khỏi hoàn cảnh này

Hai chị em ôm nhau được một lúc thì khi Zero nhận ra cũng đã tới giờ vào phòng ngủ nên nói với Jasmine

Zero : Cũng khuya rồi , em về phòng ngủ nhé ! Cố gắng lên nhé chị Jasmine ! Chúc chị ngủ ngon !

Jasmine : Um..Chúc em ngủ ngon nhé , Zero !

Zero liền rời khỏi phòng , Jasmine đã cảm thấy một phần nào được giải tỏa những cảm xúc tiêu cực bên trong cô vì những lời động viên đầy cảm xúc của đứa em trai mà luôn yêu quý

Sáng hôm sau , khi xuống nhà để ăn sáng thì vẫn như mọi hôm thì chỉ có một cô thôi , Zero cũng đã được bố mẹ đưa đi học trước nên cô không cần phải đưa cậu đi học . Ăn sáng xong thì Jasmine một mình đi tới trường

Khi vào trường , cô đang đi thì có một người vỗ vai cô , thì ra là Jaki . Cậu liền nói

Jaki : Chào buổi sáng cậu , Jasmine !

Cô định trả lời nhưng những lời nói của bố mẹ ngày hôm qua lại khiến cô phải im bặt lại mà cúi đầu xuống rồi chạy một mạch về lớp khiến Jaki ngơ ngác nhìn theo

Suốt buổi ngày hôm nay , cô chẳng thèm nói câu nào khiến Jaki ngồi bên cạnh cũng thắc mắc cái thái độ lạ lùng đó của Jasmine , cậu liền quay sang hỏi

Jaki : Jasmine à , cho tớ hỏi hôm qua...tớ có làm gì để cậu giận hay buồn không ? Nếu có thì cho tớ xin lỗi nhé ?

Jasmine nghe câu đó chỉ biết cúi đầu rồi lắc đầu và im lặng...tâm hồn cô cũng run rẩy , không dám nói nên lời . Cô không hề giận cậu.. chỉ là bố mẹ cô không cho phép cô thôi .

Cả buổi học , cô chỉ im lặng cả buổi , không lời nói nào với cậu cả . Hết tiết thì bỏ một mạch về nhà khiến cả bốn người đoán tới đoán lui lí do vì sao cô lại như vậy ?

Thả mình trên chiếc giường êm ái nhưng cô vẫn cảm thấy lòng mình vẫn cô đơn vì lại là bốn bức tường quen thuộc như ngày nào . Nhưng mà...cô đã quen , quen với cái hoàn cảnh éo le này , Jasmine thật sự rất ghét cái gia cảnh của gia đình lẫn cái vị trí của mình trong cái xã hội hiện đại này . Nó chỉ tác nhân để cô trở nên không làm quen được những thứ bình thường xung quanh cô , điều này khiến cô ghét nhiều lắm . Thử hỏi một ngày chỉ xoay quanh việc ăn học của cô mà ở trường chẳng có ai một người bạn nào thì cảm giác nó thật sự không hề dễ chịu một xíu nào . Cô tự trách bản thân mình tại sao lại sinh ra trong một cái gia đình có thân phận "cao sang" đến thế , bố mẹ đã không cho cô thoát khỏi cái bóng vốn có của cô , họ đâu biết tình bạn quý giá đến mức nào , họ chẳng hề hay biết rằng tình bạn là thứ giúp Jasmine không hề bị cô đơn , được nói chuyện , ăn uống cùng hay cười đùa vui vẻ là một điều mà Jasmine cho là quá tốt đối với mình rồi , đến cả đứa em trai của cô còn không có một người bạn nào nói chi là cô , họ đã cướp đi những gì mà cô và Zero lẽ phải có trong cái cuộc đời này . Những suy nghĩ này khiến Jasmine vô cùng bức tức mà quăng chiếc gối về phía trước , khuôn mặt cũng đã thể hiện được cơn giận trong lòng bấy lâu nay nhưng cô cũng nhanh chóng nhớ lại cái chuyện bị người lạ tiếp cận khiến cô chóng mặt nên liền nhanh chóng lấy cái lọ thuốc an thần trên bàn mà cho một viên vào trong miệng rồi cũng ổn định lại tinh thần . Đột nhiên có tiếng gõ cửa , Jasmine liền kêu

Jasmine : Vào đi !

-----

Jasmine cô đơn lắm rồi 😞😞

(Tui sẽ thay lịch ra chap thành thứ 3 và thứ 5 nha , vẫn 18h hoặc 18h30 hàng tuần nhe ! )

(Tìm quài không thấy ảnh gia đình Jasmine nên lấy đại ảnh Jasmine thôi nhe :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro