Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mở mắt, ngồi dậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời vẫn âm u nhưng mưa đã nhỏ đi rồi. Cậu bật điện thoại để trên tủ bên cạnh giường để xem thời gian, không ngờ cậu ngủ một giấc mà đã sang gần trưa ngày hôm sau.

Cậu nhìn khắp phòng, không thấy anh nên cậu nghĩ là chắc anh về rồi. Cậu lê lết từng bước chân mệt mỏi đi xuống dưới nhà lấy nước uống và với mong muốn có thể tìm kiếm được hình bóng của ai đó.

Chỉ lo nghĩ đến chuyện đó mà cậu không để ý là bản thân đã đứng ở phòng khách và điều quan trọng là cậu vẫn đang bệnh mà nên là cơn chóng mặt ập đến khiến cậu mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước. Cũng may là anh trong bếp nghe được tiếng chân nên đi ra coi thử thì thấy được mà chạy đến đỡ cậu.

-Em không sao chứ.

-Không sao...a...em...chỉ hơi choáng chút thôi.

-Đang mệt sao không ở trên phòng mà chạy xuống đây làm gì, chân còn không đi dép vào nữa có biết sàn nhà lạnh lắm không. Thôi để anh đưa em về phòng.

Anh bất ngờ bế cậu lên rồi cằn nhằn khiến cậu cảm thấy trong lòng vui vẻ hẳn lên. Anh thật sự vẫn còn ở đây như điều cậu mong muốn. Cậu biết anh đang lo lắng cho mình vì mặt anh bây giờ rất khó coi, chân mày còn nhíu lại nữa chứ.

-Em bệnh đến não không hoạt động luôn hay sao mà bị la vẫn còn cười được vậy.

-Thì...thì tại em vui mà.

-Vui chuyện gì thế.

-Vui vì anh vẫn còn ở đây.

Khi nghe cậu nói xong câu đó thì mọi họạt động của anh đột nhiên dừng lại. Thấy anh không di chuyển nữa mà cứ nhìn mình chằm chằm thì cậu mới biết bản thân mình vừa lỡ lời mà nói ra hết suy nghĩ trong đầu. Cậu ngại quá không biết làm sao nên đành úp mặt vào ngực anh mà né tránh ánh mắt ấy. Không gian đang yên tĩnh thì bỗng có người mở cửa, anh nghe thấy tiếng nên xoay người lại xem là ai đến.

-Ai cha, một người bế và một người được bế a.

-Beom anh sai rồi phải là thỏ bự bế cánh cụt mới đúng chứ.

-Tae à mình qua đây thăm bệnh mà nhỉ sao lại được coi phim tình cảm miễn phí thế này.

-Mới sáng sớm đã mù con mắt em rồi Beom à.

-Phải là mù mắt của hai chúng ta mới đúng.

Anh liếc nhìn hai con người đang đứng kẻ tung người hứng ở cửa mà thản nhiên bế cậu đi lên lầu. Anh còn đứng đây mà nghe hai con người đó nói nữa chắc một lát cậu không dám nhìn mặt anh luôn quá, anh biết cậu hay ngại mà. Cậu nằm trong lòng anh nảy giờ cũng lên tiếng:

-Bình thường phát cẩu lương cho người ta ăn suốt ngày mà, nay mới nhìn một chút đã than, thiếu đẳng cấp.

-Cánh cụt kia cậu mới nói gì hả, nay cậu gan quá ha.

-Nay mình có người bảo kê rồi.

-Huening còn mệt, anh đưa em ấy lên phòng trước đây.

-Nè nè, không mời bọn này vào nhà à.

-Hai đứa tự xách đồ vào nhà đi, làm như đây là lần đầu tiên qua nhà em ấy không bằng.

-Bọn này xách đồ của ai qua chứ hả, đồ thỏ bự đáng ghét.

-Đúng là cần phải xem xét lại coi có nên nhận anh trai nữa không, toàn sai vặt không bao giờ thấy quan tâm em trai cả.

-Nói gì đó, anh không nhận nhân viên suốt ngày nói xấu sếp mình đâu nha Taehyun.

-Vậy em nộp đơn vào công ty Yeonjun hyung.

-Công ty ổng anh mày cũng có cổ phần trong đó nha, không dễ đâu.

-Đồ ông anh không có lương tâm, đồ thỏ bự đáng ghét, em trù ẻo cho công ty anh làm ăn thụt lùi, không phất lên được, phá sản luôn thì càng tốt tới lúc đó em mua lại hết cổ phần của công ty anh coi anh còn dám lên mặt bắt nạt em nữa không.

-Con sóc kia chán sống rồi hả mau ngậm mồm của em lại, đừng làm ồn Huening đang mệt.

-Hay rồi em trai thì không ngó ngàng tới, suốt ngày cứ mở miệng là Huening, Huening mà con chim cánh cụt đó ngốc nghếch có biết gì đâu.

-Được rồi, con thỏ bự đó không ngó tới em thì có gấu Beom này lo cho em. Đừng tức giận nữa, dù sao thì người thương vẫn là trên hết mà.

-Anh nói hay thật nhưng mà em cũng tủi thân nha.

-Thôi mà, giữa em và ông Yeonjun thì anh vẫn luôn ưu tiên cho em hơn vì em là người yêu của anh, vậy thì người tủi thân không phải là em đâu.

-Đúng rồi, tao tủi thân lắm này, suốt ngày toàn đi theo ăn cơm chó của lũ tụi bây. Đứng đây không mỏi chân à, còn không mau mang đồ vô nhà.

-Hú hồn, tới khi nào mà im re vậy.

-Tao mà lên tiếng thì sao mà nghe được mày vì nhóc lùn đó mà gạt anh mày qua một bên luôn.

-Ê con cáo già kia, anh nói ai lùn hả, có tin em sống chết với anh luôn không.

Anh bế cậu lên phòng để cậu nghỉ ngơi. Đúng là cậu còn mệt thật, mới nằm trong lòng anh một xíu mà đã có thể ngủ lại được nữa rồi. Anh đắp chăn, chỉnh lại tư thế nằm cho cậu, ngồi ngắm nhìn cậu một lúc thì đứng dậy đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi mới rời khỏi phòng.

Cậu ngủ được một lúc nửa thì tỉnh dậy, cảm giác cơ thể đã khoẻ hơn được một chút nên cậu liền đứng dậy đi xuống nhà, dù sao bây giờ bụng cậu cũng đang biểu tình mà.

-Em mới ngủ có một lúc mà sao nhà em đã đông đủ thế này.

Đang ngồi nói chuyện với mọi người thì anh nghe thấy giọng cậu, xoay người lại đã thấy cậu đứng ở giữa cầu thang rồi nên anh liền nhanh chóng chạy lên đỡ cậu xuống.

-Đã khoẻ hơn chưa mà lại đi xuống đây nữa rồi, dậy sao không gọi anh.

-Em nghĩ là anh về rồi với lại em đói nên muốn xuống tìm đồ ăn.

-Ngồi đây đi để anh vào lấy cháo cho em.

Anh đỡ cậu xuống ghế sofa ngồi cùng mọi người, xoa đầu cậu rồi vui vẻ quay người bước vào bếp.

-Bọn mình cứ như bóng đèn của hai đứa nó vậy nhỉ.

-Anh ngạc nhiên gì chứ trước khi anh qua bọn em đã bị thồn một đống cẩu lương vào mặt rồi.

-Làm như hai đứa bây không tốt hơn chắc, anh mày vẫn còn cay chuyện lúc nảy đấy nhá.

-Anh Yeonjun qua khi nào vậy, lâu rồi em mới gặp anh.

-Ừ anh qua sau hai đứa này một lúc, tại công ty bận quá nên không có thời gian đi chơi với mấy đứa.

-Mà sao nay mọi người tụ họp đầy đủ vậy.

-Bọn anh qua thăm em với sẵn dọn đồ qua cho Soobin luôn.

-Dọn đồ cho anh Soobin là sao ạ.

Cậu còn đang thắc mắc thì anh đã ngồi xuống kế bên cậu với tô cháo nóng hổi trên tay. Cậu định bụng là tự ăn nhưng anh cứ nhất quyết không cho nói cậu cứ dựa vào ghế mà ngồi yên là được, để anh đút cho cậu nhưng mà cậu ngại, ai lại để anh đút trước mặt mọi người như vậy với lại hai người đã có là gì của nhau đâu chứ. Nhưng mà cậu không làm lại anh nha vẫn cứ vậy mà nghe lời anh thôi.

-Em không cần ngại, anh đang chăm em mà.

-Nhưng mà...

-Cậu đừng nhưng nhị gì hết cứ để ảnh lo cho cậu đi.

-Đúng đó anh quen biết với Soobin từ đó tới giờ có thấy nó lo cho ai đâu. Cả Taehyun em trai nó mà nó còn chưa lo được vậy nữa mà.

-Yeonjun hyung à anh đừng xát muối vào tim em chứ.

-Yeonjun hyung nói đúng mà với lại cũng hứa với mẹ người ta rồi.

-Phải ha, phải được lòng phụ huynh thì mới rinh người về được.

-Nãy giờ mọi người nói chuyện gì vậy, em không hiểu.

-Nói cho Huening biết đi chứ ông anh không có lương tâm.

-Lúc nảy mẹ em có gọi về...

-Anh nghe máy hả.

-Ừ...

-Mẹ có biết em bệnh không.

-Đương nhiên là biết rồi, Soobin hyung nhà mình không biết nói dối đâu nha.

-Rồi mẹ em nói sao.

-Thì nhờ anh chăm em thôi.

-Chỉ vậy thôi sao, vậy còn dọn đồ là chuyện gì.

-Thì nhà anh Soobin đang sửa lại nên ảnh xin phép mẹ cậu sang đây ở ké để dễ dàng chăm cậu học ôn thi với lại dễ quan sát nhà cửa bên đó.

-Vậy cậu cũng sang đây...

-Không đâu, nó mê trai lắm nên dọn qua nhà Yeonjun hyung ở cùng với gấu Beom của nó rồi với lý do ôn thi hai người sẽ dễ hơn.

-Chắc mình không ôn thi hả Taehyun, đồ mê trai bỏ bạn.

-Này là mình đang không muốn làm kỳ đà cản mũi mà, muốn cho hai người có không gian riêng.

-Cậu lại nói nhảm gì nữa vậy, không gian riêng gì chứ còn mẹ mình nữa mà.

-À cái này anh quên nói, bác gái gọi về hỏi thăm em với bảo là công ty của chị Lea đang gặp vấn đề nên phải ở bên đó chăm 2 đứa cháu cho chị Lea đỡ việc hơn một chút nên là chưa về kịp.

-Vậy mẹ em có nói khi nào mới về không anh.

-Có thể là sau khi em thi xong mới về được nên nhờ anh chăm em, dù sao cũng là hàng xóm thân thiết mà.

Cậu nghe xong thì đã hiểu được tuốt tuồn tuột vấn đề đang xảy ra khi cậu chỉ mới ốm được có hơn một ngày. Mẹ cậu không về, crush cậu dọn sang ở cùng cậu với lý do chăm cậu và được mẹ cậu cho phép hẳn hoi. Còn bạn thân vì mê trai mà bỏ cậu lại cho anh còn nói là tạo không gian riêng gì chứ đúng là chỉ giỏi ngụy biện. Từ bây giờ cho tới lúc thi xong cũng còn chưa đầy một tháng nữa, vậy là cậu với anh phải ở chung với nhau, chắc cậu ngại chết mất nhưng mà cậu cũng vui khi biết được tin này, lâu lâu mới được gặp anh một lần còn bây giờ thì có thể ngày nào cũng được bên cạnh anh rồi. Thôi thì cậu cứ chấp nhận mà tận hưởng chứ biết sao giờ mọi chuyện đã được sắp xếp hết cả rồi mà. À mà khoan, còn một vấn đề lớn nữa đó là anh sẽ ở đâu chứ, nhà cậu hết phòng rồi mà.

-Đồ anh dọn để đâu rồi Soobin hyung.

-Bọn mình đem đồ ảnh vào phòng cậu rồi.

-Hả...sao mình không nghe thấy tiếng động gì hết vậy.

-Soobin hyung không cho bọn này gây ra tiếng sợ ảnh hưởng đến cậu đang ngủ. Ảnh hâm doạ, cậu mà tỉnh là ảnh bóp chết bọn này.

-Em đừng nghe Taehyun nói nhảm. Chắc lúc đó còn mệt, em ngủ say nên không biết.

-Cũng đúng, Soobin hyung nhìn thư sinh như vậy sao đánh lại nổi ba người chứ.

-Vậy là cậu chưa biết hết về ảnh rồi.

-Sao nay em nói nhiều vậy Taehyun.

-Em có nói gì đâu. Mà cậu ngạc nhiên gì chứ, nhà cậu ngoài phòng cậu ra còn phòng nào nữa đâu mà cho ảnh dọn vào.

Cũng đúng phòng mẹ cậu thì không được, phòng cho khách thì đã theo như ý mẹ mà chia ra một nửa làm kho đựng đồ còn một nửa thì làm phòng sách cho cậu rồi. Mỗi lần chị Lea về chơi thì đều ngủ với mẹ bởi ba cũng ít khi về nhà, một năm không biết về được quá hai lần không nữa nên bây giờ không còn phòng cũng đúng.

-Cậu suy nghĩ gì chứ giường cậu rộng mà, chẳng phải bọn mình cũng hay ngủ chung đó sao.

Nghe cậu bạn thân nói vậy mà cậu hận không thể bóp chết con sóc đó được. Taehyun là bạn thân còn anh là người cậu thương, thân phận khác nhau rõ ràng như vậy mà con sóc đó còn nói cậu không cần phải suy nghĩ sao.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh biết cậu ngại và cũng biết được cậu đang lo lắng điều gì nên anh đành lên tiếng giải vây.

-Anh có đem thêm đệm qua mà anh sẽ ngủ ở dưới sàn nên không sao đâu, không cần phải suy nghĩ.

-Nhưng đang vào mùa mưa mà, nằm dưới sàn dễ cảm lạnh lắm.

-Ai da cũng biết lo cho người ta mà nói tới còn bày đặt suy nghĩ.

-Không sao đâu anh trông vậy thôi chứ khoẻ lắm.

-Nhưng....

-Lo cho anh lắm à.

Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu lại còn ôn nhu như vậy, cậu ngại đến đỏ cả mặt nên khi nghe anh hỏi chỉ biết cúi đầu xuống mà gật.

-Vậy khi nào lạnh quá thì anh lên giường ngủ với em.

Câu nói này của anh chính thức đánh gục được cậu rồi, cậu chỉ biết ngước nhìn anh mà đỏ mặt không nói nên lời.

-Lại được ăn cơm chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro