chap 4: Phá án _ Cái ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau nói cho tôi biết hung thủ là ai đi thám tử Kudo. Tanaka Aki lên tiếng bà muốn tìm ra được ai đã giết chết chồng bà.

- Mọi người cứ bình tĩnh để tôi nói hết, tôi muốn hỏi bà Tanaka là chồng của bà của tiền sử bệnh nào không? Kudo Shinichi lên tiếng mọi người chăm chú mà nghe.

- Bệnh tiền sử sao? Ông ấy chẳng có bệnh tiền sử nào cả nhưng mà mấy tháng nay ông ấy đã bị mất ngủ vì làm việc quá nhiều? Tanaka Aki nói.

- Hừm... Thật ra loại độc Cicutoxin này ngoài việc nó là chất độc ra thì nó còn là thuốc của y học nó được dùng như thuốc an thần vậy nhưng chỉ sử dụng với liều nhỏ thì không thể gây chết người được.

- Vậy ý cậu là .. có người đã tráo thuốc. Tất cả mọi người hét lên làm cho anh giật mình, xa xa đó có một con người đang làm ảo thuật vì tiếng hét đó nên làm bộ bài rơi xuống đất.

-" Thật là có cần phải hét như vậy không? " Người nào đó đang ngồi phía trên mà hóng chuyện. " Nhưng mà thật sự rất muốn xem cậu phá án đó Kudo Shinichi " 

- Có thể cho là như vậy. Đầu tiên là việc nạn nhân bị mất ngủ, ông ấy bị mất ngủ và sử dụng thuốc an thần chắc có lẽ là người nhà biết thôi, và người tiếp xúc nhiều nhất với ông ấy là bà đúng chứ?

- À không!!! Tôi thường hay vắng nhà vì thường xuyên đi chùa để cầu phúc , người tiếp xúc với ông ấy chỉ có thể là Azarenka và Koji thôi. Hanata Aki vội giải thích.

- Vậy cho tôi hỏi cậu Azarenka là con cả nếu là vậy thì cậu hay giúp ông ấy trong công ti đúng chứ?

- À đúng vậy nhưng mà người giúp ba tôi nhiều nhất là Koji thôi. Hanata Azarenka vội xua tay giải thích.

- Tôi chỉ giúp ông ấy những hợp đồng quan trọng còn lạ thì đa số là anh ấy làm nhiều hơn tôi thôi. Với lại tôi còn là sinh viên đại học nên là không quản nhiều. Hanata Koji nói.

- Vâng!! Vậy còn chuyện thừa kế thì sao?

- Về việc này thì chúng tôi chưa biết nên là tôi nghĩ rằng ai thừa kế cũng được. Hanata Aki nói. Vốn dĩ bà cũng chỉ muốn gia đình sống hoà thuận không muốn vì lợi ích cá nhân mà hãm hại lẫn nhau nên đối với bà việc ai là thừa kế cũng được thậm chí là người ngoài.

-  Vậy chúng ta tiếp tục về việc này vậy. Lúc nãy khi khám nghiệm hiện trường tôi thấy có một lọ thuốc nằm lăn lóc ở phía xa tôi đoán chắc ông ấy đã làm rớt nó đúng chứ? Nói rồi anh đưa hộp thuốc đã được bỏ vào trong một chiếc túi díp để đưa cho thanh tra Nakamori.

( Mình ghét ghi vụ án lắm vì ghi có đoạn mình bí nên xin phép bỏ qua phần Shinichi phá án )

Sau khi giải quyết vụ án hung thủ cũng đã bị bắt. Anh tiếp tục đi vào bảo tàng thì chợt thấy một bóng trắng đang lấp ló ở đấy.

- Mau đứng lại.

Đuổi theo cái bóng trắng đấy đến trên sân thượng. Cái bóng trắng dừng lại quay về phía anh mà nói.

- Không ngờ ngài thám tử đuổi được đến tận đây mà không biết mệt đấy

- Đương nhiên nếu bắt được ngươi thì mệt mỏi có là gì đúng không Kaito Kid.

- Mới đó mà bị phát hiện rồi, đúng là hết vui. Kid kiêu ngạo mà nói tay đang cầm viên đá soi trên bầu trời.

- Đương nhiên, chúng ta đã gặp nhau trong lúc vụ án xảy ra. Ngươi đã nói việc nạn nhân bị trúng độc đúng chứ

- Ồ ~ cứ tưởng là hoá trang đã kĩ rồi, ai mà ngờ .. viên đá này cũng không phải là viên đá tôi cần nên là giúp tôi trả lại cho ông bác thanh tra gà mờ nhé. Nói xong cậu quăng bom khói xuống đất và bay đi để lại viên đá ở đó.

Vốn dĩ vụ trộm có thể theo hướng ban đầu cậu muốn nhưng lại có vụ án vướng vào thế nên để đi vào bảo tàng cậu cần phải giả dạng một ai đó. Đúng lúc cái cậu tên Sasaki Ten đó cũng vào bên trong bảo tàng thì ... E hèm cậu chỉ đánh ngất cậu ấy rồi để cậu ấy phía nhà kho bên cạnh bảo tàng rồi mới giả dạng thành cậu ấy.

Mọi chuyện là thế nhưng hôm nay cũng khá may mắn. Nếu còn ở đó thêm chắc cậu đã bị trái bóng của Shinichi sút vào mặt rồi, biết thời nên là chuồn đi cho lẹ.

Về đến phòng cậu lập tức giấu đi bộ đồ trắng trong tủ quần áo rồi ngồi lên giường giả vờ đọc sách như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Hi vọng cậu ta đừng phát hiện.

Cạnh.

Cánh cửa mở ra Shinichi đi vào trong trạng thái mệt mỏi vì ngày hôm nay. Cởi áo khoác ngoài rồi ngồi trên ghế, Kaito thấy thế liền hỏi

- Bộ đuổi Kid mệt lắm hay sao mà cậu mệt vậy?

Kaito bày ra cái vẻ mặt ngây thơ để hỏi Shinichi. Anh cũng chỉ kể lại trong ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện cho cậu nghe.

- Nếu là như vậy thì cậu nên nghĩ ngơi đi, lỡ lên lớp ngủ gục thì bị cô giáo phạt đứng ở hành lang đấy. Haha.

- Vậy sao? Cậu lo cho tôi à Kuroba? Anh tiến tới chỗ cậu đang ngồi làm cho Kaito phải lùi vào trong.

- Là-là bạn cùng bàn nên lo lắng là điều đương nhiên thôi.

Vừa nói vừa né tránh ánh mắt của anh, đột nhiên cảm nhận được hình như anh đang ôm cậu thì phải.

- H-hể????

- Cho tôi ôm cậu một chút .

Nói xong tiếp tục vùi vào hỏm cổ cậu Kaito thấy thế cũng chỉ đành ngồi im để anh làm gì thì làm nhưng mà hình như vành tai cậu có chút đỏ ửng thì phải?

- " Tên này đang ôm mình hả trời? "

Khoảng một lúc thì thấy anh ngủ quên nên cậu đành chỉnh lại tư thế cho anh vậy. Bây giờ giường cậu đã bị anh chiếm chỗ rồi nên là Kaito đành sang bên giường anh ngủ vậy. Nhưng mà cậu vẫn không biết anh chỉ là nhắm mắt nhưng ý thức vẫn còn tỉnh có chút mơ hồ.

- " Tên Kuroba này đúng là còn nhiều bí ẩn mà mình chưa biết nhỉ. Nhưng mà ôm cậu ta làm cho mình có cảm giác thoải mái cứ muốn ôm cậu ta hoài vậy" Suy nghĩ được một lúc thì anh cũng chìm vào trong giấc ngủ.

Hôm nay đúng là một ngày dài của cả hai.

_ end _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro