7.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tôi cúp máy, mẹ gửi cho tôi mấy bức ảnh chụp màn hình.

Những tấm ảnh chụp màn hình này đều là hình ảnh và văn bản lấy từ nhóm bạn bè gia đình ba người của Thái Minh Trạch.

Một là giấy ly hôn của tôi và Thái Minh Trạch, hai là biên bản kiểm tra sức khỏe gần đây của mẹ hắn, ba là giấy tờ nhà và hai tấm ảnh chụp của Thái Minh Trạch.

Lời văn kèm theo vẫn là mẹ chồng ốm đau triền miên con dâu không hiếu thuận, may mà ông trời có mắt cho bà ta khỏi bệnh, tôi sẽ chịu quả báo, sau đó là khoe con trai bà ta có thu nhập cao, ngoại hình đẹp, có nhà có xe, đã ly hôn và không có con, bố mẹ đều khỏe mạnh.

Nóng vội đến thế à?

Tôi xem mà buồn cười, bảo mẹ đừng lo.

Bây giờ đã lấy giấy tờ ly hôn, tôi phải đến nhà họ Thái thu dọn đồ đạc.

Có chuyện mộ rắn trước đó, tôi không dám đi một mình.

Để bố mẹ đi theo, tôi lại sợ xảy ra tranh chấp không đáng có.

Tôi hẹn một vài đồng nghiệp thân thiết, cả nam lẫn nữ, cùng đi dọn đồ.

Khi chúng tôi đến nhà họ Thái, Thái Minh Trạch và nhà họ đã đổi mật mã khóa, may mà tôi có mang theo chìa.

Nhà họ đang nấu ăn, trong nhà mùi tanh nồng nặc.

Một gia đình ba người đang ở trong bếp, mỗi người tay cầm một con ếch, trên bếp là nửa túi ếch, ít nhất cũng phải chục cân.

Nhiều ếch như vậy, bọn họ định cùng uống rượu để mừng ly hôn hả?

Mẹ của Thái Minh Trạch há to miệng như muốn nuốt chửng con ếch trong tay.

Thấy tôi đột nhiên xuất hiện, cả ba đều quay lại nhìn tôi chằm chằm.

Khi chuyển động, hình như con ngươi hơi co rút lại, có một tia sáng chiếu vào, khá đáng sợ.

Tôi liếc nhìn mấy con ếch trong túi, không có hứng thú tiếp tục vãi vã với họ, định về phòng: "Tôi đến dọn đồ."

Ngay khi tôi qua đi, có một đồng nghiệp nữ đột nhiên kêu lên, kinh hãi nhìn mẹ của Thái Minh Trạch.

Tôi vội quay lại thì thấy mẹ của Thái Minh Trạch đang ngẩng cao cổ, phồng má như thể đang nuốt gì đó.

Con ếch bà ta cầm đã biến mất.

Đồng nghiệp kia mím môi, có vẻ cực kỳ khó chịu.

Tôi nghĩ đến những điều kỳ lạ xảy ra với bà ta cùng Bản thảo cương mục (1) mà bà ta nói, bà ta từng bảo ăn nòng nọc sống thanh nhiệt giải độc, còn bảo tôi đi tìm nòng nọc cho bà ta ăn.

(1) Bản thảo cương mục (本草纲目) là sách thảo dược nổi tiếng của Trung Quốc do Lý Thời Trân thời Minh biên soạn, gồm 52 quyển.

Không lẽ bà ta nuốt sống con ếch kia?

Chẳng lẽ phương thuốc cổ truyền kia thật sự có tác dụng?

Bây giờ bà ta hết bệnh rồi nên chuyển từ ăn nòng nọc sống sang ăn ếch?

"Không phải đi dọn đồ sao? Còn không mau đi!" Thái Minh Trạch vội đi ra, đóng cửa phòng bếp, nói xong còn trừng mắt nhìn đồng nghiệp nữ kia.

Thấy đồng nghiệp nữ kia quá hoảng sợ, tôi bảo hai đồng nghiệp nữ ra ngoài trước, để hai đồng nghiệp nam ở lại, còn mình về phòng lấy đồ.

Vừa mở cửa, một mùi lạ lập tức xông ra, quần áo của tôi đều bị chất đống ở sau cửa.

Mà nguồn gốc của mùi tanh chính là từ tấm khăn trải giường màu hoa oải hương mà tôi và Thái Minh Trạch cùng chọn. Trên đó có chỗ dính nhớp như nhầy ếch, cũng giống một kiểu chất bôi trơn.

Thậm chí ngay cả rèm cửa cũng dính đầy những chất lỏng không xác định này!

Nơi này rõ ràng đã trải qua một cuộc đại chiến điên cuồng không thể diễn tả!

Tôi liếc nhìn Thái Minh Trạch, lòng rét run.

Nhưng thầm nghĩ đã ly hôn rồi, cộng thêm chuyện ở mộ rắn, tôi thật sự không muốn có bất kỳ liên quan gì với hắn nữa.

Tôi cố nén cảm giác buồn nôn do mùi tanh kia gây ra, cuộn đống quần áo bị ném trong một góc lại, nhờ đồng nghiệp nam mang ra ngoài giúp.

Tôi định mở tủ quần áo, lấy hết đồ dùng cá nhân, kẻo hắn lại dẫn phụ nữ khác về, làm bẩn đồ của tôi.

Nhưng tôi còn chưa đưa tay chạm vào tủ quần áo, Thái Minh Trạch đã quát: "Không được nhúc nhích!"

Sau đó hắn xông tới, ấn mạnh vào cửa tủ quần áo, lạnh giọng: "Đồ của cô đều ở dưới đất đấy!"

Trông hắn rất căng thẳng, toàn thân cứng đờ, trừng mắt nhìn tôi.

Ở khoảng cách gần, mùi hôi trên người hắn xộc thẳng vào mũi khiến người ta cảm thấy buồn nôn!

Nghĩ đến dấu vết trên khăn trải giường, tôi không khỏi liếc nhìn cửa tủ quần áo, chẳng lẽ người phụ nữ đó đang trốn bên trong?

Nhưng tới cùng đồng nghiệp, tôi không muốn làm quá mọi chuyện, chỉ nói: "Giúp tôi lấy đồ trong hai ngăn kéo ra, tôi ở bên ngoài chờ anh."

Dứt lời, tôi xoay người đi đến bàn trang điểm, dọn hết đồ đi.

Lúc đi ngang qua phòng bếp, tôi thấy bố mẹ Thái Minh Trạch đứng trong góc như đang cắn nuốt gì đó.

Bố Thái một tay cầm túi, tay còn lại thò vào bắt ếch.

Mắt của mẹ Thái như có ở sau lưng, quay đầu trừng mắt nhìn tôi.

Lúc bà ta quay đầu, chân ếch duỗi ra ở khóe miệng đột nhiên bị cái lưỡi chẻ đỏ như máu cuốn vào.

Tim tôi đập thình thịch, khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt của mẹ Thái, tôi có cảm giác bà ta sắp biến thành một con rắn.

Đêm đó ở mộ rắn, khi tôi ngủ với xà tiên, gia đình họ đã làm gì?

Mẹ Thái đã khỏi bệnh rồi, sao cả nhà họ lại thành thế này?

Rồi tôi cũng sẽ trở nên như vậy sao?

Ba người nhà họ Thái quá kỳ lạ, tôi không dám ở lâu, vội xách đồ ra ngoài.

Ngoài cửa, bốn đồng nghiệp đi cùng đều đang xì xào bàn tán.

Đồng nghiệp nữ tận mắt thấy mẹ Thái nuốt chửng con ếch dùng ánh mắt thương cảm nhìn tôi: "Chị Tô, ngày xưa chị kể mẹ chồng chị ăn nòng nọc sống với nhau thai để chữa bệnh, em còn không tin. Khi nãy em thấy bà ta ăn ếch sống, bộ dáng đó..."

Có lẽ cô ấy vẫn cảm thấy buồn nôn khi nhớ lại.

Nam đồng nghiệp ở cạnh tuy có hơi sợ hãi nhưng vẫn an ủi: "Con người ta khi đã tuyệt vọng thì cái gì cũng muốn thử, chỉ cần sống là được, đừng nói là ếch sống, ăn phân cũng dám mà. Phân người cũng có thể làm thuốc, còn có ngũ linh chi (1) là phân của sóc bay, huống chi là ếch..."

(1) Ngũ linh chi (五灵脂) là vị thuốc lấy từ phân của một loài sóc bay, có vị đắng, tính ôn, có tác dụng ức chế sự sinh trưởng của vi khuẩn lao, tác dụng ức chế nhiều loại nấm gây bệnh ngoài da, làm giảm co thắt cơ trơn.

"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!" Đồng nghiệp nữ kia suýt nôn mửa.

Đúng lúc Thái Minh Trạch cầm một cái túi rác màu đen đi ra, ném thẳng xuống đất rồi đóng sầm cửa lại.

Khi hắn đóng cửa, tay hắn tì lên cánh cửa đỏ sẫm nhìn y hệt cánh tay trắng bệch của mẹ hắn, thậm chí dưới móng tay còn có tơ máu đang vặn vẹo.

Hai đồng nghiệp nữ giúp tôi thu dọn đồ đạc nhìn tôi: "Chị Tô, trước đây chị thích hắn ở điểm nào vậy? Sao lại bước vào nấm mồ hôn nhân này thế!"

"Nấm mồ mà, đương nhiên là chưa thấy quan tài thì chưa từ bỏ ý định." Tôi cuộn quần áo lại, trực tiếp vào thang máy, nhà họ Thái này tôi không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa.

Trên đường về, nhóm đồng nghiệp thảo luận về những bài thuốc dân gian hay những cấm kỵ trong sinh lão bệnh tử.

Trong lúc đó tôi nhân cơ hội hỏi xem có truyền thuyết nào về ngôi mộ rắn hay không.

Quả thật có một đồng nghiệp nam nói cậu ta từng nghe về mộ rắn, nhưng đó cũng như rắn mào gà, chỉ là lời đồn.

Giống như mộ voi thì phải đầy ngà voi, mộ cá voi thì chắc chắn có Long Tiên Hương hay những báu vật khác.

Mấy linh thú này nếu thật sự có phần mộ riêng thì chắc chắn có từ trường đặc biệt, rất bí mật, chỉ có đồng loại sắp chết mới cảm nhận được, con người không thể nào biết đến.

Thử nghĩ xem, nếu có một ngôi mộ rắn thì nó phải tồn tại hàng vạn, chục vạn, thậm chí là triệu năm, trong đó chắc chắn sẽ có rất nhiều xương rắn, thần kỳ và đồ sộ biết bao!

Nếu có mộ rắn, vậy nhất định sẽ chứa rất nhiều đan dược của trời đất cũng khoáng sản bảo vật.

Đồng nghiệp nam càng nói càng hăng say, chủ đề tiếp theo chuyển sang chuyện săn kho báu và làm giàu.

Khi chuyển đồ đạc đến nhà tôi, bố mẹ tôi cố giữ thể diện, cảm ơn họ rồi tiễn họ đi trước, sau đó đưa di động cho tôi xem.

Tôi thấy nhà họ Thái đăng ảnh tôi và các đồng nghiệp rời khỏi nhà họ Thái với khuôn mặt tái mét, quần áo xộc xệch, tay cầm túi rác.

Dòng tâm trạng đăng kèm là mấy câu thâm ý khiến người ta không thể không nghĩ tôi như bị nhà họ Thái đuổi đi.

Bố mẹ tôi nổi giận muốn đi đính chính.

Nghĩ đến sự quái gở của nhà họ Thái, tôi vội bảo bố mẹ đừng quan tâm.

Thời đại này có quá nhiều vụ án giết chồng giết vợ, tôi bây giờ thành công thoát khỏi cuộc hôn nhân thất bại đã là không tệ.

Mẹ tôi cười khẩy: "Không lẽ mẹ phải cảm ơn họ đã không đuổi cùng giết tận con hả!"

Tôi mang đồ vào phòng, định dọn dẹp.

Kết quả mở túi rác đen ra mới thấy bên trong hoàn toàn không phải nội y của tôi mà là vỏ rắn.

Tôi sợ đến mức lập tức cột chặt túi rác lại, không dám nói với bố mẹ, trực tiếp xuống lầu ném đi.

Thậm chí quần áo và mỹ phẩm mang từ nhà họ Thái về tôi không dám dùng nữa, đem đi bỏ hết.

Lỡ như Thái Minh Trạch thêm gì đó vào trong, thế thì mất nhiều hơn được.

Sau khi xử lý những thứ này, tôi cố không cho bản thân nghĩ đến sự kỳ lạ của nhà họ Thái.

Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy xà tiên trong mộ rắn, có lẽ lần hoan ái đó quá kích thích nên tôi cứ gặp mộng xuân.

Xà tiên trong mơ luôn quấn lấy tôi, tôi thế mà không hề chống cự, ngược lại còn vui vẻ đón ý hùa theo nó.

Khi tỉnh lại, quần áo luôn ướt sũng và có mùi tanh nồng nặc.

Thậm chí, trên người đôi khi còn có vết trầy xước.

Trải qua nhiều lần, tôi nghi ngờ đó không phải giấc mơ.

Xà tiên kỳ lạ kia có lẽ đã theo tôi ra ngoài, có ngay bên cạnh tôi, hằng đêm còn cùng tôi...

Nghĩ đến việc bản thân có thể đang dây dưa với một con rắn, tôi đâm ra sợ hãi, cố tìm mọi cách để thoát thân.

Nhưng trước khi ngủ dù có uống bao nhiêu trà hay cà phê, cuối cùng tôi đều ngủ quên và lại có những giấc mơ tình ái đó.

Xà tiên trong mơ còn hung ác hơn trước.

Đôi lúc tôi mơ thấy bản thân quay lại mộ rắn, cùng xà tiên kia dây dưa cùng nhau, dục tiên dục tử.

Ngay cả khi tôi khóa chặt cửa sổ và cửa ra vào, làm theo cách trên mạng rắc bột mì lên khe cửa và đầu giường, nhưng đến sáng hôm sau khi tôi tỉnh lại, trải qua mộng xuân, không còn dấu vết của bột mì nữa.

Tôi không biết ký ức về cuộc hoan ái cấm kỵ kia khắc sâu trong tâm trí thế nào hay xà tiên kia thật sự tồn tại, mộng xuân cứ diễn ra hằng đêm.

Quấn quít trong mơ, ra ngoài hư ảo.

Như ảo mộng, không biết thật giả.

Tôi không đủ can đảm để quay lại mộ rắn để tìm hiểu.

Hơn nữa việc này dường như không hề có hại cho tôi, ngược lại còn có chỗ tốt.

Đầu tiên là vì tôi bị "đuổi" ra khỏi nhà họ Thái, Thái Minh Trạch liên tục chụp ảnh hẹn hò, mỗi lần nhìn tôi họ hàng bạn bè đều tỏ vẻ thương cảm.

Có lẽ do không cần ngày đêm chăm sóc mẹ Thái ốm yếu, cũng không cần lo lắng về những bài thuốc dân gian kỳ dị, bản thân có thể chuyên tâm vào sự nghiệp, chỉ trong vòng nửa tháng, tôi đã trúng hai dự án bị trì hoãn hơn nửa năm vì nhiều lý do, công ty thăng chức cho tôi, ngay cả quyền hạn cũng được nới lỏng rất nhiều.

Còn nữa, lúc đợi xe buýt ở dưới công ty, một tờ vé số từ trạm xổ số gần đó đột nhiên bay đến chân tôi.

Tôi chưa từng tin vào mấy thứ như vé số.

Lúc đầu tôi không muốn nhặt, nhưng tờ vé số ấy lại bị gió thổi bay, một góc mắc vào giày của tôi khiến tôi không thể không cúi người nhặt lên.

Đúng lúc xe đến, tôi chỉ có thể cầm lên xe.

Ở trên xe tôi thoáng nhìn, là tờ vé số chưa xổ, vì thế tôi nhét vào túi, đem về nhà cho bố.

Bố tôi có thói quen mua vé số.

Kết quả là đã trúng!

Khi đó bố mẹ tôi rất phấn khởi, nói rằng tôi vừa ly hôn tránh xa tra nam, vận may liền tới.

Tiền trúng thưởng rất lớn, cộng thêm công việc gần đây quá thuận lợi khiến tôi cảm thấy không được chân thật.

Tôi phải tốn hết nước bọt, nói rằng khi trúng vé số sẽ có rất nhiều người tới vay tiền, thế nên bố mẹ tôi mới từ bỏ suy nghĩ khoe tôi trúng thưởng lớn.

Nhân lúc bố mẹ đi lĩnh tiền, tôi đến tìm một thầy tướng số nổi tiếng hỏi về chuyện liên quan tới mộ rắn.

Nghe nói tôi đã đến mộ rắn, thầy tướng số kia lập tức trở nên hưng phấn

Đầu tiên ông ta an ủi tôi, bảo tôi không cần sợ.

Rắn chủ tài chủ dục, tôi vào mộ rắn, dây dưa với xà tiên bảo vệ nơi đó, con đường làm giàu thuận được xuôi gió là chuyện bình thường.

Hơn nữa rắn có ân báo ân, có thù báo thù, ân oán rõ ràng.

Nếu tôi đã được tài lộc thì có nghĩa xà tiên kia đang bảo vệ tôi, sẽ không làm hại tôi.

Sau đó ông ta bảo tôi nói tỉ mỉ làm sao tìm được mộ rắn, ở đâu...

Nói xong, yết hầu ông ta như bị mắc đờm đặc, cứ phát ra tiếng tanh tách.

Ông ta kinh hãi nhìn tôi, ngay sau đó quỳ xuống, liên tục dập đầu.

Nhưng mới dập đầu hai cái, trán đã rỉ máu.

Ông ta nói không nên lời, cứ dập đầu giống như đang khẩn cầu, cũng như đang sợ hãi gì đó.

Tôi nhớ tới người dẫn đường, ông ta cũng như vậy.

Nghĩa là xà tiên kia thật sự luôn đi theo tôi?

Toàn thân tôi cứng đờ, thử quay đầu nhìn lại.

Vẫn không có gì.

Nghĩ đến lời thầy xem tướng này nói xà tiên kia sẽ không hại tôi, tôi thử nói với anh: "Tôi biết anh không hại tôi, anh hãy tha cho ông ta đi."

Lúc đầu thầy xem tướng này không có gì bất thường cả, nhưng khi hỏi đến vị trí cụ thể của ngôi mộ rắn, ông ta liền biến thành thế này.

Cũng như mộ voi, mộ cá voi, mộ rắn là cấm địa không ai hay biết.

Nhưng tại sao Thái Minh Trạch lại biết về mộ rắn, còn tìm được nó một cách chính xác?

Tôi vừa dứt lời, ông thầy xem tướng kia lập tức dừng lại, thở phào nhẹ nhõm.

Ông ta lau đi vết máu đang nhỏ giọt trên trán, nói: "Cảm ơn cô. Xà tiên sẽ bảo vệ cô, cô cứ yên tâm. Còn những người khác, được bao nhiêu thì sẽ mất bấy nhiêu, cô không cần lo lắng."

Nếu tôi đã không sao, vậy người "được bao nhiêu thì mất bấy nhiêu" chẳng lẽ là nhà họ Thái?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro