Thay lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsuki: em cũng không thấy chị ấy đâu

Souta: Mình cũng vậy

Masumi: không thấy chị ấy đâu để mình đòi quà

EiJi :Lạ thật , vậy chị ấy đi đâu rồi

Tiếng cánh cửa mở ra là thầy makino ,đi vào , đang chật vật kéo theo thùng gì đó

Mọi người chạy lại phụ thầy Makino khiêng thùng vô

Thầy Makino: là quà của masumi

Thầy vừa dứt lời masumi đã vội là khui hàng

Masumi: Đàn guitar, thích quá

Akashi: Thầy có thấy Sakura đâu không hả thầy

Natsuki: Đúng vậy sáng h không thấy chị ấy đâu

Souta : Đàn chất lượng ghê

EiJi: không nghĩ Sakura cũng biết mua đồ vậy

Thầy Makino: lại bàn ngồi đi rồi sẽ biết

Ngài Vol: Rất tiếc và cũng buồn nhưng phải nói Nashibori Sakura siêu nhân hồng chính thức rời khỏi đội

Mọi người: Sao cơ

Akashi: Làm sao có thể

Souta: không thể nào mà Sakura rời đi được

EiJi: Phải đấy , không phải chị ấy rất nhiệt huyết với đội sao

Masumi: Chị ấy sao lại rời đội

Natsuki : Chúng ta mới đông đủ chưa lâu mà

Ngài Vol : Tôi biết các bạn buồn, nhưng tôi cũng không có cách nào ngăn Sakura cả

Akashi: Chuyện này là sao thầy

Thầy Makino: Là nhà tài phiệt Nishibori kêu Sakura trở về để tiếp quản và quà này thay như lời tạm biệt

EiJi: Không phải chị ấy bỏ đi rồi sao

Natsuki: Vậy là chị sẽ không quay lại đội nữa sao

Souta : Sẽ mất thời gian, làm quen với việc cậu ấy không có ở đây rồi

Masumi : Chị ấy thật là

Akashi: Chắc cậu ấy có nổi khổ

Thầy Makino: biết các con buồn nhưng phải phấn chấn lại nhé

Ngài Vol: Theo thông tin thu thập được trong vũ trụ đã có thiên thạch nổ nhưng lạ ở chổ thiên thạch này đã rơi xuống các chất mà hiện tại vẫn chưa thể xác định được

Thầy Makino: Không biết có vấn đề gì không , thôi được rồi thầy vô phòng nghiên cứu đây

Mỗi người một tâm trạng , bầu không khí trở nên ngột ngạt ai trong mình cũng có suy nghĩ riêng. Akashi nhìn mọi người rồi ra bảo tàng cũng chìm trong suy nghĩ riêng của mình

_________________________________________

Đã lâu không trở về nhà , từ sau việc cãi nhau bỏ đi ấy , bước từng bước chân trở về nơi sa hoa này mà lòng nặng nề , khó thở bởi vì ở đây trong quá khứ cô chưa bao h có được niềm vui cả . Nhìn ba mẹ không mấy thay đổi chỉ là trên khuôn mặt có thêm nếp nhăn

-Ba mẹ

Mẹ:Sakura cuối cùng con cũng về rồi

Sakura:Rốt cuộc việc kinh doanh của ba mẹ gặp vấn đề gì vậy

Ba: Tin tưởng nhầm người dẫn đến đầu tư thất bại, hiện tại không đủ vốn xoay sở các doanh nghiệp khác

Sakura: Ba mẹ chắc cũng mệt rồi hai người đi nghỉ đi còn lại con sẽ tìm cách

  Không nói với ba mẹ nhiều, Sakura trở về trụ sở chính soạn lại tài liệu cần thiết để tìm ra cách ứng phó dù sao cũng không thể để tâm huyết ba mẹ tan tành được

Cứ như vậy làm đến khuya , Sakura đi rót nước uống

-Nhớ mọi người quá

-Akashi , mình rất nhớ cậu mọi người đều biết rằng mình thích cậu, chỉ có cậu không bao h nhân ra

Ở bên kia SGS, cũng có người nằm trằn trọc không ngủ được

-Lạ thật vì sao mình mãi không ngủ được, ra ngoài đi dạo vậy

Càng đi khắp bảo tàng Akashi càng nhớ về những ngày tháng có Sakura

Đâu đó trong thành phố Tokyo, có bóng dáng của con quái vật hồi sinh

-Ta đã trở lại lần này ,nhất định ta sẽ lấy được thứ ta muốn












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro