5. Cầu xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ như dần ùa về đầu óc Fany. Có một người con gái năm ấy đại học từng vì nàng bôi tên trên vở của mình viết tên nàng vô để rồi chịu phạt vì tội không làm bài, cũng chính người con gái ấy đêm đó thay nàng chống đỡ những cái đánh của bọn người ghen ghét nàng, không phải ai khác mà luôn là những lúc nàng quẩn bách nhất cô ấy đều xuất hiện. Đêm về nàng liền gác tay lên trán suy nghĩ, có phải Kim Taeyeon yêu mình không?

Một loại suy nghĩ như thế như ẩn như hiện cứ mãi không tan biến khỏi đầu nàng. Nàng lại không hỏi đến, tại sao mình lại nghĩ về người ta nhiều đến vậy?

Vô tri vô giác nàng đã thích cô

Bạn bè mỗi ngày trông thấy Taeyeon luôn quan tâm nàng liền hỏi

"Kim Taeyeon, học sinh ưu tú như thế lại bị đồng tính á?"

Vô tình, một nỗi sợ dâng lên trong lòng Fany. Hóa ra, họ nghĩ đó là một căn bệnh, một chữ "bị" này đem trút hết mọi sự ngông nghênh không xem ai ra gì của nàng đạp xuống tận cùng

Trông thấy Taeyeon mỗi ngày bị lũ con gái cùng con trai bàn tán về "đồng tính" khiến nàng nổi lên cảm giác không muốn như thế, vì vậy khi có người hỏi nàng có thích cô không, bề ngoài cố tỏ ra cười cợt khẳng định "không!!" Nhưng bên trong bởi vì một chữ này mà trái tim không ngừng nhói lên như bị kim đâm, không đau lắm nhưng lại tập trung nhói chỉ một chỗ

Cũng bởi vì sợ hãi mà ngày hôm ấy nàng từ chối và ra vẻ khinh bỉ khi cô tỏ tình. Nàng sợ nàng sẽ trở thành trung tâm của những lời dèm pha miệng lưỡi từng lời như hóa dao có thể đâm chết người ta như thế, nàng không muốn mỗi ngày giống như cô, trong ngăn bàn chính là rác, mỗi lần cô đi qua đều có những kẻ lúc trước ganh ghét tài năng cô mà lợi dung phỉ báng cô về phương diện giới tính. Cảm giác sợ ánh mắt thế nhân này lấn át luôn cả nỗi sợ khiến cô đau lòng

Mỗi ngày chứng kiến cô bị bọn người kia nói này nói nọ, đem hết thẩy sự khinh thường ném hết lên người cô, Fany ngàn lần muốn chạy đến kéo cô ra sau lưng quát mắng bọn người kia một trận. Nhưng là.... nàng sợ giống như cô lắm

Cho đến ngày nàng đi ngang qua một đám người, nghe họ bàn tán

"Kim Taeyeon sáng nay vừa rời đi đó chúng mày"

"Rời đi? Rời đi đâu?"

"Chắc là do ở đây bị mọi người khinh thường nên bay sang nước ngoài rồi. Mà thôi đi dùm đi để không ô nhiễm bầu không khí ở đây" hắn cợt nhả

Đám người bọn họ cười lên

Nàng chết lặng

Ném hết mọi thứ trên tay chạy thật nhanh ra sân bay, giờ phút này nàng nhận ra, nàng sợ mất Taeyeon biết nhường nào

Và cầu xin Chúa, đừng mang Taeyeon đi

Giữa trung tâm sân bay ngày ấy có một cô gái gục xuống trước bao nhiêu người, ánh mắt vô thần nhìn lên bầu trời nơi chiếc máy bay mang theo một người con gái khoảng cách ngày càng xa

...

Fany hít sâu một hơi đứng dậy đi đến bồn rửa tay, hứng nước vỗ vào mặt bắt mình phải tỉnh táo lên, không thể yếu đuối trước chữ tình. Bởi chữ hiếu kia quan trọng hơn...

Nàng mở lọ thuốc đổ vào tay đưa lên miệng uống, cơn đau đầu nhanh chóng rút lui. Lí trí quay trở lại, nó bảo nàng phải trả thù cho mẹ

Là cha của Kim Taeyeon đã giết chết mẹ nàng, không cần biết là vô ý, là bất cẩn hay là cố tình, chính hắn là người chỉa súng vào mẹ nàng mà bóp còi

Đùng! Tiếng súng thật lớn, mang theo mẹ nàng đi

Nhưng là, tại sao hắn bây giờ có thể ung dung ngoài kia mà mẹ nàng lại ở trên trời?

Nàng nhắm mắt thật chặt

Cha cô khiến tôi mất mẹ vĩnh viễn, tôi phải khiến cô thống khổ cả đời

...

Mỗi ngày đều có Sica chạy đến bệnh viện chăm sóc Taeyeon, trừ những lúc công ty có việc quan trọng không thể vắng mặt Jung tổng ra thì trong căn phòng của bệnh nhân Kim Taeyeon đều hiện diện một người con gái dịu dàng mà một số người đều nhầm lẫn là vợ của Kim Taeyeon

Hôm nay là một ngày thu không vui cũng chẳng buồn, một màu thu ảm đạm. Gió nhè nhẹ, lá vàng rơi lác đác, mang theo một chút hơi lạnh. Dường như sắp sang đông rồi, cũng chẳng sao, xuân hạ thu đông đều như nhau, cô đều chờ nàng

Nhưng là tôi có nhìn nhầm không? Em mở cửa và bước vào như cách em không báo trước dọn đến trái tim tôi

"Tôi có việc đi ngang qua tiện thể ghé vào thăm cô" - Fany đặt túi trái cây lên bàn che giấu chút lúng túng trên mặt

"Đừng lầm tưởng, có một người tự xưng bạn cô đến đưa tôi bảo rằng không thể đến thăm cô được vì công việc bận rộn" nàng nói

Được rồi, là nàng mua, nhưng không lẽ nói rằng đây là nàng mua? Cũng đã 2 tuần kể từ khi cô nhập viện, mọi người ban ngày đi đi lại lại trong một bệnh viện nhộn nhạo đều nghĩ cô gái ngày thường luôn bên cạnh Taeyeon là vợ cô ấy, nhưng nàng mới là vợ cô, nàng mới là người ban đêm thật yên tĩnh mới dám đứng ở bên ngoài nhìn vào, hay là có hôm nàng sợ hãi mình sẽ xông vào ôm chằm lấy Taeyeon đang trên giường bệnh mà đậu xe bên ngoài bệnh viện, ngước nhìn lên lầu 2, xác định căn phòng đã tắt đèn mới ra về

Nàng thầm lặng như thế

Bởi vì nàng yêu cách đó nên không ai biết nàng yêu cô nhiều đến mức nào

Bởi vì nàng hận song song với yêu nên không ai biết nàng đã đau khổ như thế nào

Kể cả cô cũng không mảy may biết đến điều đó

"Có thôi cái ánh mắt đó đi không hả?!" Nàng đã đủ lúng túng rồi, đủ bối rối rồi được chưa??? Vậy thì làm ơn ngừng cái ánh mắt tìm tòi sự quan tâm trên gương mặt nàng dùm đi

Qua thật lâu không thấy cô nói lời nào, nàng ngẩng mặt lên nhìn cô đang giương đôi mắt thật ôn nhu mỉm cười

"Em tới làm tôi vui lắm"

Giữa cái chiều mang màu ảm đạm của bình yên, cái mỉm cười này khiến tim nàng run nhẹ từng hồi, khiến cả một đời nàng sống trong thổn thức. Là một lời nói mà mùa thu hôm ấy chìm trong nhu tình của cô, khiến nàng một chút lại một chút quyến luyến sự bình yên này mãi mãi

Ấm áp lại không được trọn vẹn, từng tia đau khổ cư nhiên xen lẫn vào. Nàng phải làm sao bây giờ, phải làm sao để người trước mặt nàng không phải con gái của kẻ giết mẹ mình, phải làm sao để mạnh mẽ đối mặt với tình yêu và sự thù hận kia

Cạch!

Cửa phòng mở, Sica bước vào liền trông thấy Fany, theo điều kiện tự nhiên nàng cũng quay lại nhìn Sica

Trước mắt Sica đang là gì đây? Tiffany Hwang.... đang khóc

"Không còn việc gì nữa, tôi đi trước" nàng cầm túi xách bỏ đi

Bước chân nàng không còn bình tĩnh nữa, nàng chạy ra xe, vượt mọi đèn đỏ lao nhanh đến công ty anh mình. Lần đầu tiên thấy được sự lôi thôi trên con người nàng. Tiếng giày cao gót vội vã đập trên nền nhà, dừng trước căn phòng tổng giám đốc

"Fany?"

"N-Nickhun?"

Anh trai nàng là Hwang tổng ở nơi này, nhưng là tại sao còn có Nickhun? Anh ấy chẳng phải đi Pháp quản lí công ty của ba sao? Anh ấy về đây làm gì

"Fany, đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ?" Nickhun niềm nở đứng dậy, đi đến trước mặt Fany mỉm cười

Nụ cười này thật nhiều năm trước đã làm nàng xao xuyến nhưng tại sao bây giờ trong lòng nàng chỉ mỗi bóng hình Taeyeon

Nàng đã từng vì anh rời đi du học mà khóc rất nhiều, nàng còn chẳng buồn quan tâm đến bao tử nó cồn cào đau đớn đến cỡ nào, đến cả khi nàng nhập viện anh cũng chẳng một câu tin nhắn hỏi thăm. Ngày ấy anh ra đi để lại câu nói

"Đừng đợi anh, em hãy sống thật tốt, sống cho bản thân em"

Chỉ như thế, dù tôi có năn nỉ thế nào anh vẫn rời bỏ tôi. Nhiêu đó, chưa đủ sao mà anh còn quay về?

Anh hai Leo nhíu mày

"Nickhun, hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé, tôi và em gái tôi có chút chuyện"

Nickhun gật đầu, chào cả hai rồi vui vẻ rời đi

"Em gái, có chuyện gì mà chạy đến đây thế?"

"A-anh hai, em không muốn làm nữa, em không muốn lừa dối cô ấy nữa. Taeyeon đối với em rất rất tốt, cô ấy coi em là tính mạng, bao dung che chở cho em, em không muốn làm nữa, em không muốn làm cô ấy tổn thương nữa, nhìn cô ấy khóc em rất đau lòng. Anh hai biết không, đây là lần đầu tiên có một người vì em làm hết thẩy, vì em cả một đời nhẫn nhịn, tất cả, tất cả mọi thứ chỉ để em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Cái chết của mẹ không liên quan đến cô ấy, chúng ta... chúng ta sống vui vẻ với nhau nha anh hai"

Nàng từ nhỏ mạnh mẽ, đi học ngông cuồng, lớn lên lại càng không xem ai ra gì. Ấy vậy mà gặp được người này nàng vạn lần đau khổ không ai hiểu cho. Người nàng yêu thương thống khổ nàng hiểu nhưng lại không làm gì được

Nàng thành khẩn, câu chữ lộn xộn, giọng nàng run run, ngón tay nàng bám chặt vào túi xách đến trắng bệt

Anh trai Leo thở dài, nắm tay em mình ngồi xuống ghế, giọng nói ân cần chân thành không chút giả dối hỏi thăm

"Em sao thế? Em đang áp lực chuyện gì?"

"Em yêu cô ấy"

"Em không thể!" Leo dứt khoát, ánh mắt không che giấu sự thù hằn nói "em yêu ai anh không quản nhưng nhất định không được yêu Kim Taeyeon, cô ta là con gái của kẻ giết chết mẹ chúng ta"

"Nhưng mà cô ấy không hề liên quan đến cái chết của mẹ, cô ấy chỉ là con của ông ta" giọng nàng buồn bã

"Chúng ta cũng đâu có liên quan đến cái chết của mẹ, vậy tại sao chúng ta đến bây giờ vẫn đau khổ nhưng ông ta và Kim Taeyeon vẫn vui vẻ không hề hay biết đến sự đau khổ của chúng ta. Em nghe anh nói này, Nickhun đã về nước, chẳng phải cậu ấy là người em yêu suốt bấy lâu sao. Tin tưởng anh hai, chuyện này sắp kết thúc rồi, em sẽ được bên cạnh người yêu em hưởng thụ cuộc sống đích thực, ráng chờ anh hai thêm một chút nữa thôi"

"Anh hai định làm gì? Anh đừng làm gì tổn thương đến Taeyeon nha"

"Ừm" anh cắn răng gật đầu

Năm ấy sau khi bố Fany biết được con gái mình yêu Kim Taeyeon liền hốt hoảng, không phải bởi vì cả hai đều là con gái mà là cô ta chính là con gái của người đã giết chết vợ ông. Sau đó ông không đành lòng thấy con gái mỗi ngày vì họ Kim mà rửa mặt bằng nước mắt nên nói nàng nghe mọi chuyện

Có một khoảng thời gian, nàng trầm cảm đến từng uống thuốc tự tử

Đâu phải em không yêu chị, là thù oán đời trước kéo chúng ta vào. Vì một chữ hiếu này em đành hi sinh chữ tình kia

Đâu phải chỉ có một người đau khổ trong tình yêu. Một người yêu ngoài sáng một người yêu trong tối, ai mới là kẻ đau khổ hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro