Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đúng là trôi nhanh thật, mới đây mà đã tới ngày cậu tốt nghiệp. Mặc trên người áo tốt nghiệp, cậu vui vẻ nhìn anh đi đến bên cạnh mình.

-Hôm nay tốt nghiệp rồi em có gì muốn nói với anh không, Huening.

-Có, em muốn nói với anh rất nhiều thứ nhưng không phải bây giờ.

-Vậy thì khi nào anh mới được nghe đây, anh mong chờ lắm đấy.

-Vào buổi tiệc tối nay của chúng ta.

-Được thôi, anh sẽ chờ.

Anh nói rồi mỉm cười lấy tay xoa đầu cậu thế nhưng cả hai lại không biết hành động đó đã lọt vào tầm mắt của một người.

Buổi lễ diễn ra và kết thúc tốt đẹp. Cậu cùng Beomgyu và Taehyun đi thay áo trả lại cho trường nên anh và Yeonjun ra xe đợi trước.

-Beomgyu sao mấy đứa thay đồ lâu dữ vậy, hai đứa kia đâu rồi.

Beomgyu vừa thở vừa trả lời với khuôn mặt đày lo lắng.

-Em...em...cũng không biết nữa. Em chạy tìm khắp trường rồi mà cũng không thấy.

-Sao lại vậy được, có khi nào đông quá nên em tìm không kỹ.

-Không đâu, bạn học cũng đã về gần hết rồi.

Nghe đến đây anh vội lấy điện thoại ra mở định vị lên mà tìm cậu. Định vị cho thấy cậu không còn ở trường nữa anh lại càng lo lắng thêm. Từ bữa đó đến giờ cậu đi đâu cũng báo cho anh biết, không thể nào cậu biết anh đang đứng chờ mà lại bỏ đi như thế được, chỉ trừ khi cậu lại gặp chuyện.

Đúng như anh dự đoán, theo định vị anh lái xe đến một khu rừng ở gần trường học. Nhưng khi cả ba đi đến giữa khu rừng thì bỗng nhiên anh dừng lại.

-Sao anh không đi tiếp, dừng lại làm gì vậy Soobin hyung.

-Định vị dừng ở đây.

Sau khi trả lời câu hỏi chứa đầy sự lo lắng của Beomgyu thì anh đảo mắt nhìn xung quanh. Anh phát hiện sợi dây chuyền của cậu đang nằm dưới đất, vậy là cậu đã làm rơi nó, anh mất dấu cậu rồi làm sao tìm được cậu đây. Anh nắm chặt sợi dây chuyền nằm trong tay mà lòng không khỏi lo sợ liền nghe Yeonjun ở bên cạnh lên tiếng nói:

-Dây chuyền rơi ở đây, mà gần đây có một căn nhà hoang, chúng ta tới đó xem thử đi.

-Sao anh biết.

-Lần trước có cho bọn đàn em theo dõi vài người, chúng nó báo cho anh biết vị trí chúng đang ẩn náu nên anh biết.

Thế là anh và Beomgyu theo chân Yeonjun đi tới căn nhà hoang với hi vọng sẽ tìm thấy cậu và Taehyun ở đó.

-Huening........./ Tae..........

Khi đến căn nhà hoang cả anh và Beomgyu đều đồng thanh hét lên khi thấy thân ảnh người thương của mình nằm đó. Anh đau lòng chạy lại cởi trói cho cậu rồi ôm cậu vào lòng, miệng không ngừng gọi tên cậu. Nhìn cả người cậu đâu đâu cũng thấy toàn là vết thương, áo đồng phục trắng của cậu cũng vì những vết thương đó mà hiện lên những vết đỏ thẩm. Nằm bên cạnh cậu là Taehyun cũng đang bất tỉnh do bị đánh vào đầu.

Anh ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu, mặt đầy lo lắng đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, tay còn lại nắm chặt lấy tay cậu.

-Soo...Soobinie....

-May quá em tỉnh rồi, có thấy khó chịu chỗ nào không.

-Em không sao....mà Taehyun, Taehyun cậu ấy.....

-Lo cho cậu trước đi, mình không sao.

Taehyun được Beomgyu dìu qua phòng xem tình hình của cậu thì lại nghe thấy cậu hỏi thăm tới mình nên liền nhanh chóng trả lời cậu. Cậu sau khi nghe bạn thân nói vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cậu mới biết đến bản thân, cả cơ thể cậu đau ê ẩm, cử động nhẹ thôi nó cũng làm cậu đau đến nhăn mặt. Anh từ nảy đến giờ vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ, hành động của cậu. Bởi vì anh sợ chỉ cần rời mắt khỏi cậu một tí thôi thì anh sẽ không thể nào tìm thấy được hình bóng của cậu nữa. Nhìn cậu khẽ nhăn mặt lại vì đau anh liền hỏi:

-Còn đau lắm sao.

Cậu không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn anh. Cậu biết chứ, nảy giờ anh luôn nhìn cậu, ánh mắt của anh luôn đặt trên người cậu vì vậy mà cậu biết anh đang lo lắng cho cậu thế nào. Cậu nhẹ nhàng nắm chặt lại tay anh khi bàn tay đó từ lúc cậu tỉnh đến giờ nó vẫn luôn siết lấy tay cậu mà chưa hề rời ra.

-Từ từ rồi nó sẽ hết đau thôi, em không muốn anh lo lắng như thế.

-Nhưng nhìn em đau anh xót lắm.

-Chỉ đau một chút khi em cử động thôi nên anh đừng có ở đó mà cau mày nữa, nhìn anh như ông già vậy đó.

-Anh không sợ đâu, anh có già cỡ nào cũng không già bằng ông Yeonjun.

-Ơ cái thằng này tụi bây tình cảm rồi còn phải đá xéo tao mới chịu được à.

- Được rồi, được rồi vô vấn đề chính thôi. Sao anh chạy khắp trường tìm mà không thấy tụi em, sao tụi em lại ở căn nhà hoang đó.

Đúng là chuyện bắt đầu khi mà cả bọn đang trên đường ra cổng thì cậu chợt nhớ là cậu để quên đồ nên quay lại lấy. Taehyun vì sợ cậu hậu đậu không nhớ được đã để đồ ở đâu nên khi đợi được một lúc thì cũng chạy theo cậu mà kêu Beomgyu ra ngoài đợi cùng với anh và Yeonjun. Lúc quay lại thì Taehyun thấy cậu đi về hướng nhà kho cũ của trường đã lâu không sử dụng nên thắc mắc mà đi theo. Lúc Taehyun định gọi cậu thì từ đâu có một người đàn ông xuất hiện lấy khăn bịt vào mặt cậu, hình như khăn có thuốc mê nên chưa đầy một phút là cậu đã ngất đi rồi. Taehyun định chạy lên cứu cậu thì bị ai đó đằng sau đánh một gậy vào đầu đến ngất xỉu.

-Huening sao tự nhiên em đến nhà kho chi vậy.

-Có một bạn học nói là cô hiệu phó muốn gặp em nhưng cô phải tới nhà kho lấy đồ nên kêu em đến đó luôn.

-Taehyun em còn nhớ kẻ đã chụp thuốc mê Huening không.

-Không em chỉ thấy được đằng sau hắn thôi.

-Huening em có thấy được người đánh em không.

-Không thấy được vì lúc chúng hất nước cho em tỉnh, em chỉ kịp nhìn thấy Taehyun ngất bên cạnh thì đã bị ai đó ở đằng sau bịt mắt lại rồi.

-Bọn này ghê thật, che giấu rất kỹ càng.

-Vậy ai đánh em.

-Lúc đó chắc còn tác dụng của thuốc mê với lại bị đánh đau quá nên em chỉ nghe loáng thoáng là giọng của con gái nhưng lại không nghe được cô ta nói gì.

-Giọng có quen không, là Hanna.

-Không, hình như không phải giọng chị Hanna, nhưng lại nghe rất quen giống như đã nghe được ở đâu đó rồi mà không nhớ.

-Phải chi lúc đó em không bị đánh ngất thì em có thể nghe ra được giọng của cô ta rồi, còn có thể dùng đầu óc thông minh của mình nhớ lại được.

-Nè nè, ý cậu nói mình ngốc hay là không có não thế.

-Cả hai...

-Cậu.....

-Sao nào, cậu nằm đó cử động không nổi mà còn muốn đánh nhau với mình.

-Cậu chờ đó mình mà khoẻ là cậu chết với mình.

-Lo tịnh dưỡng đi bạn tôi ơi, cậu có khoẻ cũng không thắng được mình đâu.

-Cậu mới là người đáng lo kìa, mình đây còn có Soobinie bảo kê nhá.

-Nhưng ảnh cũng là anh họ mình, đúng không Soobin hyung.

-Từ chối trả lời.

-Anh, quá đáng.....

-Được rồi, hai đứa bớt cãi nhau lại đi, còn em nữa đầu băng một cục rồi mà còn đòi đi đánh nhau.

-Anh không theo phe em hả Beom.

-Anh là đang lo cho em đó.

-Người ta biết rồi mà.

-Được rồi, chuyện này để anh cho người điều tra thêm, mấy đứa nghỉ ngơi đi.

Yeonjun nói xong thì đến công ty để giải quyết công việc, còn Beomgyu thì đỡ Taehyun về phòng. Căn phòng được trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Anh nhìn cậu muốn ngồi dậy thì liền dứng dậy mà đỡ cậu.

-Từ từ thôi, coi chừng lại đau.

Sau khi được anh chỉnh cho tư thế ngồi thoải mái thì cậu nhờ anh lấy dùm balo đang để trên bàn lại cho cậu. Cậu lấy trong balo ra một cái hộp nhung màu xanh rồi đưa cho anh. Anh nhận lấy cái hộp từ cậu rồi mở ra, anh nhìn món đồ vật bên trong đó rồi lại nhìn cậu.

-Vốn dĩ em định đợi đến bữa tiệc tối mới tặng cho anh nhưng mà giờ lại nằm viện hết cả đám rồi, cũng không tổ chức tiệc được nữa nên em quyết định tặng luôn.

-Em định sau khi tặng xong em sẽ nói hết lòng em cho anh biết. Thật ra em đơn phương anh vào một ngày mưa. Lúc đó em vô tình đụng trúng anh, anh nhìn em cười và đưa dù của mình cho em. Lúc đó em nhận ra em thích anh, em say nắng anh khi em là một cậu trai 17 tuổi, lúc nào rảnh em sẽ ngồi ngay cửa sổ mà nhìn sang nhà anh với hi vọng được thấy anh xuất hiện ở khung cửa sổ đối diện. Em vui khi biết được Taehyun là em họ anh vì như thế em sẽ có lý do mà bắt chuyện với anh mặc dù tính em rất nhát. Em buồn mỗi khi thấy anh đi cùng Yeonjun hyung hay chị Yeji bởi vì em cứ nghĩ anh sẽ thích một trong hai người đó, nếu vậy chắc tim em không chịu nổi mất. Em hạnh phúc khi anh dọn đến sống cùng em, hạnh phúc khi anh nói yêu em và hạnh phúc khi em với anh hoà làm một vào cái đêm đó. Đôi khi em cũng lo sợ vì bản thân em hậu đậu, ngốc nghếch luôn làm anh phải lo lắng thì liệu có khi nào anh rời bỏ em không. Nhưng đến cái hôm em bị người ta cưỡng bức đó thì em biết được anh sẽ mãi là người bên cạnh em, là chỗ dựa vững chắc cho em. Nên hôm nay em tặng anh món quà này và em muốn nói cho anh biết Huening em đã đơn phương anh lâu lắm rồi đấy, vì vậy sau này phải đối xử tốt với em đó.

Anh ngồi nhìn món quà cậu tặng, là một cái đồng hồ, nếu dở mặt đồng hồ lên sẽ thấy được bên dưới là hình của anh và cậu. Anh nghe cậu nói, nói hết những điều trong lòng cậu thì anh liền vươn người tới mà hôn vào môi cậu, anh tham lam dùng lưỡi của mình thâu tóm hết bên trong khuôn miệng nhỏ nhắn đầy ngọt ngào của cậu. Đến khi cậu không chịu được thì anh mới luyến tiếc mà dứt ra.

-Huening, nảy giờ những gì em nói anh đều nghe không sót một chữ. Anh cũng có vài điều muốn nói với em. Ngày mưa hôm đó là anh cố tình đụng vào em, là anh muốn đưa dù cho em nên làm thế. Anh biết em vào một ngày em cùng Taehyun đi thư viện, nhìn em vui vẻ, nhìn em cười tim anh lại đập nhanh hơn một nhịp, muốn làm quen em, muốn quan tâm em nhưng anh không dám vì em còn nhỏ, nên anh chỉ có thể âm thầm quan tâm em. Anh đúng là không biết một điều chỉ vì lần đó lo em dầm mưa sẽ bệnh mà lại để em ôm đơn phương lâu như thế. Anh trước giờ trong mắt chỉ có em, chưa từng có hình bóng của một ai khác vì vậy em đừng lo sợ điều gì cả, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, sẽ không bao giờ rời bỏ em. Chỉ cần em vui vẻ, hạnh phúc sống bên cạnh anh là được, mọi chuyện còn lại cứ để anh gánh vác thay em. Em nói với anh em đơn phương anh lâu rồi thì anh cũng muốn nói với em, anh yêu em lâu rồi, lâu hơn những gì em đã thấy. Vì vậy Huening à, những buồn phiền, những lo lắng, những sợ hãi hãy chia sẻ nó cùng anh và...ANH MUỐN....ĐÍNH HÔN VỚI EM.

-Hả....anh vừa nói gì....anh muốn chúng ta đính hôn.

-Đúng vậy, anh biết nếu đề nghị kết hôn với em thì điều đó còn quá sớm nên chỉ có thể đính hôn trước thôi. Anh muốn giữ em cho riêng mình, khi đính hôn rồi thì em sẽ chính thức là người của anh, sẽ không ai có quyền động đến em, em sẽ không có lý do nào mà rời bỏ anh được và anh cũng sẽ như thế. Em có đồng ý không, Huening.

-Em....em đồng ý.

-Anh yêu em, bảo bối của anh.

-Em cũng yêu anh, yêu nhiều lắm.

~~~~

Không hiểu sao tự nhiên lại thấy Chap này rất nhạt -…-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro