8.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ ba tôi gặp chàng trai này.

Lần đầu gặp còn tưởng anh tới uống rượu mừng.

Nhưng hôm qua thời điểm trước khi tôi bị chuốc thuốc mê, anh xuất hiện ngay chuồng trâu.

Bây giờ anh lại đột nhiên xuất hiện ở nhà tôi, ba lần liên tiếp, hình như ngoại trừ tôi, không ai có thể nhìn thấy anh.

Trâu quỷ rắn thần.

Tôi lập tức chạy tới ôm anh, muốn cầu cứu, nhưng mơ miệng chỉ có thể kêu "ê a".

Lúc này tôi mới nhớ từ lúc đón dâu đến giờ, ngoại trừ vô thức rên rỉ, Trần Xuân Ny chưa từng nói gì.

Phạm Quang nghe tiếng nhìn qua bên này: "Chị, chị không khỏe thì lên lầu nghỉ ngơi đi, đừng có chạy loạn, nếu không chịu khổ chỉ có chị thôi."

Theo ánh mắt của hắn, lưng tôi lập tức căng chặt như thể lớp da sắp bị xé toạc.

Chàng trai kia nhìn tôi, thở dài rồi biến mất.

Tôi nhìn hai bàn tay không có gì của mình, khoảnh khắc đó tôi không biết nên sợ hãi khi nhìn thấy một tồn tại siêu nhiên hay vui mừng vì anh có thể cứu tôi.

Nhưng ánh mắt của Phạm Quang quá lạnh, cơn đau lan đến phần hình xăm đầu rắn trên vai tôi.

Mẹ lườm tôi: "Cảm lạnh thì lên lầu ngủ đi, đừng có ra ngoài chạy lung tung, bệnh chết thì sao!" Sau đó bà ta còn chạy tới kéo tôi lên lầu, nói nhỏ: "Không muốn chịu khổ thì ngoan ngoãn đi!"

Tôi không nói được, để mặc bà ta lôi mình đi.

Lúc tôi lên lầu, Trần Trung liếc nhìn tôi với ánh mắt tục tĩu, rồi ông ta lại gần Phạm Quang nói gì đó.

Phạm Quang chỉ cười không trả lời, nhưng Trần Trung rõ ràng không bỏ cuộc, tiếp tục thương lượng với hắn, càng nói càng quá đáng.

Rõ ràng bọn họ định làm gì đó, và việc đó có liên quan tới tôi.

Trước khi tôi nhận ra, mẹ đã kéo tôi lên lầu.

Dù tôi không nói được nhưng chúng tôi vẫn là mẹ con, tôi kéo tay bà ta, cầu xin bà ta tha cho tôi.

Hình xăm trên người tôi giống với Trần Xuân Ny, với mối quan hệ giữa Phạm Quang và tôi, kết cục của tôi chỉ sợ cũng sẽ giống Trần Xuân Ny.

Nhưng mẹ tôi chỉ lắc đầu: "Cô cứ coi như giúp em cô đi, hình xăm này do nó xăm, tôi không xen vào được."

Tôi nắm chặt tay bà ta, chợt nghe có tiếng trâu rống từ xa truyền đến.

Hình như có rất nhiều trâu bò chạy về hướng này, âm thanh to và đều, vách tường khẽ rung.

Tiếng trâu rống rõ mồn một, bên ngoài có người hét lớn: "Mau chạy đi, trâu nổi điên rồi!"

Mẹ tôi tái mặt, vội đẩy tôi rồi chạy ra ngoài ban công.

Tôi cũng chạy theo, chỉ thấy hơn chục con trâu lớn nhỏ đang chạy về phía bên này.

Tất cả những con trâu đó mắt đều đỏ hoe, khi chạy đều ngẩng đầu và rống lớn.

Chủ của chúng đuổi theo la hét nhưng chúng mặc kệ.

Nhìn cảnh này, đám trâu rõ ràng đang lao về phía nhà tôi, mắt thấy sắp có nguy hiểm, những người đang tụ tập ngoài sân lập tức chạy đến cửa.

Phạm Quang giơ cái đầu trâu bị đục khoét lên, lẩm bẩm gì đó trong khi tránh vào nhà.

Khi đám đông hỗn loạn tránh đám trâu, Trần Trung không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên ngẩng đầu kêu lên như tiếng bò.

Ngay lúc đàn gia súc sắp xông vào, may mà mọi người đã cùng nhau đóng cửa.

Đàn trâu không hề dừng lại, đồng loạt húc mạnh vào tường, ngôi nhà bị rung lắc.

Sau mấy tiếng "đùng đùng", đám trâu vì bị thương mà ngã xuống, mắt trâu đổ máu, run rẩy hai cái rồi tắt thở.

Mọi người đều không sao, tất cả đã chạy vào nhà để tránh, ngay cả Trần Xuân Ny đang ngồi yên một chỗ cũng bị kéo vào.

Chỉ có Trần Trung sau khi rống lên như một con trâu, chính ông ta dường như cũng trở thành con trâu, cùng đám trâu kia lao đầu vào tường.

Tôi và mẹ đứng trên ban công nhìn tầng dưới máu chảy đầm đìa, vô cùng ngạt thở.

Chàng trai biến mất kia lại xuất hiện, vươn tay khép mắt đám trâu lại.

Cảm nhận được tôi đang nhìn anh, anh hơi ngẩng đầu nhìn tôi, trên gương mặt lộ sự thương xót.

Tôi bỗng nhớ tới câu "ma gọi xuân, máu đầy thôn" của anh.

Tôi định chạy xuống hỏi anh đây rốt cuộc là chuyện gì, anh lại biến mất không thấy đâu.

Chủ đám trâu lao tới kêu trời gọi đất.

Những người trong nhà thấy bên ngoài đã không còn động tĩnh, lúc này mới đi mở cửa, thấy đám trâu và Trần Trung nằm bên vách tường, vừa cảm thấy may mắn bản thân tìm được đường sống trong chỗ chết, vừa hiếu kỳ đoán tại sao lại nhiều trâu bò nổi điên như vậy,  có người gọi điện báo cho gia đình Trần Trung.

Khung cảnh hỗn loạn một lúc, mẹ lườm tôi một cái rồi vội vàng đi xuống.

Tuy nhiên, Phạm Quang đã bình tĩnh đi ra với cái đầu trâu bị khóe lỗ, một trong số những người chủ của đám trâu thở dài, nói: "A Quang à, chú đã hứa tối nay bán trâu cho cháu rồi, ai mà ngờ đâu lại xảy ra chuyện này chứ! Cháu nói xem việc này..."

Ánh mắt Phạm Quang trầm xuống nhưng vẫn cười an ủi họ, đưa họ điếu thuốc, bảo họ xử lý đám trâu chết trước rồi tính.

Con trâu ban đầu trong nhà đã chết, Phạm Quang định mua thêm trâu.

Hắn muốn dùng với tôi hay là với Trần Xuân Ny?

Còn Trần Trung kia, ông ta bị làm sao vậy?

Tôi cúi đầu nhìn thi thể của Trần Trung, đầu ông ta đương nhiên không cứng như đầu trâu, cả hộp sọ móm lại, hốc mắt vỡ toác, máu chảy ra từ hai nhãn cầu.

Không biết có phải do góc nhìn hay không nhưng tôi cứ thấy trông hốc mắt hình như là mắt trâu thì phải.

Cảnh tượng quá đẫm máu, tôi không dám nhìn thẳng vào nó, thấy Phạm Quang đang bị phân tâm, tôi thầm nghĩ đây là thời cơ trốn thoát tốt nhất.

Sợ xuống lầu một lại gây chú ý, tôi dứt khoát trượt xuống từ ống nước cạnh cửa sổ.

Nhà cửa ở nông thôn thường có đất phía sau, nơi này ẩm thấp, đường ống dẫn nước lại bám rêu nên rất dễ trượt xuống.

Khi tôi vừa đáp đất, tôi liền nghe có người gọi: "Phạm Thư, cô muốn đi đâu?"

Tôi giật mình, vội quay đầu mới biết là bà mối hôm qua.

Bà ta dường như bị ngứa khắp người, vừa nói chuyện với tôi mà cứ gãi ngứa.

Tay chân cổ mặt đều đầy máu.

Nhưng bà ta không hề thấy đau, càng gãi càng dùng sức, hai móng tay dính đầy máu thịt.

"Em trai cô đâu? Tôi đang tìm hắn, xảy ra chuyện rồi, không thể tiếp tục giở trò ma gọi xuân nữa, sẽ xảy ra chuyện mất." Bà ta vừa gãi vừa nhìn vào trong một cách tuyệt vọng, nhưng có vẻ bà ta không dám bước vào.

Nghe đến "ma gọi xuân", trái tim tôi thắt lại, sợ bà ta sẽ mách lẻo với Phạm Quang, mình sẽ không thể chạy trốn.

Tôi khẽ cười một tiếng, sau đó chạy đến mảnh đất trồng rau sau nhà.

Nhưng tôi vừa nhấc chân thì lại thấy chàng trai đứng dưới gốc cây, chỉ chỉ tôi: "Hỏi bà ta đi."

Tôi theo bản năng hỏi lại: "Hỏi cái gì?"

Lúc này, tôi nhận ra mình đã có thể nói chuyện.

Hình xăm trên lưng không còn đau nữa!

Có thể thấy chàng trai này thật sự có thể cứu tôi.

Ngay cả khi tôi chạy thoát thành công, nhưng nếu hình xăm vẫn còn đó, tôi sẽ không thể thoát khỏi sự kiểm soát của Phạm Quang.

Quan sát khuôn mặt thật thà của anh, tôi quyết định tin anh một lần, vì thế quay đầu hỏi bà mối: "Ma gọi xuân là gì?"

Hai mắt bà ta mê man, tay cứ cào cấu vào nhau, không chỉ xước da mà đã khoét sâu vào thịt.

Bà ta nhìn hình xăm đầu rắn trên cổ tôi, cười khúc khích: "Ma gọi xuân, đêm nay cô sẽ biết. Trâu không còn nữa, chỉ có lừa và ngựa, rất lớn. Em trai cô đã chọn cái gì cho cô vậy?" 

Bà ta đưa tay ra sau lưng gãi gãi, nhếch mép cười: "Không phải cô thấy rồi sao? Dùng máu rắn xăm lên cơ thể phụ nữ, hình nhân giấy dẫn đường, mắt trâu nhìn thấy linh hồn, dụ đám lão già biến thái đi còn không vững đến chuồng trâu, sau đó mùi của rắn khi động dục mê hoặc. Bọn họ không có khả năng nhưng lại thích, hận bản thân không phải trâu ngựa, còn phải dũng mãnh cả đêm, khiến người nằm dưới thân phải gào khóc. Em trai cô lợi dụng việc thỏa mãn họ để kiếm tiền. Đám trâu ngựa kia sau một đêm đều kiệt sức, nhưng nhờ vào linh hồn con người chúng không còn là trâu nữa, thịt sẽ trở nên rất ngon. Cả quá trình này chính là ma gọi xuân."

Bà ta gãi lưng càng lúc càng dữ dội, lẩm bẩm: "Lão biến thái kia tay cầm bản quan tai vốn đã là ma quỷ, giúp họ vui vẻ trước khi chết cũng là anh tình tôi nguyện."

Tôi chợt nghĩ đến sự bất thường của Trần Trung trước và sau đêm qua, bộ dáng kỳ lạ lúc ông chết như con trâu kiệt sức.

Nghĩa là Phạm Quang dùng mắt trâu dẫn linh hồn, hình nhân giấy dẫn đường, giúp linh hồn của Trần Trung đi vào cơ thể của con trâu, sau đó cùng Trần Xuân Ny...

Sao họ có thể nghĩ ra phương pháp nham hiểm phức tạp như vậy?

Đám trâu kiệt sức, nhưng Trần Xuân Ny vẫn khỏe mạnh rạng rỡ?

Tôi mới nghĩ đến đây liền nghe chàng trai kia nói: "Hỏi bà ta."

Tôi không hiểu sao anh có thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi mồn một.

Tôi hiểu ý anh, hỏi bà mối: "Phương pháp này từ đâu mà có?"

Trâu quỷ rắn thần, tất cả việc này.

Phạm Quang vốn là kẻ ngu dốt, về quê làm công việc tổ chức đám cưới chỉ mới hai ba năm, sau có thể biết chuyện quái gở và vô nhân đạo như vậy!

Bà mối mê man lẩm bẩm: "Phải...  Phải..."

Nói tới đây, bàn tay đang dùng hết sức gãi của bà ta từ từ dừng lại.

Bà ta đảo mắt nhìn chuồng gà sau nhà rồi ngơ ngẩn đi tới đó.

Tôi thoáng nhìn chàng trai, có vẻ anh không biết chủ mưu chuyện này là ai nên muốn thông qua miệng tôi để hỏi.

Chuyện đàn trâu điên cuồng đâm vào tường, ngay cả Trần Trung cũng chết, tất cả đều đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của Phạm Quang, cũng không nằm trong tầm kiểm soát của chàng trai này.

Nhìn dáng vẻ của bà mối, phải chăng trong chuồng gà đang cất giấu cái gì?

Kết quả bà ta cười hề hề vươn tay, lấy ra một cái lồng dưới chuồng gà.

Sau đó có tiếng rít lên và tiếng thứ gì đó chuyển động.

Trong lồng không có bất kỳ con gà nào, thay vào đó là lũ rắn to bằng cánh tay, bị dọa bất thình lình, chúng sợ hãi bò loạn xạ.

Ma gọi xuân, dù là xăm cho người, xăm cho trâu hay làm bất cứ điều gì với đám lão già biến thái như Trần Trung đều phải sử dụng máu rắn.

Đám rắn này có lẽ được Phạm Quang mua để sử dụng.

Tôi sợ hãi lùi một bước, vội quay lại nhìn chàng trai kia, muốn hỏi anh phải làm gì.

Chàng trai chau mày nhìn chằm chằm bà mối, thở dài: "Tự làm bậy, không thể sống."

Tôi có cảm giác không ổn, lại quay đầu, thì thấy bà mối đã mở lồng sắt, đám rắn lập tức bò ra ngoài.

Bà mối hoàn toàn không sợ, trực tiếp cầm một con rắn, há miệng, nuốt nó vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro