Những ngày sau đó ở S.G.S vẫn trôi qua bình thường, đơn giản đi thu thập báu vật rồi làm báo cáo , tâm trạng của mọi người sau khi Sakura đi cũng đã bình ổn rồi
Phía bên Sakura lại là buổi gặp mặt lần thứ 2 với Bashi , ở bảo tàng S.G.S
Bashi: Bảo tàng này có nhiều thứ quá hả
Sakura: Đúng vậy
Bashi: Trước em làm ở đây sao lại nghỉ rồi
Sakura: Tại thấy không phù hợp nên nghỉ thôi ạ
Bashi: Ra vậy
Từ trên tầng bảo tàng , chỗ lan can
Natsuki:Mọi người chị Sakura kìa(mọi người chạy lại)
Masumi: Vẫn là đi với người đàn ông lần trước
Souta : Anh ta không phải dạng vừa, hai nhà tài phiệt ngang nhau có thể nói....
EiJi: Môn đăng hộ đối
Akashi: Vậy Sakura sẽ không quay trở lại nữa sao ( nói cho chính bản thân nghe)
Natsuki: Chúng ta xuống dưới gặp chị ấy
Akashi: Đi đi mình đang có việc, đi trước
Souta : Cậu vẫn nên đi xuống mình đi
Natsuki: Tại sao
Souta, EiJi,Masumi đồng thanh: Không có ưa cha đi cùng
Natsuki xuống dưới tìm Sakura
Natsuki: Chị Sakura
Sakura: Natsuki
Natsuki: lâu không gặp chị em nhớ quá
Sakura: Vậy sao, à giới thiệu với em đây là bạn chị
Natsuki: Chào anh
Bashi: Chào em , anh tên là Bashi
Sakura : Chị có việc nên về trước
Natsuki: Vâng ạ
Bóng dáng Sakura và Bashi dần khuất , 3 người trên kia đứng xem cũng đi xuống
Souta: Lần này đội trưởng của chúng ta có đối thủ rồi
Masumi: Nhìn Akashi như vậy chắc vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình
EiJi: Cái gì Akashi cũng giỏi chỉ có chuyện này là dở thôi
Natsuki: Đúng vậy
Akashi: Dở cái gì Đúng vậy cái gì?
4 người giật mình quay ra sau
Souta : ( Cười trừ) không có gì
EiJi: Chỉ là đang nói lung tung thôi
Akashi: Thật sao? ( Vẻ mặt khá nghiêm túc)
Masumi: Thật tự nhiên nhớ ra chúng ta có việc cần làm mà đúng không
EiJi: Đúng vậy
( 3 người Eiji, souta, masumi chạy mất tiêu)
Natsuki:Ơ
Akashi đứng nhìn 3 người chạy đi với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra
______________________________________________
Bashi : tối 7h gặp nhé
Sakura: vâng ạ
Sakura nhìn chiếc xe rời đi , trong đầu đang suy nghĩ
Tối 7h trước cổng biệt thự nhà Sakura, Bashi đến đón , hai người đến con sông ở Tokyo, nơi ít người qua lại vào buổi tối
Bashi: Sakura hay thử đi chiếc giày thủy tinh này nào
Sakura: Người vẫn chưa từ bỏ ý định đâý sao hoàng tử
Bashi hiện nguyên hình
- Không ngờ nàng biết , đấy lọ lem nhưng lần này sẽ chẳng ai cứu được nàng
Sakura: Ta cần ai cứu sao, ngày từ lúc ban đầu người đã lộ ra sơ hở rồi, bởi vốn dĩ Bashi thật sự đã có người yêu hai người đã dự định sẽ về gặp gia đình nói rõ mọi chuyện
- Lỡ như hắn gặp nàng đổi ý thì sao
Sakura: Đó là chuyện không thể ta đã điều tra ngươi mấy ngày nay , cộng với lúc sáng ở bảo tàng ngươi còn biết ta làm việc ở đó thì người là kẻ giả danh, mà giày thủy tinh làm ta liên tưởng đến vụ án trước
- Thông minh thật đó như chẳng ai giúp được nàng đâu lọ lem
Sakura: Vậy sao
Sakura rút súng sau áo ra bắn vào tên Hoàng tử đó, hắn bị trúng đạn nhưng vẫn né được vài viên đạn sau . Từ tay hắn phát ra tia điện đánh bay súng trên tay Sakura
-Chỉ nhiêu đó thôi sao
Sakura: Không có đâu vẫn còn nhé
Sakura tiếp tục lôi thêm súng ra bắn
- Nhiêu đó đã đủ mạn dạo đầu rồi
Hắn dùng tia điện từ tay mình hất văng súng của Sakura
- Lần này ta phải nặng tay với lọ lem thôi
Hắn dùng tia điện đánh vào Sakura nhưng Akashi đã kịp đỡ cho Sakura
Sakura:Akaishi
Akaishi: không sao chứ
Sakura lắc đầu
Souta : Cậu cũng liều lĩnh thật , nếu như Natsuki không thấy mảnh giấy thì sao
Sakura: Chắc chắn sẽ thấy , mình chưa bao h làm gì mà không có kế hoạch
Masumi: Chị vẫn vậy bình tĩnh dữ , dụ cả tên này trong khi không còn là boukeger
Akashi: Đừng quên thân phận trước khi trở thành siêu nhân của Sakura
EiJi: Đúng phục chị
Natsuki: Chị Sakura vẫn giỏi như ngày nào
- Mấy cái người kia đừng có coi ta như vô hình
Nói rồi hắn tấn công mọi người né, điện thoại Sakura vang lên sau khi nghe xong điện thoại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro