6.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đường của gia tộc sau trăm năm, trải qua bao nhiêu mưa gió bão bùng cần được sửa lại.

Quy định của gia tộc là khi hạ xà chính, trinh nữ trưởng thành phải đứng dưới đón thanh xà.

Vì vậy mẹ gọi điện hỏi tôi có còn là trinh nữ hay không.

Lúc nghe điện thoại, tôi thật sự bị choáng

Không nghĩ thời đại này rồi vẫn có người hỏi thẳng mình còn trinh hay không.

Nâng xà nhà là việc cần phải chú ý nhất, dù là xà trên hay dưới đều nên để đàn ông trong gia tộc tham gia.

Tại sao cái xà chính của từ đường lại để trinh nữ khiêng?

Tôi không khỏi nghi ngờ mẹ mình cố tình dùng cách này để kiểm tra lối sống của tôi.

Tôi vốn định trả lời qua loa cho qua chuyện.

Nhưng bố tôi nhất quyết bắt tôi về, nói khiêng xà là chuyện lớn trong gia tộc, bây giờ trong gia tộc không tìm được trinh nữ phù hợp, nếu tôi lừa ông ấy, sau này ông ấy sẽ coi như không có đứa con như tôi.

Bố tôi rất quan trọng dòng họ, bình thường ngay cả uống chai bia ông ấy cũng không nỡ nhưng lại chịu quyên góp rất nhiều tiền để cúng điếu.

Trước giọng điệu cứng rắn của ông ấy, tôi chỉ có thể đồng ý về nhà.

Hôm về nhà, bố mẹ lập tức dẫn tôi đến từ đường điểm thủ cung sa, kiểm tra xem tôi có còn trinh hay không.

Tôi sợ đến mức suýt bỏ chạy, thứ thủ cung sa kia vừa nghe là đã biết không đáng tin, lỡ như không có tác dụng, chẳng lẽ tôi không còn là trinh nữ à?

Nhưng bố đã nắm lấy mái tóc đuôi ngựa của tôi, kéo tôi đi về phía từ đường.

Lúc chúng tôi tới, trong từ đường có rất nhiều bận rộn.

Có mấy thím nhìn đông nhìn tây, chỉ chỗ này, trỏ chỗ kia.

Từ đường này đã tồn tại mấy trăm năm, cứ một trăm tám mươi năm sẽ tu sửa một lần, bảo tồn rất lớn.

Nghe nói khi mới lập từ đường, gia tộc liền trở nên thịnh vượng, sinh ra rất nhiều nhân vật lớn.

Nghe đồn trong từ đường cất giấu vô số bảo bối.

Mấy bà thím này nói là đến hỗ trợ, thật ra là đến săn lùng đồ có giá trị.

Thấy bố mẹ dắt tôi tới, biết tôi đến điểm thủ cung sa, nghiệm chứng bản thân, bọn họ đều cười hì hì, còn nói lúc tôi đi hai chân khép chặt, vừa nhìn là biết còn trinh, không ngờ có người hơn hai mươi tuổi rồi vẫn giữ trinh tiết, không biết có phải có vấn đề hay không.

Đúng lúc bố tôi vào trong hỏi thăm, bảo muốn điểm thủ cung sa phải đi bắt thạch sùng, để tôi chờ ở bên xem tòa từ đường mấy trăm năm nay.

Tôi thật sự không chịu nổi mồm miệng của mấy bà thím kia liền đi dạo xung quanh.

Lúc ra sân sau, tôi thấy một đám trẻ đang tụ tập cười khúc khích, đang định hỏi chúng làm gì thì có một đứa bé khoảng ba bốn tuổi đang ôm một con rắn to bằng ngón tay cái thắt lại như thắt nút dây thừng, còn cười ha ha.

Mấy đứa trẻ xem trò vui xung quanh không to gan như vậy, có đứa cầm cành cây chọc chọc, có đứa ném đồ chơi nhựa vào người con rắn.

Mà con rắn kia cũng lạ, nó rõ ràng còn sống nhưng lại không chịu bỏ trốn, thậm chí còn ngậm chặt miệng không dám cắn người.

Ngày xưa bà nội có kể muốn tu thành chính quả phải vượt qua đồng quan, thế nên người ta thường thấy trẻ con ôm rắn rết, bò cạp hay những con vật có độc, dù bọn trẻ có chơi đùa thế nào, chúng chỉ cần không cắn lại là sẽ qua được cửa ải này.

Nếu vượt qua, chúng sẽ thành tiên.

Còn nếu không may bị trẻ con đùa chết thì đó là số mệnh của chúng.

Thấy đứa bé kia quấn con rắn lại rồi ném mạnh xuống đất, trông rất đáng thương, tôi ho một tiếng, nói với chúng: "Bố mẹ mấy đứa không dạy mấy đứa không được đánh chết rắn nhà, phải thả nó đi sao? Rắn ở từ đường này càng không thể động vào, nó là tiểu long bảo vệ gia tộc. Nếu để bố mẹ các em biết các em đánh chết con rắn nhà này, các em cứ chờ bị ăn đòn đi."

Trẻ con trong thôn ai nấy đều rất nghịch, hơn nữa gần đây đang tu sửa từ đường, cho nên những câu nói cổ quái được truyền miệng rất nhiều, bọn chúng cũng sợ bị người lớn biết.

Trước khi đi đứa bé kia còn hét với tôi một tiếng rồi ném con rắn về phía tôi.

Tôi nhìn con rắn bay trên không trung thì giật mình, may mà nó rơi xuống dưới chân, nếu không tôi đã sợ chết khiếp.

Tôi mắng bọn trẻ một tiếng, bọn chúng còn lè lưỡi làm mặt quỷ, bỏ chạy như ong vỡ tổ.

Nhìn con rắn đang hấp hối dưới đất, chân tôi cũng bủn rủn.

Nhưng đám nhỏ kia đúng là vô pháp vô thiên, con rắn đã như vậy còn rơi vào tay chúng không bị đùa chết thì cũng bị mang đi hầm nhừ.

Tôi nhặt một cành cây lên, lẩm bẩm bảo nó đừng cắn mình, hất nó vào ruộng lúa ngoài hàng rào, sau đó sợ hãi lùi lại, bỏ chạy không dám quay đầu.

Sân sau có rắn, tôi không dám tiếp tục ở đây nữa.

Ở sân trước, mấy bà thím lại đang thảo luận xem tôi còn trinh hay không, tôi chỉ đành đến ngồi bên giếng cổ, nghịch điện thoại.

Mới vuốt vuốt hai cái, tôi bỗng nghe thấy giọng của một người đàn ông: "Đừng điểm thủ cung sa, đừng khiêng xà, nếu thật sự không thoát được thì ăn nhiều lòng đỏ trứng vào."

Tôi sửng sốt, quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông trong bộ đồ cổ trang bẩn thỉu chật vật nhìn mình.

Anh lần nữa nhấn mạnh: "Đừng khiêng xà!"

Tuy trông anh rất đẹp trai nhưng chắc anh không phải người trong gia tộc.

Tôi không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ anh là blogger đến từ đường quay video à?

Tôi đang định hỏi tại sao không được khiêng xà thì mẹ tôi ở phía trước gọi: "Thân Nguyệt, nhanh lên, xong rồi!"

Tôi miễn cưỡng đáp một tiếng, lần nữa quay đầu, người đàn ông kia đã biến mất.

Tôi đi theo bố mẹ về từ đường, lúc này trưởng thôn và mấy già làng đang ngồi vây quanh một cái bàn.

Trên bàn có một cái bình gốm, mấy già làng nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó lật xem cuốn gia phả, tìm tử vi của tôi.

Tộc trưởng bấm ngón tay, tính đi tính lại rồi viết ra, cùng mọi người thảo luận.

Trưởng thôn xấu hổ ho một tiếng, nhìn bố mẹ tôi, xác nhận lại xem tôi có còn trinh hay không, nói chuyện này liên quan đến phong thủy của từ đường và gia tộc.

Tôi ngượng đến mức muốn chui xuống đất, nhưng bố mẹ tôi vẫn cứ khăng khăng tôi là trinh nữ, bảo tôi từ nhỏ đã là mọt sách, sao có thể qua lại với bạn bè.

"Thế thì điểm thủ cung sa trước đi, chờ sáng mai kiểm tra, nếu đúng như vậy thì để con bé nhận xà." Trưởng thôn mở nắp bình gốm ở trên bàn ra.

Bên trong rõ ràng là một con thằn lằn nhưng lại không quá giống, chắc là thạch sùng trong truyền thuyết.

Tôi không ngờ gia tộc thật sự có thứ này, bỗng nghe một tiếng "bốp".

Tộc trưởng ném thạch sùng vào bát đá, nện mạnh hai cái, con thạch sùng lập tức bị đập thành hai mảnh.

Cái đuôi nhỏ xíu thò ra khỏi bát, vẫn còn quay tít vì đau.

Tôi theo bản năng muốn chống cự, nhưng mẹ đã giữ chặt tôi, bố tôi cũng trừng mắt, ý bảo nếu tôi muốn bỏ trốn, trở về ông ấy sẽ đánh chết tôi.

Tộc trưởng lại bỏ thêm cái gì đó vào bát đá, cuối cùng dùng ngọn cỏ thấm ít chất lỏng, ra hiệu bảo tôi đi qua.

Mẹ tôi lập tức kéo tôi, ấn tay tôi lên bàn.

Máu thịt của thạch sùng trộn lẫn với chu sa còn đỏ và đặc hơn những gì trên TV chiếu, lúc nhỏ xuống tay còn lạnh lạnh, cứ như một hạt băng, nhưng vừa ngấm xuống liền nổi lên như một nốt sa.

Cảm giác lạnh thấu xương khiến người ta vô cùng khó chịu.

Tộc trưởng nhìn nhìn, trên gương mặt âm trầm cuối cùng cũng nở nụ cười.

Ông ta nói với bố tôi: "Vậy thì ngày mai nhận xà, Thân Nguyệt nhà ông tẩy uế xà nhà bảy ngày trở lên, chuyện tu sửa từ đường sẽ do ông và nhà ông tiếp quản."

Mãi đến khi ra khỏi từ đường, tôi mới biết tộc trưởng đã nói công việc tu sửa từ đường sẽ thuộc về người dâng ra cô gái đồng tinh.

Ai cũng biết tu sửa từ đường là công việc béo bở.

Nhưng tôi không ngờ để nhận việc này, biết tôi kháng cự, bố tôi vẫn gọi tôi về, còn gạt tôi.

Tôi hỏi ông ấy nhận xà liệu có gây ra ảnh hưởng gì không, ví dụ như có gặp xui xẻo, hoặc là cả đời phải giữ thủ cung sa trên cánh tay hay không.

Nếu không sao chỉ dựa vào việc tính tử vi, điểm thủ cung sa đã có được công việc béo bở này?

Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế!

Kết quả tôi mới hỏi hai câu, bố tôi liền nổi dụng, bảo tôi tương lai cũng phải kết hôn, ít nhất phải làm gì đó cho gia đình, chỉ bảo khiêng xà thôi cũng không chịu, thậm chí còn nói tôi mới đi học xa nhà mấy năm đã khinh thường gia tộc, chỉ quan tâm tới lợi ích của bản thân, anh trai tôi không có tiền cũng không có nghề nghiệp, bị người trong thôn khinh thường, tôi cũng không muốn giúp anh. Bố còn bảo lần này tu sửa từ đường xong, tiền và danh vọng kiếm được chắc chắn sẽ nhiều hơn những gì tôi đang có.

Đêm ấy, gia đình tôi tan rã trong không vui, mẹ tôi không thèm nấu cơm, còn mắng tôi không biết gia đình cực khổ, muốn tôi giúp đỡ gia đình một chút tôi cũng không chịu.

Tôi thật sự có cảm giác lần này không nên trở về, đi rửa mặt xong còn phải tự trải chăn.

Đang ngủ mơ mơ màng màng, tôi bỗng thấy lạnh sống lưng, quay đầu thì thấy có một con rắn to bằng ngón tay cái cuộn tròn nằm cạnh gối.

Con rắn ấy đung đưa cái đầu, mắt nhìn tôi chằm chằm.

Tôi sợ tới mức toàn thân lạnh toát, tóc gáy dựng đứng.

Kết quả con rắn ấy lại nói: "Không được khiêng xà! Bị điểm thủ cung sa thì phải ăn lòng đỏ trứng! Ăn lòng đỏ trứng..."

Sau đó nó nhe răng, phun thứ gì đó về phía tôi.

Tôi sợ hãi kêu lên, ngồi bật dậy mới phát hiện bản thân chỉ nằm mơ, bên cạnh không hề có rắn.

Nhưng câu nói "ăn lòng đỏ trứng" cứ văng vẳng bên tai.

Người đàn ông gặp bên giếng buổi sáng cũng nói như vậy.

Tôi sợ đến mức không ngủ được, vội lên mạng tìm kiếm thông tin về lòng đỏ trứng.

Kết quả tra tới tra lui vẫn không tra ra lý do, chỉ biết những người tập thể hình chỉ ăn lòng trắng, không ăn lòng đỏ.

Tôi lại thiếp đi, sáng sớm thức dậy, định kiếm hai quả trứng chim ăn, thầm nghĩ giấc mơ kỳ lạ kia chắc chắn phải có nguyên nhân, thà tin còn hơn không.

Nhưng chưa kịp nấu chín, tôi đã bị bố mẹ kéo đến từ đường kiểm tra thủ cung sa, nói sau khi xác định xong có thể khiêng xà.

Khi đi ngang qua nhà trưởng thôn, đứa cháu gái Thân Mai mới thi đậu đại học của ông ta đang bưng một chén lòng đỏ trứng lớn, cãi vã với mẹ mình, nói tại sao cứ bắt cô ấy ăn lòng đỏ trứng, cô đã đã nghẹn đến mức không nuốt nổi nữa.

Vừa nghe tới lòng đỏ trứng, tôi lập tức nhớ tới giấc mơ kỳ lạ tối qua, quay đầu nhìn.

Thì thấy trưởng thôn quát với Thân Mai: "Tao cho mày ăn, cho mày mặc, mày còn chọn này chọn kia hả!"

Thấy chúng tôi nhìn, ông ta trừng mắt nhìn Thân Mai, sau đó cười ngượng với chúng tôi.

Mẹ tôi nói: "Khiêng xà cần đến hai người, tử vi của Thân Mai cũng ổn, nếu có thủ cung sa thì con bé sẽ cùng con khiêng xà, đến lúc đó việc tu sửa từ đường sợ là lại được giao cho nhà trưởng thôn. Có điều trong thôn còn đang có việc sửa đê, tuy khá mệt nhưng vẫn kiếm được chút tiền."

Có điều trong đầu tôi lúc này toàn là "lòng đỏ trứng", tôi cứ cảm thấy thái độ khi nãy của trưởng thôn có hơi kỳ lạ.

Lúc chúng tôi đến bãi đất trống trước từ đường, lũ trẻ chọc rắn hôm qua lại giở trò, vừa chạy vừa hát: "Thịt nát xương tan, giấu xác nguyên hình, âm long bàn đỉnh chiếm đầy đĩa thóc. Xử nữ lương, lợi tông đường, tử tử tôn tôn tế nữ mang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro