Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng

-Alo, Choi Soobin nghe.

Anh đang ôm cậu ngủ thì có chuông điện thoại, anh cứ thế mắt nhắm mắt mở mà bắt máy không để ý số gọi tới là số lạ. Sau khi nghe giọng nói bên kia thì anh hoảng hồn mà bật dậy. Cậu đang nằm trong lòng anh ấm áp tự nhiên anh bật dậy cũng làm cậu tỉnh giấc.

-Sao vậy anh.

-Mẹ em gọi.

-Hả...

Cậu nghe anh nói vậy cũng nửa tỉnh nửa mơ mà bật dậy, anh thấy vậy thì đưa điện thoại cho cậu rồi hôn lên trán cậu coi như lời chào buổi sáng, sau đó đi thẳng vô nhà vệ sinh.

"Huening sao mấy bữa nay mẹ gọi con không được vậy, làm mẹ lo quá trời".

-Tại mấy bữa nay lo ôn thi nên con không chú ý điện thoại. Mà sao mẹ biết số điện thoại của Soobin hyung vậy.

"Taehyun cho mẹ".

-Dạo này mẹ khoẻ không, mọi người trong gia đình vẫn khoẻ chứ, công việc của chị Lea đã giải quyết xong chưa vậy mẹ, khi nào thì mẹ về, con nhớ mẹ lắm rồi.

"Được rồi, con hỏi gì mà nhiều thế, mẹ và mọi người vẫn khoẻ, mẹ chỉ lo cho con thôi".

-Con vẫn khoẻ mà, mẹ đừng lo.

"Có thật không, sao mẹ nghe nói là con đang nằm viện mà".

-S...sao mẹ biết.

"Con đừng nói dối mẹ, mẹ có tai mắt hết đó".

-Taehyun nói với mẹ phải không.

"Ai nói không quan trọng, mà Soobin đâu rồi cho mẹ gặp một chút".

Cậu định đưa điện thoại cho anh nhưng tay đang truyền nước không đi được, anh thì đang dở tay pha sữa cho cậu nên cậu đành ra hiệu cho anh biết rồi mở loa ngoài cho anh nghe.

-Dạ con nghe thưa bác gái.

"Soobin à, Huening nhà bác phải nhờ con chăm sóc, con vất vả rồi".

-Dạ không sao đâu bác, đó là trách nhiệm của con mà với lại con cũng muốn quan tâm, chăm sóc cho em ấy.

"Con nói vậy bác cũng yên tâm, Huening nhà bác từ nhỏ sức khoẻ đã không tốt nên nó hay bị bệnh lắm, lúc nào đi xa bác cũng lo, may mà có con với Taehyun thay bác chăm sóc nó, bác cảm ơn hai đứa nhiều lắm".

-Không có gì đâu bác, mà bác gái à, còn một chuyện sẵn đây con muốn thưa với bác luôn đó là con và Huening đang yêu nhau, con nói ra là mong hai bác đồng ý cho tụi con.

-Mẹ à, mẹ đồng ý chứ.

"Huening à, mẹ đã nói là chuyện tình cảm của con mẹ không cấm cản, nếu con thương ai rồi thì hãy sống thật hạnh phúc với người con thương là được, mẹ chỉ mong thế thôi".

-Vậy còn ba thì sao mẹ, ba khó tánh lắm.

"Thật ra chuyện của hai đứa ba mẹ cũng đã biết rồi, con trai của mẹ đó giờ làm gì biết chăm sóc ai, vậy mà còn gọi hỏi mẹ cách nấu cháo cho người ta thì mẹ hiểu rồi. Ba mẹ luôn ủng hộ ý kiến và quyết định của con, miễn sao đó là điều làm con hạnh phúc. Mẹ định sẽ ở lại bên đây luôn nên là đến khi con tốt nghiệp cả gia đình sẽ về ăn mừng cùng con".

-Sao mẹ quyết định nhanh thế, tuần trước hai người còn cãi nhau ầm ĩ lắm mà, là ba xấu tính dụ dỗ, rủ rê mẹ ở lại phải không.

"Cái đứa nhỏ này ba đã không muốn lên tiếng mà con lại đi nói xấu ba vậy đó hả".

-B...ba...ở đâu ra thế.

"Nảy giờ ba ngồi kế bên mẹ chứ đâu chỉ là không lên tiếng thôi. Ba mẹ cãi nhau là vì ba muốn mẹ qua đây sống luôn nhưng mẹ lo cho con ở bên này không ai chăm nên mới xảy ra tranh cãi như vậy nhưng mà giờ có Soobin lo cho con rồi thì hai ông bà già này cũng an tâm. Soobin à, Huening nhà bác tính tình vẫn còn con nít lắm, hay hậu đậu, ngốc nghếch và lâu lâu lại còn không nghe lời nữa nên con chịu khó một chút nha, nó có gì thì cứ gọi cho bác, bác trị nó thay con".

-Dạ con biết rồi, bác cứ yên tâm.

-Ba sao ba lại nói xấu con trai ba như thế chứ.

"Có qua có lại thôi con trai à. Vậy nhé, ba mẹ cúp máy đây".

-Dạ con chào hai bác.

-Dạ con chào ba mẹ, con yêu ba mẹ.

"Ba mẹ cũng yêu hai đứa".

                      ~~~~°°•••••°°~~~~

Vài ngày sau khi được bác sĩ kiểm tra lại thì cậu cũng được xuất viện. Anh vừa soạn đồ vừa nhìn cậu vui vẻ ngồi trên giường bệnh đung đưa chân, cười đến nhắm cả hai mắt lại.

-Được xuất viện em vui lắm sao mà cười từ nảy tới giờ vậy.

-Vui chứ, ở đây ngột ngạt lắm, ngày nào cũng truyền nước làm tay em tím hết cả lên, đau muốn khóc luôn.

-Biết đau mà không bao giờ chịu nghe lời anh chú ý sức khoẻ của bản thân gì hết.

-Anh còn trẻ mà cứ càm ràm như ông cụ non thế nhở, nhưng mà em thích.

-Thích gì chứ...

-Thích anh quan tâm em như thế.

Anh đúng là thật sự không chịu được cái miệng của cậu, lúc mới quen thì nhút nhát, nói chuyện cứ cúi gằm mặt xuống mà không chịu nhìn anh. Còn bây giờ yêu nhau rồi thì toàn nói những lời mà anh chỉ muốn đem cậu nhốt lại vì sợ cậu bị người ta bắt đi mất.

Anh cười ôn nhu tiến đến ôm cậu vào lòng, vùi mặt mình vào hõm cổ cậu mà tham lam ngửi mùi hương trên người cậu, mùi hương của người anh thương. Anh nhìn cậu hạnh phúc mỉm cười ở trong lòng anh mà kìm nén không được cúi xuống hôn lên đôi môi cậu. Cả hai trao cho nhau nụ hôn sâu ngọt ngào nhưng không dừng lại ở đó, anh tham lam cắn nhẹ môi dưới để cậu há cái miệng nhỏ xinh của mình ra và như chỉ chờ thời cơ đến anh liền đưa lưỡi của mình vào, lưỡi của anh đảo quanh lưỡi của cậu, nhẹ nhàng thăm dò từng ngóc ngách và thưởng thức hương vị ngọt ngào từ đôi môi ấy. Cho đến khi cậu hết dưỡng khí mà đánh nhẹ vào người anh thì anh mới lưu luyến mà rời khỏi đôi môi cậu.

-Mù mắt anh mày rồi.

-Yeon...Yeonjun hyung, anh tới khi nào thế.

-Hai đứa bây hôn tập trung đến nỗi mà anh mở cửa bước vào cũng không biết sao.

-Anh thử hôn như vậy đi coi lúc đó bão tới anh có biết không.

-Ông trời ơi con có lòng tốt tới đây rước hai đứa nó mà coi hai đứa nó đối xử với người độc thân như con vậy nè.

-Anh cứ làm quá, làm như chưa thấy người ta hôn nhau bao giờ vậy, được coi phim full HD miễn phí mà cứ than trời hoài.

-CHOI SOOBIN, anh bóp chết mày.

Cậu nhìn anh bị Yeonjun dí chạy khắp phòng mà mặt càng ngày càng đỏ hơn. Gì chứ đây chỉ mới là lần thứ hai cậu và anh hôn nhau thôi mà đã bị người ta bắp gặp rồi, làm cậu xấu hổ gần chết, nhìn thế chứ da mặt cậu mỏng lắm. Lại nghĩ nữa, sao kỹ năng hôn của anh lại tốt như thế chứ, ngoài cậu ra thì anh đã hôn ai khác trước đó chưa?

-Huening, em với Soobin đóng phim cho anh coi xong rồi mà còn ngồi đó ngại ngùng nửa hả. Anh cho hai đứa đi bộ về hết bây giờ.

-Con cáo già kia anh dám bắt nạt người của Choi Soobin, em sống chết với anh.

-Ngon nhào dô, chú em không thắng nổi anh mày đâu. Mau lại dắt người của em đi, chúng ta về.

Cậu nhìn anh thôi hùng hổ sau câu nói của Yeonjun mà quay lại ôn nhu nắm tay cậu dắt đi. Cậu nhẹ nhàng đi bên cạnh anh, nhìn Yeonjun xách túi đồ đi đằng trước mà miệng lải nhải lại khiến cậu mỉm cười. Cậu biết Yeonjun và anh người thương hay gây nhau, thường xuyên dùng lời lẽ châm chọc nhau vậy thôi chứ cả hai hiểu nhau và quan tâm nhau lắm. Đặc biệt là Yeonjun, cậu coi anh như anh trai trong nhà vậy, tuy hay hung dữ với mấy đứa em vậy thôi chứ thử đụng tới bốn đứa bọn cậu xem, dù có chạy đằng trời ổng cũng lật tung lên mà moi ra xử tử.

Còn anh người thương biết ông Yeonjun hay chửi mà cứ thích ghẹo gan ổng, để ổng dí chạy cho vài vòng thì mới chịu im. Còn nhớ lúc cậu mới gặp Yeonjun, nhìn hai người họ thân nhau tới nỗi mà cậu cứ nghĩ họ là một cặp rồi đau lòng, bây giờ nghĩ lại cậu thấy mình ngốc thật. Nhớ lại ngày đó cậu vô tình nghe được chính miệng anh nói với Yeonjun hyung là anh đã có người trong lòng và anh muốn tỏ tình với người đó. Cậu lại thấy mình ngốc lần hai vì cứ nghĩ không phải Yeonjun hyung vậy thì người anh thích là chị Yeji bạn cùng lớp, ai mà ngờ người anh thích lại là cậu đâu chứ. Nếu biết như vậy cậu đã đi tỏ tình anh từ sớm rồi để bản thân khỏi phải đơn phương anh lâu đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro