7.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi theo bản năng nghĩ tới đống dịch trắng tanh tưởi trên giường cùng cánh tủ quần áo Thái Minh Trạch giữ chặt hôm mình đi dọn đồ ngày ly hôn.

Có lẽ lúc đó Mặc Nhiễm trốn ngay trong tủ quần áo.

Bạch Lẫm trầm giọng: "Mặc Nhiễm dùng nỗi sợ là đồ ăn, nhất là sợ cái chết, thế nên mẹ Thái thường cùng họ đến bệnh viện không phải vì bà ta sợ bệnh tình của mình mà là để tìm đồ ăn cho Mặc Nhiễm."

Thảo nào lúc đến bệnh viện, chỉ có mẹ Thái đi gặp bác sĩ, Thái Minh Trạch và Mặc Nhiễm không đi cùng.

Nếu hỏi đâu là nơi nhiều người sợ chết nhất thì chắc chắn là khoa ung bướu trong bệnh viện.

"Thế cô ta ra ngoài rốt cuộc để làm gì?" Nhớ lại hình ảnh Mặc Nhiễm ăn đám rắn trong người Thái Minh Trạch, tôi không khỏi rét run.

"Tôi cũng không biết, cô ta trước đây chỉ là một quả trứng rắn, tôi không tiếp xúc với cô ta." Bạch Lẫm bất lực, "Dù gì cô ta cũng được sinh ra từ nỗi sợ cái chết, có lẽ là muốn trường sinh bất tử. Rắn khác với con người, con người ngây ngô từ lúc được sinh ra cho đến lúc chết, còn rắn mỗi năm lột xác một lần đều như bước qua cửa ải sinh tử, nếu lột da thất bại thì nó chắc chắn sẽ chết. Rắn càng nhiều tuổi, số lần trải qua sinh tử càng nhiều, sẽ càng sợ cái chết. Những con rắn đã được mở linh trí không biết đã trải qua bao nhiêu lần lột da nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái chết, chúng sao có thể cam lòng?"

Tôi đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian chăm sóc mẹ Thái khi làm xạ trị ở bệnh viện.

Trong phòng bệnh có già có trẻ, có nam có nữ.

Có một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi có con trai mười tuổi, con gái bảy tuổi, anh ta sợ mình đột tử trong bệnh viện nên lúc nào cũng video call với họ.

Mỗi lần nghe máy, anh ta đều đứng một mình ở ngoài ban công rất lâu.

Có lần sau khi làm hóa trị, rõ ràng anh ta đã không còn sức nói chuyện nhưng vẫn cố giả vờ như không có chuyện gì mà đùa giỡn với lũ trẻ.

Vừa cúp máy, anh ta liền suy sụp bật khóc.

Anh ta tâm sự với mẹ Thái, nói mình không muốn chết, bản thân vừa mới mua nhà, bây giờ vì chạy chữa cho anh ta mà không thể không bán.

Hai đứa con còn quá nhỏ, đứa út mới vào tiểu học, anh ta phải nằm viện dài ngày, chỉ có thể nhờ ông bà chăm sóc chúng.

Anh ta mới ba mươi, còn chưa kịp làm tròn chữ hiếu thì đã lại khiến bố mẹ vất vả lần nữa.

Đáng sợ hơn là lỡ đâu cố gắng chữa trị đến cuối cùng nhưng lại không khỏi, anh ta sẽ mất cả mạng lẫn tiền, hại bố mẹ, hại con cái, hại cả người vợ đồng hành với anh ta trong thời gian qua.

Anh ta muốn từ bỏ việc điều trị, để lại cho gia đình chút tiền, nhưng anh ta lại không dám chết, vẫn còn muốn sống.

Bởi vậy mỗi lần trị liệu đối với anh ta đều là lựa chọn sinh tử.

Nhờ có anh ta, tôi mới hiểu tại sao mẹ Thái lại tin với những bài thuốc dân gian kỳ lạ, bởi vì bà ta cũng sợ chết.

Tôi cũng phần nào hiểu được tại sao bản thân lại suy sụp đến mức muốn ly hôn khi bà ta muốn ăn nhau thai.

Đối với tôi, nửa năm ở bệnh viện chứng kiến cảnh bao nhiêu người hấp hối đã khiến tôi vô cùng suy sụp.

Tôi không muốn tiếp tục đối mặt với những cuộc giằng co sinh tử đó.

Tôi hít sâu một hơi, không để bản thân rơi vào cảm xúc ấy lần nữa, hỏi Bạch Lẫm: "Mặc Nhiễm muốn gì ở tôi?"

Nếu cô ta muốn giết tôi, tôi đã chết ở hầm giữ xe.

Rõ ràng cô ta không muốn tôi chết đơn giản như vậy.

Nghĩ đến cảnh cô ta hút đám rắn vảy xanh chui ra trong cơ thể  Thái Minh Trạch, nếu đổi lại thành tôi, tôi thà chết còn hơn!

Trong lúc tôi hỏi, Bạch Lẫm đột nhiên vẫy tay với tôi, sau đó đến bên cửa sổ dán tai lên nghe.

Tưởng lại là đám rắn vảy xanh bò bên ngoài, tôi cũng tò mò chồm qua, vén rèm nhìn ra ngoài.

Nhưng đập vào mắt là vô số con rắn vảy xanh nhuốm máu trên tấm kính trong suốt.

Còn Thái Minh Trạch thì trần truồng, đám rắn trên người như xúc tu kéo hắn nằm dài trên mặt kính.

Như cảm nhận được chúng tôi, chúng ưỡn người nhe răng rít lên.

Thái Minh Trạch cũng gục đầu, nở nụ cười kỳ quái.

Bạch Lẫm lập tức ôm tôi vào lòng, đưa tay mở cửa sổ, đẩy Thái Minh Trạch ra.

Cùng lúc đó, đám rắn trên người Thái Minh Trạch bỏ chạy.

Mà ở dưới lầu, Mặc Nhiễm vẫn trong bộ đồ nóng bỏng ngẩng đầu nhìn lên, còn tặng chúng tôi một nụ hôn gió!

Khi Thái Minh Trạch tiếp đất, cô ta lập tức thay đổi thái độ, rúc vào lòng hắn như thể không biết gì.

Còn Thái Minh Trạch thì trừng mắt liếc nhìn tôi, sau đó ôm cô ta bỏ đi.

Xem ra hắn căn bản không biết thân phận thật sự của Mặc Nhiễm, càng không biết tại sao trong cơ thể lại có đám rắn vảy xanh kia, còn tưởng bản thân sau khi vào mộ rắn đã dính chất độc gì đó.

Nhìn hắn rời đi, tôi chợt nghĩ đến một câu hỏi quan trọng, quay sang hỏi Bạch Lẫm: "Tại sao nhà họ Thái biết vị trí của mộ rắn?"

Bọn họ còn biết chính xác cách dụ dỗ Bạch Lẫm.

Hơn nữa bây giờ có vẻ Thái Minh Trạch đã điều khiển được đám xác rắn trong cơ thể mình.

Bạch Lẫm vẫn lắc đầu: "Thế nên tôi nghi ngờ có kẻ xúi giục nhà họ Thái đến mộ rắn. Nhưng tôi đã âm thầm quan sát rất lâu vẫn chưa phát hiện bọn họ tiếp xúc với ai. Đúng lúc hôm nay em tới tìm thầy xem tướng kia, bởi vậy tôi mới cùng ông ta lên kế hoạch." Nói tới đây, Bạch Lẫm lộ vẻ hối hận, "Không ngờ mới đi một lúc Mặc Nhiễm đã ra tay với em."

"Cùng lắm thì cô ta chỉ dọa được tôi thôi." Điểm này mới kỳ lạ.

Nhưng từ lời Bạch Lẫm nói, xem ra anh đã có kế hoạch.

Tôi hỏi thêm thì được biết anh định dụ Mặc Nhiễm đi, để thầy xem tướng kia cùng tôi đến nhà họ Thái, đưa ba người họ đi.

Mặc Nhiễm sinh trưởng nhanh như vậy là nhờ ba thành viên nhà họ Thái dùng cơ thể nuôi xác rắn, làm thức ăn cho cô ta.

Không có ba người họ, cô ta chắc chắn sẽ đi tìm kẻ đứng sau.

Nghe qua cũng khá hợp lý, nhưng anh bảo tôi cùng thầy xem tướng kia đi đối phó gia đình họ Thái liệu có phải quá xem trọng tôi rồi không?"

"Tô Kha, em phải tin tưởng bản thân, em không giống những người bình thường." Bạch Lẫm nhìn thẳng vào mắt tôi, "Kẻ đứng sau nhà họ Thái biết sự tồn tại của mộ rắn, lại chọn nhà họ Thái đến đó chắc chắn cũng vì biết em có thể thu hút sự chú ý của tôi. Em luôn cho tôi một cảm giác vô cùng kỳ lạ khiến tôi..."

Nói tới đây, Bạch Lẫm mím môi như thể xấu hổ.

Anh chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ: "Ngay cả Mặc Nhiễm dường như cũng rất quyết tâm đoạt được em, mỗi đêm đều dụ xác rắn đến tìm em, em khẳng định có ảnh hưởng rất lớn tới cô ta, thế nên em phải tin vào chính mình."

Nghe anh nói, nếu không phải tôi vẫn giống bố mẹ, tôi suýt chút đã nghi ngờ bản thân từ nơi khác tới.

Nhưng anh nói cũng rất có lý, tôi lờ mờ hiểu được điểm quan trọng: "Nếu đúng như anh nói, vậy kẻ dụ gia đình họ Thái đến mộ rắn quen bọn họ, cũng biết tôi, thậm chí là hiểu rõ về tôi, hơn nữa người đó có thể dùng lý do mộ rắn có thuốc chữa bệnh, dụ nhà họ Thái đến đó, chứng tỏ bọn họ rất tin tưởng người này!"

Thế nên phạm vi đã được thu hẹp!

Tôi bấm tay đếm những người bày mẹ Thái các bài thuốc dân gian.

Hình như chỉ cần ai nói gì mẹ Thái cũng tin, nhưng không phải tin hẳn...

Không đúng!

Tôi đột nhiên nghĩ đến một người, liền nói với Bạch Lẫm: "Là bác sĩ của mẹ Thái!"

Dù biết phương thuốc cổ truyền từ đâu mẹ Thái đều hỏi bác sĩ điều trị của mình xem có hiệu quả không, có tác hại gì không.

Lần nào bác sĩ họ Hồ ấy cũng cười lắc đầu bảo bà ta đừng tin vào những bài thuốc dân gian, nhưng ông ta không ngăn cản bà ta thử, thái độ mập mờ như vậy khiến mẹ Thái mọi lần đều muốn thử.

Về sau chỉ cần có bài thuốc gì, bà ta đều đến hỏi.

Trong lòng bà ta biết bệnh của mình đột nhiên khỏi và sự khác thường trên cơ thể bây giờ đều là tại mộ rắn.

Chỉ cần là người có đầu óc bình thường, để không bị người khác nghi ngờ hay phát hiện, dù muốn đi khám bệnh thì cũng sẽ phải tìm một bác sĩ không biết rõ bệnh tình của mình trước đó.

Với dáng vẻ kỳ lạ của mình hiện tại, thỉnh thoảng bà ta vẫn đi gặp bác sĩ Hồ.

Hôm nay ở bệnh viện, bà ta còn vén áo cho ông ta xem ngực của mình!

Bà ta không hề sợ bác sĩ Hồ biết sự thay đổi của bà ta, thậm chí là càng muốn để bác sĩ Hồ biết.

Nhìn thứ di chuyển dưới xương quai xanh của mẹ Thái, bác sĩ Hồ không hề hoảng sợ mà còn cầm tăm bông lấy chút dịch nhầy từ cơ thể bà ta cho vào ống nghiệm.

Ông ta không thể không biết gì cả!

Sau khi nghe tôi nói, Bạch Lẫm híp mắt: "Bác sĩ Hồ kia có phải tiếp xúc với người sắp chết mỗi ngày không?"

Bác sĩ ở khoa ung bướu đương nhiên thường tiếp xúc với những bệnh nhân hấp hối!

Bạch Lẫm như nghĩ tới điều gì đó, thở dài, nói với tôi: "Chúng ta đi gặp thầy xem tướng kia trước đã, đợi ngày mai xem Mặc Nhiễm có đi tìm bác sĩ Hồ kia không."

Lúc ra ngoài có lẽ trời đã tối, anh không còn ẩn thân nữa.

Tôi lái xe đến thẳng cửa hàng của thầy xem tướng, phát hiện ông ta đã chờ sẵn ở cửa.

Cửa hàng của ông ta là tòa nhà duy nhất trên con phố cổ, rõ ràng đã có chuẩn bị trước khi khi chúng tôi vào trong, ông ta vẫn giải thích cho chúng tôi.

Cả tòa nhà được chỉ đen quấn lấy chằng chịt như một tấm lưới, đầu sợi chỉ không biết đang quấn lấy cái gì nhưng nhìn sắc mặt thận trọng của ông ta thì có vẻ rất lợi hại.

Sau khi đến nơi, ông ta cung kính hành lễ với Bạch Lẫm rồi giới thiệu với tôi.

Tôi lúc này mới biết tổ tiên nhà họ Hứa của ông ta vốn bán thuốc rắn.

Những người bán thuốc rắn thường sẽ nuôi vài con rắn độc rồi biểu diễn trên đường phố, để rắn cắn xong sẽ bôi thuốc ngay cho thuốc có tác dụng, như thế liền có người mua.

Tổ tiên nhà họ Hứa từng nuôi rắn năm bước (1), con rắn năm bước đó đã gắn bó với hai đời nhà họ.

Tuổi thọ của rắn năm bước thường chỉ hơn mười năm nhưng con rắn đó lại sống hơn bốn mươi năm.

Có một ngày, nó đột nhiên báo mộng cho tổ tiên nhà họ Hứa, nói rằng mình sắp chết, cần đến mộ rắn.

Tổ tiên nhà họ Hứa niệm tình cảm bao năm, để nó ra đi.

Cũng chính nhờ nó mà nhà họ Hứa mới biết sự tồn tại của mộ rắn.

Sau này nhà họ Hứa không còn gặp lại con rắn nào có linh tính như con rắn năm bước ấy, vì thế dần từ bỏ việc bán thuốc rắn.

Dựa vào kinh nghiệm vào Nam ra Bắc, gia tộc  bọn họ bắt đầu chuyển sang công việc xem phong thủy, cho đến thời thầy xem tướng bây giờ thì công việc này đã ổn định.

Thầy xem tướng bây giờ cũng nói ông ta không rõ tổ tiên của mình có đúng là họ Hứa hay không, có thể họ "Hứa" chỉ lấy từ điển cố mà thôi.

Kể về tổ tiên xong, ông ta đưa cho tôi rất nhiều loại thuốc tổ tiên để lại, nói rằng sẽ có ích cho hôm sau đến nhà họ Thái.

Tôi nhìn đống chai lọ, đại khái hiểu tại sao ông ta lại kể về gia tộc của mình trước, hẳn là để tôi có lòng tin.

Nhìn thái độ của Bạch Lẫm thì đây hẳn là thật, thế nên tôi tập trung nghe thầy Hứa giới thiệu, nhớ kỹ đâu là thuốc giải độc rắn, đâu là thuốc đuổi rắn.

Đến tận khuya tôi mới học thuộc hết, thầy Hứa kinh ngạc nhìn tôi: "Mấy chục bài thuốc này nhanh như vậy cô đã nhớ hết? Năm đó tôi phải học mất mấy ngày đấy!"

Tôi cũng thấy kỳ lạ, mùi của những vị thuốc này dường như rất quen.

Mỗi khi thầy Hứa mở lọ thuốc nào ra, cảm giác quen thuộc ấy lại càng rõ.

Đến lúc tôi mang đống thuốc đến căn phòng thầy Hứa đã sắp xếp sẵn, nơi này chỉ còn tôi và Bạch Lẫm, tôi không khỏi xấu hổ.

Trước đây mỗi đêm anh đều cùng tôi...

Tôi cất mấy cái lọ kia, nói với Bạch Lẫm: "Ngủ thôi, ngày mai còn..."

"Tôi biết con rắn mà thầy Hứa nói." Bạch Lẫm tựa vào cửa sổ, nghiêm túc nhìn tôi, "Nó khác với những con rắn khác."

Một con rắn được con người nuôi mấy chục năm, còn có thể phối hợp với chủ đi lừa đảo, diễn trò, khẳng định là khác với những con rắn sinh tồn trong tự nhiên.

Bạch Lẫm nói với tôi: "Ánh mắt của nó khác với những con rắn khác. Khi đến mộ rắn, còn lâu nó mới chết, nó chỉ nghĩ rằng mình đã không thể giúp gì cho nhà họ Hứa, lang thang bên ngoài thì chưa chắc đã sống được nên mới muốn đến mộ rắn sớm, muốn xem mọi thứ về loài rắn."

Anh dường như nhớ ra gì đó: "Đó là con rắn bầu bạn với tôi lâu nhất. Tôi kể cho nó nghe những trải nghiệm khác nhau của những con rắn hoang dã, nó kể cho tôi nghe hành trình đồng hành cùng nhà họ Hứa đi khắp nơi. Khi đó tôi đã thức tỉnh ở mộ rắn được mấy ngàn năm, không biết đã đưa tiễn bao nhiêu linh xà, nhưng đó là lần đầu tiên tôi không muốn nhìn một con rắn chết, đó cũng là lần đầu tiên tôi biết làm người khác làm rắn, tôi muốn nó có thể chuyển thế làm người."

Bạch Lẫm nhìn tôi, đôi mắt híp lại, trên gương mặt lộ sự hoài niệm.

Đối diện với ánh mắt của anh, tôi có cảm giác con rắn mà anh nhắc đến chính là tôi.

Nhưng độc của rắn năm bước rất khét tiếng!

Ngay cả ở thời đại này nếu bị nó cắn thì vẫn rất khó chữa.

Dù chuyển thế luân hồi, tôi vẫn khó chấp nhận kiếp trước bản thân là một con rắn độc như vậy.

Nhưng không hiểu sao tôi lại quen thuộc với bài thuốc trị rắn của nhà họ Hứa, điều này khiến tôi không thể không tin Bạch Lẫm.

Tôi chỉ có thể nói: "Tôi đi ngủ trước..."

Nhưng tôi lại sợ anh quấn lấy tôi như trước đây, có chút xấu hổ.

Anh cô đơn dựa vào cửa sổ, không tiếp lời.

Tôi lăn lộn cả một ngày, vừa lên giường liền thiếp đi.

Không biết có phải do nói nhiều không, tôi nằm mơ thấy mình trở về mộ rắn.

Có điều lần này tôi thật sự biến thành một con rắn cùng với một con rắn lớn khác ôm nhau, rít lên như đang nói chuyện.

Mà bên cạnh họ có một quả trứng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt cứ như sẽ chui ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào.

Tôi bừng tỉnh, phát hiện trời đã sáng, Bạch Lẫm ngồi bên mép giường, nhìn tôi một cái rồi đứng dậy: "Thầy Hứa đang đợi, ăn sáng xong rồi khởi hành, chắc chắn Thái Minh Trạch tưởng em sợ hắn, sẽ không dám đến nhà hắn, bây giờ em trực tiếp đến đó sẽ khiến họ trở tay không kịp."

Tôi đoán quả trứng trong mơ đêm qua có liên quan đến Mặc Nhiễm, vì thế kể Bạch Lẫm nghe.

Anh chỉ gật đầu, không nói gì.

Thật ra tôi không có tâm trạng ăn sáng nhưng Bạch Lẫm khăng khăng bắt tôi ăn, tôi chỉ có thể ăn một ít rồi lái xe đi cùng thầy Hứa.

Đến nhà họ Thái, bọn họ đã thay khóa.

Cũng may tổ tiên nhà họ Hứa làm nhiều nghề, việc cạy ổ khóa căn bản không thành vấn đề, chỉ cần đút giấy cói vào là được.

Ngay sau đó, khóa cửa mở.

Tôi không khỏi tặc lưỡi, chẳng trách nghề của nhà họ Hứa có thể truyền từ đời này sang đời khác.

Chúng tôi mở cửa bước vào, căn phòng đầy mùi tanh, rêu xanh mọc phủ khắp những bức tường trắng như tuyết, trong góc có ếch, thằn lằn và giun đất.

Đây nào còn là nhà ở chứ, nó rõ ràng là hang ổ tự cung tự cấp của một con rắn.

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn trước sự thay đổi của căn nhà này thì chợt nghe tiếng "toa toa".

Đó là âm thanh y hệt thời điểm Mặc Nhiễm hút xác rắn trong cơ thể Thái Minh Trạch dưới hầm để xe hôm qua.

Tôi nhìn Bạch Lẫm, anh gật đầu, bảo tôi vào trong.

Tôi lúc này mới có can đảm đi về phía phòng ngủ chính, tay cầm một lọ thuốc đuổi rắn của nhà họ Hứa.

Kết quả vừa đến cửa, mới nhìn một cái tôi liền rùng mình vì sợ.

Cả ba người nhà họ Thái đều trần như nhộng nằm trên giường, họ không còn hình hài của con người nữa, cơ thể co giật vì lũ rắn chui từ bên trong ra.

Mặc Nhiễm nằm giữa họ, há miệng ăn xác rắn trên người bố Thái.

Xác rắn bị kéo ra, bị cơn đau kích thích, bố Thái uốn éo hai cái, chuẩn bị tỉnh dậy, Mặc Nhiễm liền cầm đồ giật điện chích vào người ông ta.

Dòng điện vào người, bố Thái lập tức hôn mê bất tỉnh, đám rắn bị kéo ra ngoài ngày càng nhiều.

Chúng như chặn điện lươn đồng, vừa bị chích điện liền chui ra, tiện cho cô ta ăn.

Cô ta hút từng ngụm, dường như nhận ra sự hiện diện của chúng tôi, cô ta vừa nuốt vừa quay đầu.

Đôi mắt cô ta lóe sáng, miệng ngậm nửa con rắn còn cái đuôi thò bên ngoài vặn vẹo, tôi sợ đến mức không dám thở, thầy Hứa quát: "Rải thuốc!"

Tôi vội cùng ông ấy ném đống thuốc về phía Mặc Nhiễm.

"Tô Kha!" Cô ta nuốt con rắn vào miệng, hoàn toàn phớt lờ thuốc đuổi rắn, lao về phía tôi.

Thấy cô ta tấn công, Bạch Lẫm duỗi tay kéo tôi và thầy Hứa tránh đi, sau đó trầm giọng: "Mặc Nhiễm, cô xem đây là thứ gì!"

Mặc Nhiễm vốn đang lao về phía tôi lập tức nheo mắt, nhìn chằm chằm Bạch Lẫm, cười nhạo: "Anh thế mà đem nó ra?"

Bạch Lẫm cười một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi, chớp mắt đã biến mất.

Mặc Nhiễm do dự nhìn tôi, ánh mắt hướng về phía bụng tôi, nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng, vội đuổi theo Bạch Lẫm.

Khi Bạch Lẫm nói anh sẽ dụ Mặc Nhiễm đi, tôi đã mơ hồ đoán anh có thứ mà Mặc Nhiễm vô cùng quan tâm.

Nhưng đưa ba người nhà họ Thái đi mới là chuyện quan trọng.

Bọn họ dù đang ngất xỉu trên giường, không cần chúng tôi làm gì nhưng không chỉ trần như nhộng, trên người họ toàn xác rắn, thật sự rất đáng sợ.

Ngay cả thầy Hứa có tổ tiên chuyên bán thuốc rắn cũng e ngại.

Cuối cùng, vẫn là tôi đi lấy mấy tấm khăn trải giường ở phòng bên cạnh, quấn lấy ba người họ.

Để tránh họ tỉnh lại giữa chừng, thầy Hứa còn hạ thêm thuốc mê.

Khi tôi và thầy Hứa kéo hai cái bọc lớn vào thang máy, mọi người đều tò mò nhìn.

Nhờ phúc của mẹ Thái mà ngay cả con chó trong khu chung cư cũng biết tôi bị gia đình bọn họ đuổi ra khỏi nhà.

Một bác gái thương cảm nhìn tôi: "Đến dọn đồ đi à?"

Tôi miễn cưỡng nở nụ cười: "Vâng."

Xuống tầng một, tôi và thầy Hứa kéo ba người họ ra khỏi thang máy.

Tôi nghe bác gái kia nói với cô lao công: "Con dâu không chịu sinh con để lấy nhau thai làm thuốc cho bà Thái nên bị nhà họ ép ly hôn, bây giờ phải lén đến thu dọn đồ đạc, đúng là đáng thương!"

Tôi nghe mà sửng sốt.

Hóa ra ngay từ đầu mẹ Thái muốn tôi sinh con chỉ vì bà ta muốn dùng nhau thai của đứa bé làm thuốc.

Khi đó bà ta có nói dùng nhau thai của người cùng huyết thống có hiệu quả hơn trong việc chữa bệnh.

May mà lúc đó tôi không  hiểu.

(1) Rắn năm bước (五步蛇) có thân hình mập mạp, đầu to hình tam giác; đầu mõm dài và nhọn, lưng màu nâu sẫm hoặc nâu vàng, giữa lưng có một đốm hình vuông lớn, đuôi ngắn và mảnh, và các vảy ở cuối phẳng và nhọn. Con đực đuôi dài hơn, gốc đuôi dày hơn và thuôn dần về phía sau; con cái đuôi ngắn hơn và đột ngột thuôn nhọn về phía sau. Vì chóp mũi hình tam giác, giống lưỡi cày, thân giống rắn lục nên được đặt tên như vậy. Rắn năm bước là một loài rắn cực độc chỉ có ở Trung Quốc, phân bố ở Hồ Bắc, Hồ Nam, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, Đài Loan, An Huy, Chiết Giang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro